Chương 4 : Hôn Sự
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Tịch Vi giờ đây đã là một cô gái âô tuổi xinh đẹp xuất sắc. Hôm nay gia đình cô muốn có một chuyện trọng đại để nói đến, cô từ chuyện của ̃ năm trước nên đã không muốn trở về ngôi nhà ấy-nơi mà cô và anh đã lạc mất nhau. Thế nhưng hôm nay vì cha cô đích thân gọi đến nên cô quyết định trở về.
Về đến nhà cô thấy gia đình nhà họ Vũ đang ở đây và cả anh nữa, cha cô đang nói chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm túc, cô chả muốn quan tâm đâu, chạy thẳng lên phòng. Người đứng trong căn phòng khiến trái tim cô bất chợt nhói đau:
- Anh làm gì thế?
Anh chính là Tuấn Khải, anh đang xem bức ảnh cô chụp vs anh 10 năm về trước, lúc đó cô thật dễ thương, thế nhưng giờ đây nụ cười ấy không còn nữa, anh biết cô đã ghét anh rất nhiều rồi.
- ...
Anh chẳng nói gì bước ngang qua mặt cô, không cảm xúc. Khoảnh khắc ấy trái tim cô chợt nhói đau, anh ghét cô đến thế rồi ư? Anh ghét cô đến mức chả buồn nhìn cô một cái ư? Cô đúng là quá ngu ngốc rồi, thế mà lúc nhìn thấy anh cô sẽ không kìm chế nỏi mà ôm lấy anh rồi khóc như trước đây, lúc cô đứng dưới cơn mưa. Tất cả những gì cô nghĩ đúng là ấu trĩ, anh từ lâu đã không còn yêu cô rồi hay noí đúng hơn là anh chắc chưa bao giờ yêu cô. Chỉ là cô tự đa tình thôi, đúng thế.
Trong bữa ăn mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ, chỉ có cô và anh vẫn im lặng như mọi thứ không tồn tại. Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau nói chuyện, đến cô cũng bị lôi vào cuộc đàm thoại này, đến lúc ôn Lưu nối một câu khiến cho cô, anh và tất cả mọi người đều sửng sốt:
- Nay có tất cả mội người ở đây tôi muốn thông báo một chuyện trọng đại, đó là chúng tôi quyết định sẽ đính hôn cho Tịch Vi và Tuấn khải.
Vừa nghe xong câu nói ấy cô bất động 3 giây rồi đứng phắt dậy:
- Con không đồng ý chuyện này.
Nói rồi cô bỏ chạy lên phòng, ngồi một mình trong căn phòng cô suy nghĩ về những lời nói của cha mình, sao có thể như vậy, sao lại có thể ép buộc cô lấy người con trai mà đã làm tổn thương cô sâu sắc, làm sao cô có thể chung sống vs một người như anh, giờ đây cô muốn khoc, cô muốn gặp lại Tuấn Kiệt, thế nhưng anh đâu còn cạnh cô nữa, anh đã bỏ rơi cô rồi, nghĩ đến đây trái tim cô thắt lại hình ảnh của 3 năm trước hiện lên trước mắt cô rõ mồn một, anh chạy đến đỡ trọn vẹn viên đạn cho cô, viên đạn trúng tim, anh vì vậy mà phải bỏ mạng, trước khi đi anh còn nói vs cô:" Tuy chưa nói vs em nhưng anh muốn em biết anh yêu em, rất nhiều, xin lỗi em vì anh không thể bảo vệ em, anh sẽ nhường vinh dự này cho người đàn ông yêu em hơn anh, bảo vệ em tốt hơn anh, sống tốt, người con gái của anh" Cô đã khóc rất nhiều, cô vì chuyện đó mà suốt một năm nay không cười nữa. Thế mà giờ đây đoàng một cái cô lại phải kết hôn vs Vũ Tuấn khải ư? Không, cô sẽ phản đối chuyện này đến cùng.
Ngoài trời mưa lâm thâm, anh ngồi nghĩ về việc sẽ lấy cô, tại sao chứ, lấy cô ư? Anh có thể chấp nhận lấy Tịch Nhi nhưng cô thì không, anh không muốn nghĩ thêm gì nữa, anh muốn kết thúc chuyện này ở đây, nhanh chóng.
Đã hai ngày rồi cô vẫn ngồi lì trog phòng, không ăn, không uống, cô nghĩ nhiều chuyện, nghĩ đến anh, tại sao lúc ấy anh lại nhẫn tâm bỏ mặc cô, tại sao lúc ấy, anh lại dập tắt hi vọng mong manh nhất của cô, tại sao? taị sao hả? Đến bây giờ cô vẫn không hiểu, càng không muốn hiểu, cứ để mọi chuyện theo luân hồi của nó đi.
Cánh cửa phòng mở ra, Tuấn Khải bước vào, cô ngước nhìn anh, đôi mắt vô hồn lạnh lùng, tưởng chừng như những nhát dao đâm vào trái tim đang không ngừng rỉ máu của anh, cô vẫn trầm mặc, không nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nói có một khoảng không gian bất tận. Tiếng nói của cô trong vắt, lạnh lùng nói:
- Sao anh lại không phản đối.
- Nếu phản đối tôi được ích lợi gì?
- Ích lợi?
- Đúng thế, tôi lấy cô, quan hệ hai nhà càng thêm thân thiết việc kinh doanh của tôi đương nhiên sẽ tăng cao, thế chẳng phải ích lợi sao
- Hừ, đây mơi đúng là con người thật của anh, Vũ Tuấn Khải. Được nếu anh đã dám chơi thì tôi đây cũng không ngán, giờ thì mời anh ra cho._ Nói xong cô ngoảnh mặt đi, tiếp tục trong im lặng. Tiếng cửa phòng đóng lại, chính là lúc nỗi buồn, sự thất vọng chiếm hữu, nước mắt cô rơi, từng giọt từng giọt. Thì ra anh chưa bao giờ thật tâm, thật ý yêu cô, chỉ vì lợi ích của bản thân, nếu vậy cô sẽ không để ý, quan tâm nữa. Tạm biệt anh
Khoảng cách từ cô đến anh dài ra, cô không yêu anh, anh đã rõ, nếu vậy anh sẽ trở thành ác mộng của cô, sẽ khiến cô hận anh đến tận xương tủy. Tạm biệt em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top