Tôi yêu em

Hãy để tôi được đi cùng em vượt qua những năm tháng vui buồn, hãy nắm tay tôi. Có thể không phải lúc nào tôi cũng ở bên để chăm sóc hay cùng em trải qua mỗi ngày nhưng bất cứ khi nào em cần, vào thời khắc em yếu đuối nhất, tôi chắc chắn người ở bên cạnh em lúc đó sẽ là tôi.

Tôi gọi điện cho cô bé bảo rằng tôi đang ở bến xe thế là cô bé bảo tôi ở yên đó, lúc sau cô bé tới. Mới mấy tháng mà hình như cô bé gầy đi, hay là con người ta luôn cảm thấy như thế đối với người mà họ quan tâm nhỉ, vì lần nào về nhà bố mẹ tôi cũng bảo là trông tôi gầy đi.

Vẫn là nụ cười xinh xắn, dáng người nhỏ bé và đôi mắt xa xăm, đôi mắt ấy vẫn làm khổ tôi mỗi đêm, đôi mắt mà tôi hằng mong nhớ. Cô bé đi xe đạp tới, tôi nhớ năm tôi học lớp bốn đã biết đi xe đạp nhưng cô bé thì nghe nói là phải đến năm lới mười, khi chúng tôi phải vượt qua hơn sáu cây số để đến trường cấp ba thì cô bé mới học đi xe đạp, nghe đâu có bị ngã vài lần vì lần trước tôi thấy cô bé có cái sẹo ở tay nên hỏi, cô bé nói là do lúc trước học đi xe đạp bị ngã mà có.

Tôi chở cô bé và đi theo sự chỉ dẫn của cô bé, chừng mười lăm phút sau thì chúng tôi tới khu trọ nơi cô bé ở. Một căn phòng nhỏ, cũng không biết là do không có bao nhiêu vật dụng hay là do cô bé có thói quen ngăn nắp mà căn phòng tuy nhỏ mà vẫn cảm thấy trống trải. Cô bé đi chợ rồi trở về nấu cơm, có lẽ trước giờ vẫn thế, chỉ có một mình. Tôi ở ký túc còn có bạn cùng phòng, cô bé ở đây thì chỉ có một mình, có lẽ là rất cô đơn!

Không phải là lần đầu ăn cơm cùng nhau nhưng lại là lần đầu tiên chỉ có hai chúng tôi ăn cơm cùng nhau nên có một chút ngại ngùng. Chúng tôi cũng chẳng nói nhiều nên phần lớn là im lặng. Đối với tôi đó cũng là bữa cơm có nhiều cảm xúc nhất.

Tối hôm đó cô bé sang ngủ nhờ phòng cô gái bên cạnh. Năm trên giường của cô bé, trong phòng của cô bé, tôi có cảm giác là lạ mà lại vui vui. Cái giường này mỗi đêm cô bé đều ngủ mà bây giờ tôi đang được nằm trên cái giường đó, trong phòng vẫn thoang thoảng mùi hương của cô bé, mùi hương thân thuộc. Tôi bắt đầu nhớ lại xem những lần trước tôi gọi điện thoại thì cô bé hay ngồi ở đâu rồi lại lấy Máy Quay ra quay lại toàn bộ căn phòng một lượt đề phòng sau này tôi không nhớ cũng là để sau này, mỗi lần tôi gọi điện cho cô bé thì có thể đoán ra được chỗ cô bé đang ngồi là góc nào của căn phòng.

Hôm sau chúng tôi đi đến những nơi mà cô bé hay đến vào mỗi cuối tuần, trông nó khác hơn rất nhiều so với trên màn hình điện thoại. Cả ngày hôm đó tôi rất vui và cô bé thì cười rất nhiều.

Một ngày cứ vậy mà trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi trở về phòng, cô bạn phòng bên đã về quê nên cho cô bé mượn phòng để ngủ. Tôi lại nằm trên cái giường của cô bé, nghĩ về ngày hôm nay. Có lẽ không nên nói với cô bé là thích mà phải nói là:" Anh yêu em!".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top