Sự tin tưởng của em
Trong tình yêu, vốn không phải chỉ có yêu là có thể dài lâu. Để duy trì một tình yêu dài lâu cần phải hội tụ nhiều yêu tố như yêu, ghen, tôn trọng, tin tưởng và còn vô vàn những cảm xúc khác nữa. Nhưng, sự tin tưởng trong tình yêu là điều mà không mấy ai có được, nó cũng không phụ thuộc vào yêu nhiều hay ít. Có thể, nó phụ thuộc phần nào vào tính cách của mỗi người. Không ai trong tình yêu lại không muốn đối phương tin tưởng mình nhưng đôi khi làm được điều đó là chuyện không mấy dễ dàng gì.
Cô bé chỉ được nghỉ mấy ngày nên chúng tôi dành phần lớn thời gian là ở bên nhau. Tôi nghĩ, cuối cùng thì cũng sẽ sống với nhau cả đời cho nên tôi muốn giải quyết nhanh chóng chuyện bên phía ông Nội. Tôi bảo cô bé cùng tôi sang nhà ông nội tôi vì dù sao bây giờ cũng là đầu năm mới, quê tôi rất kỵ mắng chửi người khác vào ngày Tết nên có lẽ ông tôi sẽ không chửi nếu thấy chúng tôi cùng nhau đến đâu. Lúc đầu cô bé không đồng ý nhưng sau một hồi thuyết phục thì cũng đồng ý.
Trời hôm nay không nắng. Năm nay không có nắng như năm ngoái, trời mưa nhỏ vào buổi sáng. Bây giờ thì đã tạnh nhưng rất lạnh. Những bông hoa rừng cũng vì lạnh mà khép mình không chịu nở. Trước đây, tôi rất thích đoạn đường tắt sang nhà ông nội vì nó vòng qua một ngọn đồi nhỏ. Con đường mòn đó thì chẳng có gì hấp dẫn mà hấp dẫn tôi là những đoạn hào còn sót lại từ ngày xưa, nghe nói đó là nơi để trốn giặc, bây giờ thì nó được dùng để phân chia ranh giới đất vườn rừng của những hộ gia đình. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, khi mà tôi cùng đám bạn chơi đánh trận thường hay chơi ở đây vì ở đây địa hình khá là đẹp. Con đường này là một phần quá khứ vui vẻ mà tôi không sao quên được thậm chí mỗi lần đi qua nơi này tôi còn nhớ như in những chỗ mà tôi hay trốn.
Lúc chúng tôi tới nơi, cô bé thấy dưới sàn nhà có nhiều giày và bên trên thì rất náo nhiệt nên không dám lên, tôi đoán có lẽ lại phải tốn rất nhiều thời gian nữa để làm công tác tư tưởng cho cô bé nhưng không ngờ bác gái tôi từ đâu đi tới thế là lôi cả tôi và cô bé đang trong tình trạng muốn chạy trốn lên trên nhà. Chúng tôi thậm chí chẳng có cơ hội chào hỏi ai thì đã bị lôi vào mâm. Hôm nay cô bé không ngăn cản tôi uống rượu nữa, cũng không có dũng khí mà ngăn nữa vì một phần là ngại một phần là rượu đều là chúc cả hai chúng tôi sớm về một nhà yêu thương mãi mãi nên cả hai đều phải uống. Tôi không biết là đã uống bao nhiêu nhưng tôi còn nhớ một chuyện đó là tôi nói với cô bé là tôi không thể cõng cô bé về được rồi và sau đó đổ luôn vào lòng cô bé mà ngủ.
Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối lắm rồi, tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã là gần tám giờ rồi và tôi đang ngủ ở nhà ông Nội. Tôi hỏi ông là cô bé đi từ lúc nào. Ông bảo là sau khi tôi được dìu vào phòng ngủ, cô bé chỉ ngồi lại một lúc rồi xin phép ra về. Tôi gọi điện thoại hỏi thì cô bé bảo đang ở nhà nên tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi đang định đi tìm cô bé thì ông Nội gọi tôi lại nói chuyện. Ông bảo tôi còn trẻ, bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn chuyện gì thì không nên đem chuyện của tôi và cô bé đi công khai như vậy nhỡ như sau này tôi gặp được một cô gái nào đó khiến tôi rung động rồi làm tổn thương cô bé thì sau này gặp nhau sẽ khó xử mà cô bé sau này cũng mang tai mang tiếng. Tôi cứ luôn băn khoăn không biết ông không ưa cô bé là vì lý do gì, bây giờ thì tôi đã biết, không phải ông không ưa cô bé mà là ông sợ tôi làm tổn thương cô bé vì sự nông nổi bồng bột của tôi. Tôi giải thích cho ông nghe đến mấy lần nhưng ông cũng không mấy tin tưởng. Tôi nói với ông là tôi sẽ chứng minh cho ông thấy, rằng cô bé chính là sự lựa chọn duy nhất của tôi cả đời này cũng không thay đổi. Sau khi rời nhà ông Nội tôi đến thẳng nhà cô bé. Vì là mùa lạnh nên mặc dù mới chín giờ nhưng với làng tôi cũng đã là muộn lắm rồi dù có là Tết thì cũng không có ngoại lệ, ai nấy đều đã đi ngủ. Tôi gọi cho cô bé hỏi cô bé ngủ chưa, cô bé nói chưa ngủ. Bố cô bé cũng chưa ngủ mà còn đang làm gì đó ở ngoài xưởng gỗ. Cô bé đang nấu cơm tối vì bố cô bé bận sửa lại cái chuồng Thỏ nên cả buổi vẫn chưa ăn cơm, tôi thấy vậy nên ra xem giúp được gì không. Sau khi cô bé nấu xong thì cũng đã hơn chín giờ. Tôi hỏi sao cô bé không nấu cơm sớm hơn thì cô bé bảo lúc cô bé về thấy bố đang làm nên hai bố con cùng làm đến khi thấy đói mới chú ý thời gian nên giờ mới nấu. Loay hoạt mãi cũng xong, chúng tôi cùng ngồi ăn cơm, bố cô bé chẳng nói gì về chuyện của chúng tôi. Lúc đó tôi tưởng là bố cô bé cũng không đồng ý chuyện của chúng tôi, sau này tôi mới biết lúc đó ông không nói gì là vì ông tin con gái mình hoặc là ông vốn không ngăn cản cô bé mà ông sẽ để cho cô bé trải nghiệm và trách nhiệm của ông là luôn ở bên cô bé không để cô bé một mình. Bố cô bé luôn quý tôi, từ ngày xưa đã vậy. Ngay cả khi tôi không còn nắm tay con gái ông đi học nữa!
Sau khi ăn tối xong, bố cô bé thì đã đi ngủ. Chúng tôi ngồi cạnh bếp. Tôi hỏi cô bé:"Lúc chiều, khi mà anh say. Ông Nội anh có nói gì với em không?". Vô bé gật đầu, lúc đó tôi thật sự rất sợ, khi mà tôi ngủ say ông Nội tôi nói gì đó khiến cho cô bé buồn. Tôi hỏi:"Ông nội anh nói gì với em?". Cô bé nghĩ một lúc rồi nói:"Ông nội anh nói là lúc nhỏ anh cũng từng vì muốn nuôi một con chim mà nói rằng sẽ chăm sóc nó cả đời nhưng lại để nó chết đói sau hai ngày chỉ vì một đàn Vịt con". Tôi nói:"Đó là con chim chứ đâu phải là một cô gái đâu, em lại xinh đẹp như vậy!". Cô bé nhìn tôi và nói:"Ông Nội anh nói khi lên cấp ba anh đã khẳng khăng chọn đi học Tây Y nhưng ngay sau khi nhận điểm thi tốt nghiệp anh lại thay đổi ý kiến". Tôi lại cố giải thích,:"Đó chỉ là một trường học, lúc đó anh nghĩ không đủ điểm thì sẽ khiến bố mẹ anh thất vọng nên mới nói là muốn thì vào một trường bình thường thôi. Đó chỉ là một trường đại học nó vốn chỉ quyết định một nửa tương lai của anh". Cô bé nói tiếp:"Ông nội anh nói anh thay đổi trường đại học là vì một cô gái". Tôi sắp nổi đoá lên đây:"Cô gái nào? Chắc ông nội nói như thế để thử em thôi, anh làm gì có quen cô nào mà thay đổi tương lại vì một câu nói của cô ta chứ!". Cô bé cười:"Cô gái đó hôm nọ còn quấn lấy anh suốt ngày đấy!". Thế có oan không, tôi mà biết cô ta là ai nhất định tôi sẽ phải lôi đến đây bắt cô ta giải thích cho thật rõ ngọn ngành. "Ông có nói cô ta tên gì không?". Cô bé nhìn tôi một lúc rồi nói:"Thế cái cô hay ngồi uống Cà Phê với anh là cô nào? Còn là Cà Phê Sữa nữa đấy!". Chết! Thế này thì có trăm cái mồm cũng không cãi lại được rồi:"Lúc đó là anh họ anh giới thiệu cho anh quen một cô gái, anh đang không biết chối kiểu gì thì gặp được cô bạn cùng trường nên dùng tạm cô ấy làm bia đỡ thôi. Cả trường biết anh đang yêu em, anh thề!". Cô bé lấy ở trọng bếp ra một củ Khoai Tây rồi bảo tôi bóc xong rồi nói:"Em bảo với ông nội anh là em tin rằng dù anh có chọn sai thì em cũng không chọn sai. Em không chọn sai, đó mới là điều quan trọng!". Tôi lắc đầu không hiểu. Cô bé nói tiếp:"Dù với anh, lựa chọn em là sai hay đúng với em cũng không quan trọng, quan trọng là với em việc lựa chọn anh là chuyện không hề sai lầm dù sau này đi đến đâu cũng không phải sai lầm".
Yêu đương có thể là chuyện của cả hai người nhưng cũng có thể chỉ là chuyện của một người. Đối với tôi bạn là cả cuộc đời nhưng có thể đối với bạn tôi chỉ là một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Không trọn vẹn không thể trách đối phương mà chỉ thể trách chính mình đã áp đặt điều mà mình mong muốn lên người không có khả năng thực hiện nó mà thôi.
Tôi hỏi cô bé:"Như thế có phải là quá thực tế hay không? Sao em không tin vào anh một chút?". Cô bé nói:"Đó chỉ là lời nói dối thôi, đa số những cô gái sợ bị tổn thương sẽ nghĩ hoặc nói như thế. Trên thực tế, em vô cùng tin tưởng anh!". Tôi bất chấp cách âm ở đây không tốt, bất chấp chuyện bố cô bé đã ngủ say hay chưa. Tôi ôm lấy mặt cô bé rồi hôn một cái thật kêu.
Nhiều năm sau đó, có một lần chúng tôi cãi nhau về sự tin tưởng, tôi rốt cuộc cũng biết cô bé tin tưởng tôi cái gì. Không phải tin tưởng tôi không thật lòng với cô bé mà cô bé rất tin tưởng tôi mãi mãi không có khả năng lựa chọn lại. Thật là mạnh mẽ! Thế mới là cô bé của tôi chứ, tại hạ xin ngả mũ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top