Những dòng tin cũng không thỏa mãn

Khi ta yêu nhiều hơn sẽ muốn nhìn thấy nhiều hơn, có những lúc những tấm ảnh hay những dòng tin nhắn cũng không đủ để thỏa mãn nỗi nhớ.

Sức khỏe của ông Nội dần ổn định, tôi cũng không phải ở lại bệnh viện vì có các chú thay nhau chăm sóc rồi. Tôi leo lên tảng đá sau nhà, ngồi vào nơi tôi từng ngồi cạnh cô bé ngày Mùng Một Tết, dường như hình ảnh cô bé nghịch nước bên dòng suối như mới chỉ hôm qua thôi. Còn nhớ, lúc còn bé tôi và cô bé không dám tự đi tắm suối mà chỉ dám ra cái mương gần nhà để chơi thôi. Dưới mương có rất nhiều những con Hến, tôi và cô bé thường mỗi người có một cái Rổ, sau đó sẽ thi xem ai mò được nhiều Hến hơn. Tôi nhớ cô bé thường hay khoe bố cô bé nấu cháo Hến rất ngon nên lần nào tôi cũng cho cô bé số Hến mà tôi mò được dù thắng hay thua. Có lần, bố cô bé bắt gặp khi chúng tôi đang ngâm mình dưới nước để mò Hến, đúng lúc tôi té nước lên đầu cô bé thì bố cô bé bắt được vậy là lôi cả hai đứa chúng tôi vào nhà mắng cho một trận, sau trận ấy chúng tôi không dám ra mương chơi nữa mà chỉ dám chơi trong sân nhà. Có lần cô bé kể, bố cô bé hay đi sang làng bên giúp người ta làm nhà nên buổi sáng trước khi đi hay nấu một nồi cháo cho cô bé ăn trưa, thôi thấy thương cô bé nên những lần bố cô bé bận việc tôi thường dẫn cả cô bé về nhà tôi ăn cơm. Cô bé rất thích con Búp Bê của chị tôi nhưng chị tôi rất khó tính nên tôi phải nhận rửa bát một tuần để cô bé có thể mượn con Búp Bê một buổi chiều. Khi tôi cầm con Búp Bê cho cô bé thì cô bé nói là cô bé sợ nó chứ không phải là thích nó. Tôi bỗng bật cười khi nhớ đến khuôn mặt sợ hãi của cô bé, lại có người kỳ lạ như vậy!

Tôi ra bờ suối nơi có gốc Vối, những quả Vối đã chín gần hết, quả rụng đầy gốc. Tôi chụp một bức ảnh gửi cho cô bé, cô bé nói rất muốn ăn. Thì ra, kể từ khi tôi không chơi với cô bé thì cô bé không mấy khi còn được ăn quả Vối nữa vì không ai hái cho. Tôi bỗng rất muốn gặp cô bé, muốn cô bé ở đây bây giờ, chúng tôi có thể cùng nhau mò Hến, hái quả. Bỏ một quả Vối vào miệng, chua chua lại ngòn ngọt, cái hương vị ngày xưa nhưng tôi không cảm thấy nó ngon như ngày xưa nữa, có lẽ là vì không có ai cùng ăn.

Vì cả nhà đều bận nên tôi phải đi chăn Trâu, đi cùng lũ trẻ con bỗng cảm thấy mình thật lạc lõng vì đã qua cái thời vô tư ấy rồi. Sau mùa gặt nên chăn Trâu cũng không mấy vất vả, chỉ thả ra đồng rồi chờ cho hết buổi hết ngày thôi. Lũ trẻ rủ tôi đi hái Ổi, Ổi ở quê tôi thì mọc đầy ra đấy, chẳng của ai. Cứ có quả chín ai thấy thì hái thôi. Nhìn lũ trẻ trèo tít lên trên ngọn cây, nô đùa làm những cái cành nghiêng ngả thật không khác gì lũ Khỉ, thật vô tư.

Hôm nay là cuối tuần nên cô bé không đi làm. Tôi gửi cho cô bé mấy tấm hình, cô bé nói giá được về nhà lúc này thì tốt quá, tôi cũng mong như vậy. Trở lại những nơi mà khi xưa từng có cô bé cùng đi mà giờ đây chỉ có một mình tôi.
Tôi nhớ ngày xưa, cũng rất nhớ em, cô bé của tôi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top