Khoảng cách bốn giờ đi xe
Con đường nào khi chúng ta mới đi lần đầu tiên đều sẽ cảm thấy rất là dài và xa lạ. Khoảng cách cũng theo tâm trạng mà có thể dài hoặc ngắn.
Trước khi về nhà dịp nghỉ hè, tôi sẽ tới thăm cô bé một lần, tôi nghĩ có thể tôi nên hỏi cô bé rằng cô bé có thích tôi không hay ít nhất cũng nên tỏ tình, nhưng tôi lại chưa có kinh nghiệm tỏ tình. Tối đó, tôi hỏi mấy thằng bạn cùng phòng thì chẳng thằng nào nghiêm túc, chúng nó toàn đưa ra mấy ý tưởng vớ vẩn nên tôi bây giờ vẫn còn đang suy nghĩ cách tỏ tình.
Hôm sau, dù rằng nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra cách nhưng tôi vẫn không từ bỏ, thôi thì vừa đi vừa nghĩ vậy. Bến xe, nơi kẻ ở người đi. Có thể chuyến đi là vui với một số người những cũng có thể lại là chuyện buồn với một số người. Lần đầu tiên khi tôi tới đây cũng là bến xe này, khung cảnh nhộn nhịp này. Hình như nơi này luôn bận rộn, một ngày không biết có bao nhiêu chuyến rời đi, có bao nhiêu chuyến trở lại.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đem những tòa nhà cao của Thủ Đô lùi lại phía sau, tiến đến khung cảnh mới mà tôi chưa quen. Những con đê dài, những khóm Lục Bình xanh mướt, những mái nhà san sát.
Cô bé lúc này có lẽ đang làm việc, tôi không báo trước cho cô bé biết là tôi đang tới vì muốn cho cô bé một sự bất ngờ. Khi tôi tới nơi thì đã xế chiều, những tia nắng đã không còn gay gắt nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy nóng. Thành phố này cũng khá là nhộn nhịp hoặc là bến xe nào cũng luôn nhộn nhịp như thế. Tan tầm, con người cũng vội vàng trở về nhà hoặc trở về phòng trọ. Sự hối hả của họ khiến cho tôi càng trở nên hồi hộp và luống cuống hơn. Trong khi tôi còn đang loay hoay tìm phương hướng thì điện thoại đổ chuông, mẹ tôi báo tin ông nội tôi ốm nặng bảo tôi được nghỉ thì về nhà ngay. Vậy là đã đặt chân tới nơi này rồi mà lại không gặp được cô bé, tuy rằng rất tiếc nuối nhưng tôi vẫn phải mua vé xe trở lại thành phố nơi tôi học, thu dọn hành lý để về quê.
Khi tôi về đến nhà là ba giờ sáng, cô bé giờ này chắc đang ngủ và không hề biết rằng tôi đã tới đó nhưng chưa kịp gặp cô bé. Bốn giờ đi xe, tôi nhất định sẽ cò trở lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top