Khi người ta đã muốn tránh thì ta sẽ không gặp được
Khi yêu người ta luôn tìm đủ mọi cách để gặp được nhau và ngược lại, khi người ta đã hết yêu thì người ta sẽ tìm đủ mọi cách để không phải nhìn thấy nhau nữa.
Sau cô bé một lúc, tôi cũng đi vào làng. Ông anh họ lắm chuyện cũng đi theo. Trong mấy anh em trong họ thì ông ấy là người lắm chuyện nhất nhưng cũng đối xử với tôi tốt nhất. Lúc nhỏ tôi toàn lẽo đẽo theo ông ấy đi bẫy chim, bắt chuột... Cái gì ông ấy cũng biết nên từ nhỏ tới giờ tôi vẫn thích đi theo ông ấy. Tôi thích ăn cá suối nhưng không biết bắt còn ông ấy thì giỏi vô cùng. Đi dọc bờ suối, ông ấy có thể biết chỗ nào nhiều cá và chỗ nào ít cá còn tôi thì mù tịt.
Con đường làng quanh co, bóng cô bé đôi lúc bị khuất bởi những bụi cây nhưng khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần vì cô bé đi rất chậm còn tôi thì có muốn chậm cũng không được vì ông anh họ tôi thấy tôi đi chậm quá nên lôi tôi đi thật nhanh cứ như thể sẽ mất dấu cô bé không bằng ấy.
Hai chúng tôi cứ lôi kéo rồi lại đùn đẩy nhau phía sau cô bé. Tôi tự dưng có cảm giác giống như lũ học sinh tiểu học bám theo sau cô bé xinh nhất lớp rồi đùn đẩy nhau lên bắt chuyện với nàng.
Đang đi thì ông anh họ tôi kéo tôi lại gần rồi thì thầm:" Này, sao anh cứ cảm thấy anh em mình bây giờ rất giống mấy thằng thiếu gia phong lưu đang mò theo gái làng ở trên tivi nhỉ?". Tôi nhịn cười, cũng thì thầm lại:" Anh vào vai Tây Môn Khánh còn em vai Võ Tòng hả?". Ông ấy trợn mắt lên nhưng vẫn dùng giọng rất nhỏ quát tôi:" Mày là Võ Tòng hả? Vậy thì cút vào rừng mà tìm hổ, đừng có ở đây vướng chân vướng tay ông đây đi tán gái!". Sau đó ông ấy bắt đầu lao vào đánh tôi. Liếc thấy cô bé đã đến cổng nhà nên tôi chạy ngược lại rẽ vào một lối mòn trong rừng dẫn ra suối. Nơi này có mực nước nông, ngổn ngang những tảng đá lớn nhỏ cả trên bờ lẫn lòng suối. Đá này người ta gọi là đá xanh vì nó có màu xanh da trời, nước chảy qua những khe đá, bào mòn thành những dòng nước nhỏ chảy quanh co thành một hệ thống chằng chịt rất vui mắt. Sau này lớn lên, tôi biết đến tranh thủy mặc và rất thích thể loại tranh này bởi vì nhìn vào tranh thủy mặc tôi có cảm giác như nhìn thấy bờ suối yêu thích của tôi.
Có những chỗ bị nước bào mòn thành những vũng nhỏ. Mùa Hè nước sẽ chảy qua vũng nước nhưng mùa Thu nước sẽ cạn dần nên nước không còn chảy qua đó nữa, số nước không thoát ra được sẽ tù lại thành vũng nước nhỏ. Tôi và cô bé rất thích chơi ở đó nhất là vào những đợt có nòng nọc. Chúng tôi sẽ bắt những con nòng nọc ở ruộng rồi đem thả vào những vũng nước đó. Mỗi người sẽ nhận vài cái vũng nhỏ rồi thi xem ai bắt được nhiều nòng nọc hơn. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ những cái vũng mà cô bé hay thả nòng nọc, tiếng cười trong trẻo của cô bé, khuôn mặt ngây thơ của cô bé, tất cả dường như mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua nhưng lại giống như hôm qua của một người khác.
Hôm sau tôi nửa mơ nửa tỉnh, 8h sáng mang cái bộ dạng của một thằng chán đời đi cùng lũ trẻ con trong làng dọn dẹp trụ sở thôn. Với tôi chúng nó là trẻ con nhưng thực ra chúng nó toàn 14, 15 tuổi cả rồi đấy. Chừng tuổi chúng nó bây giờ tôi làm gì đã biết trêu gái hay tán gái gì đâu thế mà chúng nó giỏi hơn tôi ngày xưa rồi bởi vì chúng không những biết mà còn giỏi nữa, haiz!
Không hoàn toàn là lũ trẻ, có cả lũ lớn mà chưa khôn như tôi nữa. May mà ông anh họ tôi không đi, ông ấy mà đi thì lại trêu chọc tôi cái vụ hôm qua, thế thì mất mặt chết!
Tôi đang ngồi ngủ gật trong khi anh bí thư thôn đang nói về lịch làm việc ngày hôm nay. Bỗng có thằng nào gọi:" Én, đến muộn thế!". Tôi bỗng choàng dậy và tìm ngay vị trí phát ra cái câu nói vừa rồi và quả nhiên là cô bé. Tôi thấy thằng xóm Tre đang nói chuyện với cô bé. Thôn tôi chia ba xóm, xóm tôi là xóm Cọ vì có nhiều cây Cọ và hai xóm còn lại kia là xóm Chè và xóm Tre, lí do gọi tên thì đương nhiên là vì xóm họ có nhiều cây Chè và cây Tre rồi. Tôi quan hệ ở làng không rộng lắm, lúc nhỏ chỉ hay chơi với mấy thằng gần nhà và mấy anh em trong họ thôi nên tôi không biết thằng này. Thế rồi trong khi tôi còn đang băn khoăn không biết là vì sao đến người có quan hệ rộng như tôi còn không biết thằng này thế mà tại sao một người có quan hệ xã hội khiêm tốn như cô bé lại có thể biết được cái thằng này thì ông anh họ tôi cùng mấy thằng bạn tôi chui từ đâu ra, mỗi người một câu giới thiệu cho tôi biết 18 đời nhà thằng kia:
-Nhà ở xóm Tre, gia đình có nghề truyền thống làm công an và nó cũng đang theo nghề đó. Bố nó là người oai nhất cái làng này, nó cũng huêng hoang không kém. Họ cùng học trường chuyên và cũng quen hắn ta. Bây giờ cứ nghe thấy trai trường chuyên là tôi nghĩ ngay đến cái đám giỏi giang hơn người và khó đối phó nhưng thế nào mà họ lại có một điểm chung là đều thích hoa đã có chủ thế nhỉ. Đúng là báo ứng mà, hắn giành của tôi rồi lại có kẻ khác giành của hắn. Đúng là của tốt thì lắm kẻ tranh giành!
Tôi cũng không có ý gì đâu, chỉ là cứ nghĩ lung tung rồi đi tới chỗ thằng đó và cô bé từ bao giờ cũng không hay nữa. Hắn thấy tôi đi đến thì chào hỏi bằng cái giọng muốn đánh nhau:" Dương hả? Đã chia tay rồi thì nên dứt khoát chứ, đừng mang cái mặt đó ra mà nhìn tôi như vậy. Dù sao thì Dương cũng không còn cái quyền được ghen nữa đâu!".
Tên này nghe nói là thích cô bé lâu rồi, hồi tháng 3 cô bé về Thanh Minh thì có gặp gã này ở làng. Nghe nói tôi và cô bé đã chia tay nên theo đuổi dữ dội lắm, có điều vì khoảng cách địa lí không cho phép nên chỉ tán bằng cách gọi điện thoại thôi nên cũng chưa cải thiện được tình hình bao nhiêu. Thì ra ngoài hắn ta ra thì tôi còn có cả một đối thủ không có cơ hội xuất đầu lộ diện này nữa!
Tôi lúc này đã không còn đủ bình tĩnh nữa nên lôi cổ gã ra sau trụ sở thôn đánh nhau. Hắn ta có võ còn tôi thì chỉ cậy có sức thôi chứ chẳng biết tí võ vẽ nào. Hai chúng tôi cứ vật lộn qua lại, tôi không có kỹ thuật bắt cướp giỏi như gã nên bị gã túm gọn. Thấy vậy ông anh họ cùng đám bạn tôi lao vào nện cho gã một trận tơi bời. Cuối cùng khi thấy chúng tôi đã đánh đủ thì vị bí thư đoàn của thôn mới hô to:" Dừng lại! Ai cho các đồng chí đánh nhau ở đây, hả?". Thế rồi chúng tôi cũng ngừng không đánh nữa. Tôi nằm ra thảm cỏ vì mệt rồi cười một mình, có cảm giác như hồi tiểu học vậy, đánh hội đồng nữa chứ!
Tôi không nghe thấy họ nói gì cả, chỉ nằm thở thôi. Rồi cái mặt của cô bé hiện ra trong tầm mắt. Cô bé ném cái áo khoác ngoài của tôi trùm lên mặt tôi và hỏi:" Anh thích đánh nhau từ bao giờ thế?". Tôi bỏ cái áo ra khỏi mặt thì cô bé đã đi rồi, tôi cố bắt lấy chân của cô bé nhưng không kịp. Tôi gọi to:" Én! Én! Anh sẽ đánh bất cứ gã nào gọi cái tên này của em!". Cô bé đã đi khuất, tôi lại nằm vật ra.
Sau ngày hôm đó tôi không gặp lại cô bé thêm một lần nào nữa. Một hôm, tôi leo lên ngôi nhà nhỏ trên cây. Nhịn đói, chịu rét tới 9h tối thì cũng thấy cô bé về. Gã và cô bé đi đâu nhỉ? Không lẽ họ đang hẹn hò? Hôm đó khi tôi đánh gã, cô bé có vào khuyên can gì đâu, làm sao mà yêu nhau được. Cô bé tháo mũ bảo hiểm ra đưa cho gã, gã còn dùng dằng chưa muốn đi. Họ nói gì đó một lúc rồi gã hôn vội một cái lên trán cô bé rồi đi luôn. Tôi lúc đó nếu không phải vì cái chân vì ngồi lâu quá tới mức tê không đi nổi thì lần này thế nào cũng cho gã thêm một trận nên thân nữa.
Từ hôm đó tôi dỗi, không thèm quan tâm tới cô bé nữa. Không ngủ thì cũng là lang thang khắp nơi với mấy thằng bạn.
Ông anh họ tôi ngồi nói chuyện với tôi, ông ấy bảo:" Có nhớ lúc nhỏ mày hay cất những viên bi đẹp đi, mỗi lần chơi bi mày chỉ dùng mấy viên bị sứt. Mấy viên bị đẹp chẳng bao giờ được mày dùng đến. Mày chơi chán rồi ném lung tung khắp nhà, tao sang chơi thấy bi của mày vứt đầy sàn nhà nên mới nhặt lên chơi nhưng mày nhất định không cho dù rằng mày cũng chẳng thích chơi bi nữa. Cái gì là của mày thì dù mày có còn dùng hay không dùng mày cũng không muốn người khác chạm vào, nhưng cái đó chỉ là đồ vật thôi, con người thì khác. Mày hiểu không hả?". Tôi lắc đầu, tự dưng nhớ tới hôm tôi và gã đánh nhau, cô bé hỏi tôi thích đánh nhau từ bao giờ. Lúc đó tôi không nghĩ gì, giờ nghĩ kỹ thì. Từ bao giờ hả? Có lẽ là từ khi yêu em đó, cô bé của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top