Đôi mắt của quá khứ

Có những thứ dù qua bao năm tháng vẫn nguyên vẹn không thay đổi.

Hôm sau là mùng một, buổi sáng tôi không ra khỏi nhà vì biết cô bé đó sẽ sang nhà ông bà nội ở làng bên tới chiều mới về. Tôi dậy giúp mẹ đi làm lễ"Xin nước" xong rồi về ăn sáng và trèo lên tảng đá lớn sau nhà, ở đó có thể nhìn thấy nhà ông bà nội của cô bé đó. Lúc nhỏ, mỗi cuối tuần cô bé hay sang chơi với ông bà nội vì chú của cô bé đi làm xa nên bố cô bé hay bảo cô bé sang đó cho vui cửa vui nhà, tôi nhớ chiều cuối tuần nào cô bé cũng tắm cho mấy con chó nhà ông bà nội bên dòng suối. Cứ mỗi lần chúng nó lắc mình một cái là cô bé đó lại lấy hai tay che mặt lại, rất buồn cười.
Tiếng nhạc cùng với tiếng trẻ con nô đùa làm cho tôi cảm thấy như cũng bé lại như khi tôi mới chín mười tuổi. Đã mười giờ, sương vẫn chưa tan hết, ngôi làng vẫn giữ nguyên vẻ mờ ảo, hoa xuân nở khắp núi đồi mang từng đợt hương thơm thanh mát, có se se lạnh. Cô bé ấy cũng như những bông hoa mùa xuân, đang chuẩn bị nở rộ. Mang theo sự e thẹn của một cô bé, mùi hương thanh thuần. Tôi chợt nghĩ tới một điều, bao nhiêu xuân trước của tôi như thế nào nhỉ? Lúc đó tôi không hề quan tâm tới sự có mặt của cô bé đó trong ngôi làng này, bẵng đi một thời gian, hình như tôi đã trốn rất lâu rồi, lâu đến nỗi lũ trẻ cùng tuổi tôi không còn nhớ tôi từng nắm tay ai đi học lớp một và không còn trêu chọc tôi nữa, có lẽ vì xấu hổ mà chốn tránh quá lâu nên đã bỏ lỡ rất nhiêu chuyện. Cô bé ngày xưa đã trở thành cô gái từ khi nào rồi. Lúc nhỏ vì xấu hổ nên buông tay, bây giờ muốn nắm lại cũng không dám vì giữa chúng tôi bây giờ là khoảng cách rất lớn. Cô bé mà tôi quen lúc ấy mới bảy tám tuổi còn bây giờ đã hơn hai mươi tuổi, đã bỏ lỡ mất hơn mười năm, có lẽ quá đủ dài để biến chúng tôi trở thành hai người xa lạ. Không biết với cô bé đó thế nào nhưng với tôi thì dù cô bé đó có là sáu bảy tuổi hay hai mươi mấy tuổi thì tôi vẫn có cảm giác đó. Thân thuộc.

Nắng đã nhuộm vàng khắp các dãy núi rồi làng mạc, khiến những cành hoa còn đọng sương càng thêm lung linh. Cô bé đó trở về nhà một mình, có lẽ bố cô bé đã say rượu nên ngủ ở nhà ông bà nội của cô bé đó rồi. Cô bé ấy mặc một cái áo măng tô màu Xanh Lam nổi bật giữa những bụi hoa dại ven đường. Có lúc cô bé sẽ đứng lại nhìn những bông hoa và lấy máy ảnh chụp lại. Cứ nhìn trái nhìn phải rồi cô bé cũng nhìn thấy tôi, tôi vẫy tay bảo cô bé tới chỗ tôi.
Kéo cô bé lên được trên đỉnh tảng đá, cô bé ngồi xuống cạnh tôi và nhìn về phía mặt trời mang theo một nụ cười xinh xắn. Đôi mắt trong sáng và kiên cường, tôi nghĩ nếu như nhìn bóng dáng chưa chắc tôi có thể chắc chắn nhận ra cô bé ấy khi lẫn vào đám đông nhưng chỉ cần cho tôi nhìn thấy mỗi đôi mắt thì sẽ không bao giờ tôi nhận nhầm vì đôi mắt của cô bé ấy đặc biệt hơn cả với đôi mày rậm và đôi mắt thâm trầm kiên định. Đó là đôi mắt dù có bao nhiêu phong ba cũng không khiến cho cô bé ấy gục ngã giống như ngày xưa, dù ai có bắt nạt thì cô bé cũng không sợ hãi mà nhìn họ rồi nói họ thật ấu trĩ. Có lẽ chỉ với bố thì đôi mắt ấy mới trở nên mềm yếu như vậy. Còn với tôi, đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt hiền lành khờ dại, vẫn là đôi mắt ngây thơ như những bông hoa xuân còn đượm sương lung linh trong nắng sớm, xuân này qua xuân khác vẫn là một màu hoa thân thuộc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top