Chương 4
Mina vào nhà vệ sinh, cô dùng bồn rửa tay xả sạch nước mì trên tóc, lấy nước vẩy lên những chỗ bị bẩn trên đồng phục. Kim Ngân cùng một vài cô nữ sinh bước vào, khóa cửa nhà vệ sinh. Mina thấy có vẻ không hay, lén lấy điện thoại định gọi cho Hoàng Vân để cầu cứu. Không biết bằng cách nào Kim Ngân phát hiện ra ý định của cô, ả lấy điện thoại của cô ném thẳng vào bồn vệ sinh. Mấy nữ sinh xông lên giữ lấy Mina, cô dùng hết sức đẩy họ ra, lao đến mở khóa cửa, nhưng dù có mở thế nào thì cũng không được. Đám nữ sinh đó lại tiếp tục lao đến, Mina cố hết sức vùng vẫy nhưng chỉ đấm vào người họ vài ba cái. Kim Ngân rút từ trong túi ra một con dao sắc bén, ả từ từ tiến lại gần. Mina biết ả không có gan mà giết chết cô đâu, nhưng cô ghét cái điệu bộ của ả. Cô dùng hết sức kêu cứu, nhưng lạ thay chẳng ai đến cứu cô. Giờ này đáng lẽ các thầy cô đã đến rồi chứ, trong trường tầm giờ này cũng đâu ít học sinh. Mina càng gào thét ả càng cười hả hê.
- Chẳng có ai đến cứu mày đâu, thứ như mày lẽ ra không nên tồn tại.
Kim Ngân đến gần, ả đưa dao lên mặt Mina, rạch một đường, máu tươi từ từ chảy ra. Ả ném con dao đi, tát liên tục vào mặt Mina. Mina chồm đến, cắn vào trán ả đến chảy máu. Kim Ngân đưa tay ôm lấy vết thương, mấy nữ sinh kia cũng bâu lại chỗ ả mà thả cô ra. Cô dùng tay lau sạch vết máu trên mặt, ung dung rửa tay.
- Máu tanh thật đấy, tâm địa cũng chẳng tốt đẹp gì nhỉ.
Nói rồi Mina đạp cửa rồi rời khỏi. Lúc này Hoàng Vân ở phía sau trường, nàng đang bị bao vây bởi mấy thằng nhóc hôm qua chặn đường nàng và Mina. Tình hình này thì cứu viện có đến cũng không kịp, nàng lao vào vả từng thằng một, thân thể nhanh nhẹn, nàng cố gắng hạn chế hết sức đau đớn mà bọn chúng gây ra cho nàng. Mina từ phòng vệ sinh đi ra, nghe thấy tiếng Hoàng Vân chửi ra rả ở phía sau trường, nàng nhanh chóng chạy đến. Đến nơi thì thấy Hoàng Vân trầy trụa khắp người, đang cố gắng đứng dậy. Xung quanh nàng là một đám con trai đang cười hả hê. Mina chộp lấy cái ghế cũ, bẻ một chân nó ra làm gậy, trên chân vẫn còn đinh nhọn. Tiếng bẻ ghế làm mọi người ở đó chú ý về phía cô. Mina trong bộ quần áo xộc xệch, chỗ ướt chỗ ráo, đôi chỗ dính máu, bàn tay và gương mặt thì đầy máu. Đôi mắt lại tĩnh lặng không chút gợn sóng, tay cầm vũ khí chỉ thẳng vào bọn nó. Kim Ngân từ nhà vệ sinh chạy ra, gương mặt ả đầy máu, ả hét lên:
- Chạy đi, nó điên rồi.
Lũ con trai và cả đám Kim Ngân vội vàng chạy đi, trong thoáng chốc, sân sau chỉ còn mỗi Mina và Hoàng Vân. Mina vứt cái chân ghế đi, đi đến đỡ Hoàng Vân ngồi dậy. Hai người về lớp lấy cặp rồi kéo nhau ra khỏi trường, về nhà Hoàng Vân. Nhà Hoàng Vân tuy không to lắm, đây là nhà riêng mà lúc ba mẹ nàng còn sống đã mua cho nàng. Mina muốn đi tắm, mượn tạm đồ của Hoàng Vân để mặc.
- Tắm à, tắm chung không? – Hoàng Vân đề nghị.
- Điên à? Lớn tướng hết rồi lại đòi tắm chung. – Mina đỏ mặt, vội quay đi.
- Nhưng mà tao cũng muốn đi tắm.
- Thế thôi mày tắm trước đi.
- Thế không tắm chung thật à?
Mina trợn mắt nhìn Hoàng Vân, nàng đành tự vào tắm một mình. Còn Mina thì chẳng hiểu sao lại cứ thấy có cảm xúc lạ lạ trong người. Cô thấy Hoàng Vân kì lạ, nhưng có lẽ cô còn kì lạ hơn nàng. Hôm nay cô cứ như điên vậy, nghĩ gì là làm đó. Gây chuyện kiểu này thì bị đuổi học là cái chắc rồi. Cô thì sao cũng được, nhưng cô lo cho Hoàng Vân kìa.
-------------------
Mina từ phòng tắm bước ra, cô quấn tạm cái khăn tắm vì cô không mặc vừa đồ của Hoàng Vân. Hoàng Vân nhìn cô cười tủm tỉm, nàng lại gần hít lấy mùi hương của cô.
- Mày như này tự dưng tao muốn cưới mày ghê. – Hoàng Vân khẽ nói vào tai Mina.
- Mày... mày đừng có đùa như thế. – Mina đỏ mặt.
- Ai đùa, tao nghiêm túc.
- Đừng có điên.
- Thôi không trêu mày nữa, đồ mày tao để bên kia.
Mina lấy quần áo mà Hoàng Vân chuẩn bị, mặc vào lại vừa khít.
- Tao biết là một ngày nào đó tao và mày sẽ về chung một nhà nên tao chuẩn bị sẵn đó. Muốn cảm ơn thì lại đây hôn tao một cái, tao chỉ nhận hiện vật không nhận lời cảm ơn suông.
Mina mặc kệ nàng, ngồi trên sô-pha đọc sách. Hoàng Vân cũng nào chịu yên, chạy tới chạy lui làm đủ thứ đồ ăn. Làm một hồi lại nằm trên đùi Mina mà xem phim, vừa xem vừa ăn, thỉnh thoảng lại đút cho Mina. Buổi sáng đó có lẽ là lần đầu tiên Mina cảm thấy yên bình. Nhưng cũng không lâu sau đó, lúc Hoàng Vân đang nằm trong phòng ngủ trưa còn Mina thì đi rửa bát, qua cửa cửa sổ, Mina nhìn thấy những đám khói nghi ngút bốc lên khắp thành phố. Những sinh vật mang hình thù kì quái, miệng vẫn còn ngậm một vài bộ phận của con người mà dằn xé, ăn tươi nuốt sống khắp thành phố. Mina hoảng sợ hét lên, con quái vật lao đến nhưng nó không biết cách mở cửa, chỉ nhe răng ra nhìn cô một cách thèm thuồng. Hoàng Vân từ trong phòng chạy ra, nàng kéo Mina lùi lại rồi dùng bàn ghế chắn hết tất cả lối vào của ngôi nhà.
Mina trong cơn hoảng loạn ngồi bệt xuống sàn nhà. Hoàng Vân ôm cô vào lòng, trấn tĩnh cô.
- Chuyện này... chuyện này là thế nào? – Mina hỏi Hoàng Vân.
- Mày bình tĩnh, không sao đâu, có tao ở đây rồi.
Mina mở TV, mọi kênh đều đang phát phóng sự trực tiếp về tình hình hiện tại. Từ trên bầu trời xuất hiện những lỗ hổng, những con quái vật từ những lỗ hổng đó rơi như mưa xuống khắp mọi nơi. Những con quái vật khát máu, chúng ăn tươi nuốt sống con người, có loại thì khiến con người trở thành xác sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top