Chương 7

Hôm sau, cô lại xin phép ba mẹ lên thăm Gia Huy. Đến nơi, cô thấy Gia Huy đang nói chuyện gì đó với Uyên Trang. Cô bước vào cố gắng không nhìn bọn họ.
-"Em lên chơi đấy à?". Gia Huy nhìn thấy cô, mĩm cười hỏi.
-"À. Dạ"
-"Mẹ trên phòng đấy."
-"Được"

Cô bước lên phòng của cô để đồ đạc. Rồi đi qua phòng mẹ. Cô gõ cửa rồi bước vào. Cô nhìn thấy mẹ đang đọc sách rất chăm chú.
-"Mẹ. Con mới lên".
-"Ngọc Hân. Lại đây."

  Bà bỏ quyển sách trên tay xuống. Ngọc Hân lên giường ngồi kế bên bà. Bà xoay người, lấy lược chải tóc cho cô. Tóc cô rất mượt, vì anh thích tóc dài, nên cô đã để tóc dài. Phải nói, tóc cô được anh nuôi dưỡng rất đẹp.
Vừa chải, bà vừa từ tốn nói:" Tội nghiệp con gái, con phải chịu đựng nhiều rồi. Con ốm đi nhiều quá. Mẹ lo lắm. Con vì thằng con chết tiệt nhà mẹ mà thành ra như vầy, con mà là con gái ruột của mẹ, mẹ đã bảo con bỏ quách thằng đó đi cho rồi.". Cô mĩm cười :" Con không sao đâu mà mẹ. Chuyện này không ai muốn cả. Con tin Gia Huy sẽ nhớ ra con mà. À mà mẹ, Gia Hạo đâu rồi, sao con không thấy em?".

Gia Hạo là em của Gia Huy, thằng bé nhỏ hơn cô 1 tuổi, rất thông minh, lanh lợi và rất yêu mến Ngọc Hân. " Nó qua nội chơi rồi." Ngọc Hân gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói:" Hay mẹ gọi em về đi, đừng nói con lên. Con sẽ làm vài món cho em bất ngờ". Bà nhìn cô mĩm cười đồng tình:"Được". Rồi cô vui vẻ ra khỏi phòng. Đợi cô đi rồi, bà lại rơi nước mắt. Ngọc Hân là đứa con dâu mà bà chấp nhận duy nhất, nó là đứa con gái xinh đẹp, tài giỏi lại hiếu thảo, còn gì ưng ý hơn nữa. Bà cứ nghĩ hai đứa sẽ lớn lên trong hạnh phúc, vì bà biết rỏ hơn hết ai, trong lòng thằng con trai lớn của bà, chỉ có một mình Ngọc Hân. Nhưng số phận là do ông trời sắp đặt, bây giờ cái vị trí ấy lại được thay thế bằng người khác. Bà cũng chỉ biết chấp nhận số phận.

Chiều hôm ấy, cô vào bếp làm vài món, thời gian này, cô học được rất nhiều bí quyết từ mẹ. Tay nghề của cô vượt trội hẳn lên. Đang dở tay dưới bếp thì cô nghe một giọng nam từ cửa vọng vào:" Mẹ yêu ơi. Con về rồi". Mẹ nhìn cậu con trai bé nhỏ, gật đầu:" Ừ. Vào rửa tay rồi ăn cơm".  Cậu bé chạy lại ôm lấy mẹ, hít hít cái mũi rồi hỏi:" Thơm quá. Con đói bụng rồi". Buông mẹ ra, cậu định chạy ngay vào bếp thì một giọng nói kêu lại:"Về rồi à?". Cậu quay lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô gái đứng bế anh 2 mình rồi bảo:" Em vừa về.". Rồi cậu bước đi, không thèm chào cô gái ấy một tiếng.

Gia Hạo vào bếp, nhìn thấy cô gái đeo tạp giề hồng đang nấu nướng. Cô gái quay mặt lại, nhìn cậu mĩm cười:" Chưa nhìn thấy mặt đã nghe tiếng em rồi. Rửa tay đi rồi ăn cơm". Gia Hạo nhìn thấy cô, vẻ mặt vui mừng hẳn lên, cậu chạy lại ôm cô rồi nói:"Chị. Chị lên khi nào ấy? Sao không nói em để em về." Ngọc Hân đã quá quen với hành động này của Gia Hạo, mặt vui vẻ trả lời:"Chị vừa về lúc sáng thôi. Rửa tay nhanh còn ăn cơm. Hôm nay là chị nấu".

Gia Hạo đi vào phòng rửa tay sạch sẽ, bước ra thì cơm đã dọn sẵn. Mẹ anh cũng ngồi đợi. Mọi người đang vui vẻ thì Gia Huy vào, bên cạnh còn nắm tay cô gái đó.

-"Uyên Trang, con ở lại ăn cơm cùng bác luôn cho vui"
Nghe mẹ nói thế, Gia Hạo nhanh chóng nhảy vào phản đối.
-"Biết điều thì đừng ở trước mặt tôi". Vừa nói, cậu vừa kéo ghế ngồi xuống lau tay vẫn còn ướt của mình.
Gia Huy nghe đứa em của mình nói, bực tức:
-"Em đang nói chuyện với ai vậy Gia Hạo? Ai dạy em cách nói chuyện vô lễ với người lớn như vậy?"
Gia Hạo liếc nhìn anh trai mình, vẻ mặt khinh bỉ:
- " Em chính là đang nói cô gái kế bên anh đó. Đúng là mặt dày còn không biết ngượng"
-"Thôi đi. Gia Hạo con im đi. Gia Huy, nhường em nó một chút". Mẹ anh lên tiếng giải hoà hai anh em. Uyên Trang cũng biết Gia Hạo rất ghét mình đành nói:
-"Bác chứ ăn đi ạ. Cháu xin phép về nhà ăn cơm với ba mẹ ạ"
-"Được"

Gia Huy đưa Uyên Trang ra cổng, gọi tài xế đưa cô về. Quay lại nhà, anh nhìn em trai mình với vẻ mặt tức giận.
-"Anh nhìn em làm gì. Em nói không có sai. Anh là người mất trí nhớ thì phải nghe thằng em này mới đúng."

Thấy Gia Huy bắt đầy nổi giận hơn, Ngọc Hân nhanh chóng nói:
-" Thôi được rồi. Gia Hạo, ăn nhiều vào, điều là chị nấu đó. Gia Huy, anh cũng ngồi xuống ăn với mẹ cho vui"
-"Chị dưa hấu. Từ bao giờ từ nấu ngon như vậy?"
-"Chị học từ mẹ"

Gia Hạo vui vẻ gọi Ngọc Hân là "chị dưa hấu", vì lần đầu tiên gặp nhau, lúc ấy cậu vẫn còn nhỏ, đánh nhau với bọn cùng tuổi để giành miếng dưa hấu cuối cùng. Ngọc Hân thấy thế đã đưa miếng dưa hấu trên tay mình cho cậu, cậu cũng vui vẻ nhận. Từ đó, mỗi lần gặp cô điều nhường dưa hấu cho cậu.
Lớn lên, tất nhiên cậu biết anh 2 mình và chị dưa hấu yêu nhau, cậu hết sức tán thành. Cậu còn tưởng sau này sẽ mãi mãi được nhường dưa hấu từ chị. Cậu yêu quý chị dưa hấu của mình biết bao, vì lần ấy đánh nhau thất bại, nên bây giờ cậu đã đi học võ, để sau này bảo vệ chị dưa hấu. Bây giờ, cậu cũng đã là cậu bé lớp 10, đẹp trai còn khoẻ mạnh.
Đến khi nhìn thấy chị dưa hấu của mình bị chính anh 2 mình làm cho khóc. Cậu đau lòng nhưng không làm gì được. Cậu ghét tất cả cô gái ở cạnh anh 2 mà không phải là chị dưa hấu. Cậu ghét ai làm chị dưa hấu tổn thương. Nhưng cậu phải bất lực trước anh 2, vì tai nạn nên anh ấy mới thành ra như vậy, nhưng nếu như không phải như thế mà anh cậu lại cố ý làm chị dưa hấu buồn, cậu sẽ bỏ mặc tình thân mà đánh cho anh ấy một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chị