Chương 6

Một thời gian sau đó, cô vẫn ở nhà anh. Hằng ngày, Uyên Trang vẫn sang nhà trò chuyện với anh, nhắc cho anh chuyện cũ, nhưng chưa bao giờ nhắc đến tên cô. Cô vẫn ở đấy, phía xa anh, theo dõi lời nói của anh.
Cô giận bản thân lắm, tại sao cô chẳng làm gì được cho anh lúc này, mà ở cạnh anh lại là người khác.

-"Anh". Cô bước đến chỗ 2 người họ

-"Sao đấy Ngọc Hân?" Anh quay sang nhìn cô, cả Uyên Trang cũng vậy.

-"Em định nhờ anh...lên phòng sửa máy tính giúp em"

-"Được" Anh đứng dậy.

-"Anh. Đi thôi mình trễ giờ rồi". Uyên Trang đứng dậy níu anh lại.

-"Hay là Ngọc Hân, đợi anh về rồi anh sang sửa cho em được không?"

-"Không cần đâu ạ. Em tự đem ra thợ sửa".

-"Anh xin lỗi". Rồi cả 2 dắt tay nhau bước đi. Mặc cho cô đứng đó rơi nước mắt.

Có hôm, anh vui vẻ khoe với cô chiếc áo cặp của cả 2 người, rồi vui vẻ nói:" Em thấy thế nào? Áo có một đôi, bọn anh cũng chỉ có nhau."
Cô cũng mĩm cười cho qua, rồi lại bất chợt hỏi anh:" Anh thương chị ấy đến vậy sao?". Anh xoa đầu cô, mĩm cười nhẹ:"Tất nhiên rồi. Anh quên tất cả chuyện của anh và cô ấy nên anh phải bù đắp cho cô ấy trong tương lai thôi"

Cũng có hôm, anh về nhà khi vẫn còn vương mùi nước hoa của cô ta trên người.

Có hôm cô bước vào phòng lúc anh đi vắng. Rồi dọn dẹp lại phòng cho anh, bất chợt thấy khung hình của Uyên Trang trên bàn của anh. Cô mĩm cười:"Không phải ngày xưa đây là hình của mình sao?"

Có hôm cô tự tay vào bếp rồi nấu những món anh thích, đều gì không biết thì chính mẹ anh chỉ cho cô. Lúc anh vui vẻ bước xuống lầu, cô mĩm cười chờ đón, nhưng anh lại nói như tát thẳng vào mặt cô:" Mẹ và em ăn trước đi. Con đi ăn với Uyên Trang, lát nữa con về". Mẹ nhìn thấy ánh mắt buồn của cô nên nhìn anh như cầu khiến:"Con không thể ăn một chút gì rồi hẵn đi sao?". Anh nhìn mẹ:" Con đi ăn mà, mẹ đừng lo con không để bụng đói đâu". Rồi anh bước đi. Cô mĩm cười với mẹ:"Con không sao đâu, mẹ đừng lo. Con với mẹ ăn được rồi, cứ để anh ấy đi đi."

Cô từng ngày, từng ngày chấp nhận cảnh người từng yêu mình nhất bên cạnh người khác. Cô khóc, khóc cho bản thân bất lực.
Cô thực sự muốn hét vào mặt anh rằng: Anh là của em và em nhớ anh.
Tại sao ông trời nhất thiết phải làm như vậy với cô? Nếu ngày ấy cô chạy lên đây, thì có lẽ cô đã chăm sóc được anh và không để người thứ 3 chen chân vào. Số phận có vùi lấp cô như thế, cô đau khổ, sự đau khổ không ai hiểu được. Bản thân cô cũng chẵng muốn gì ... Ngoài anh.

Hai ngày sau cô xin phép mẹ về thăm ba mẹ và lấy đồ, sau đó sẽ trở lại. Ngồi trên xe buýt, hướng mắt nhìn trời, nước mắt cô lại rơi.
Ở nhà, ba mẹ hỏi thăm sức khỏe của Gia Huy, ông bà cũng biết tình trạng của anh, mẹ cô cũng an ủi cô, chỉ mong đừng vì thế mà cô sa sút tinh thần. Cô cũng xin phép đi giải trí với bạn bè, ba mẹ cô mừng khi thấy coi như thế. Cô đi gặp Hiểu Ngân, Như Ý và Thiên Phương. Nhìn thấy cô tiều tuỵ và ốm đi trông thấy, bọn họ cũng lo lắng.
-"Ngọc Hân, mày...không sao đấy chứ?" Hiểu Ngân nhìn cô. Chỉ trong vài tuần, cô bạn thân xinh đẹp của nó sao lại thành ra như vầy.
-"Không sao". Ngọc Hân trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ.
-"Ổn chứ?". Thiên Phương cũng bàng hoàng hỏi.
-" Ừ. Tạm ổn".

  Như Ý lại gần, ôm Ngọc Hân như muốn an ủi phần nào cho cô. Cả 3 đều đã nghe chuyện của Gia Huy từ ba mẹ cô, họ rất lo lắng cho cô. Nhìn thấy cô như thế, họ càng không thể chịu được. Cô chưa bao giờ phải chịu như vậy, cuộc sống của cô như toàn màu hồng... Thế nhưng bây giờ, cô lại phải thế này.

- "Sao mày không nói thẳng với Gia Huy mày mới là người yêu hắn?". Hiểu Ngân bực tức.
-" Đúng đó. Người mà lúc xưa hắn hết mực yêu thương là mày. Tại sao mày phải nhường vị trí ấy cho người khác?". Như Ý cũng đồng tình với Hiều Ngân. Thiên Phương cũng gật đầu.
Ngọc Hẫn hiểu bọn họ là đang lo lắng cho cô, sợ cô hụt hẫng quá mức.
-"Không được. Dù gì anh ấy cũng không nhớ ra tao. Tao có nói cũng chỉ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ấy".
Cô cũng muốn lắm chứ, muốn giành lại anh cho riêng mình lắm chứ. Nhưng cô không thể ít kỉ cho bản thân mình như thế. Cô lo cho anh lắm, cô không muốn nhìn thấy anh đau vì cô. Thà cứ như vậy mà anh khoẻ mạnh.
Cả 3 cũng hiểu cảm giác của cô lúc này, họ cũng không thể làm gì khác. Chỉ trách 2 người đã gặp nhau quá trễ, tạo lỗ hổng cho người thứ 3 chen chân vào.

Về đến nhà, cô ngủ một giấc trên chiếc giường ấm áp của mình. Một cuộc điện thoại đã đánh thức cô. Là Thiên Đăng.
-"Alo"
-"Tao muốn gặp mày. Quán trà sữa cũ, không gặp không về".
Rồi Thiên Đăng tắt máy, cô cũng không hiểu cậu ấy đang bị gì nữa. Cô cố gắng ngồi dậy, chống phá giấc ngủ ngon lành của mình. Cô đến quán trà sữa thân thuộc ấy, nơi này không biết đã có bao nhiêu bước chân của cô và anh.
-"Ngồi đi". Thiên Đăng nhìn Ngọc Hân đang thơ thẫn.
-"..."
-"Tao kêu trà sữa cho mày rồi... Nhìn mày gầy guộc quá. Không ăn ngon sao?
-"Không có".
-"Mày...định như vậy đến bao giờ?". Thiên Đăng nhìn cô nghiêm túc, ánh mắt cậu sắc lạnh.
Ngọc Hân im lặng, cô còn không biết mìng phải chịu đựng đến bao giờ.
-"Hắn ta có xứng đáng để mày phải như vậy?". Nghe câu hỏi này, Ngọc Hân mới ngước nhìn cậu, đôi mắt ẩn chứa nổi buồn.
-"Có"

Nghe câu trả lời đó, Thiên Đăng cũng chỉ im lặng. Cậu biết cô yêu anh, yêu đến có thể hi sinh mọi thứ. Nhưng bây giờ, người mà anh quên...lại chính là cô. Trách ai được chứ? Mọi người có ai muốn đâu.
-"Người hắn ta không nhớ đến là mày. Sao mày lại phải vì hắn mà gánh chịu mọi thứ, trong khi đó, hắn vui vẻ bên người con gái khác?"
-"Mày im đi. Gia Huy cũng không muốn như vậy đâu. Anh ấy cũng chịu đau mà"
-"Chịu đau? Thế mày thì sao? Hắn có nhìn về phía mày không? Còn tao, tao luôn nhìn về phía mày, tại sao mày không bao giờ biết?"

Nghe Thiên Đăng nói, cô tỏ vẻ bất ngờ. Có lẽ, cô cũng biết cậu có tình cảm với cô, nhưng cô không thể chấp nhận nó. Tình cảm ấy, cô không xứng đang có được. "Tao xin lỗi. Người tao yêu là Gia Huy". Nói rồi cô bước đi, lại một lần nữa bỏ mặt Thiên Đăng.
Cậu thương cô, là người luôn ở cạnh cô. Cô biết cậu thật lòng, nhưng cô không thể, tim cô không có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chị