Chương 5

-"Anh, em đói"

-"Em muốn ăn gì?"

-"Ăn anh"

-"Được"

-"Muốn anh đồ do anh làm"

-"Được"

 
Cô sắp xếp đồ cho anh, dù gì cũng đang là kì nghĩ, nên cô có thể ở lại lo cho anh. Tối ấy, cô đến phòng anh, thấy đèn vẫn còn sáng nên cô gõ cửa. Không ai trả lời nên cô tự mở cửa vào, chắc là anh đi tắm rồi. Cô thấy trên bàn anh có một hộp quà được mở rồi, bên trong là chiếc áo sơmi màu trắng. Cô cũng đặt hộp quà ở kế bên. Quà của cô, là áo sơmi màu đen, vì ngày cô gặp anh lần đầu, anh mặt chiếc áo sơmi màu đen, anh nói chiếc áo ấy do ba tặng sinh nhật anh lần cuối, anh cũng rất thích màu đen, từ khi ba mất, anh cũng chỉ ở trong bóng tối.

Sáng hôm sau xuống nhà, cô đã thấy Uyên Trang đang nói chuyện vui vẻ với anh. Anh cũng đang mặc, chiếc áo sơmi màu trắng. "Em gái, xuống đây". Cô bước lại ngồi xuống, đối mặt với 2 người. Hôm qua mẹ anh đã nói với anh, cô là em gái của anh. "Đây là bạn gái của anh trong quá khứ mà anh đã quên. ". Cô lặng yên nghe anh nói, rồi mĩm cười nhìn họ tay trong tay. Cô mang nụ cười bước vào phòng, vừa đóng cửa, cô đã khóc nức nở. Tại sao cô có thể nhìn anh bên người con gái khác, trong khi người yêu anh mới chính là cô. Cô không thể ngừng khóc, cánh cửa phòng mở ra, mẹ anh bước vào. Ngồi gần cô, ôm lấy cô, mẹ anh dịu dàng nói:"Mẹ xin lỗi con gái, mẹ xin lỗi. Có lẽ mẹ quá ít kỉ rồi. Mẹ lại để con đau khổ như vậy, mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ đi nói với Gia Huy, tất cả về con". Mẹ anh đứng dậy, cô nắm bàn tay bà lại, ngước mặt nhìn bà, đôi mắt cô ngấn lệ:"Mẹ... Đừng. Con không muốn anh ấy phải buộc mình nhớ con, con chỉ muốn thấy anh ấy cười."

  Mẹ anh ôm lấy cô. Mẹ thương anh, cô biết. Nhưng mẹ cũng không thể nhìn cô đau khổ, cô hiểu. Nhưng cô biết phải làm sao, cô không muốn bắt buộc anh phải đau đầu, càng không muốn anh khó xử. Cô nhớ từng nói với anh rằng :" Em mãi mãi không bao giờ chấp nhận anh đi bên người khác...trừ khi chính anh nói, anh không còn yêu em". Sao bây giờ, cứ thấy lời nói kiên định ấy nó khó đến vậy, cô vẫn đứng đó nhìn anh đi bên cô gái khác đó thôi. Anh từng tốt với cô như vậy thì cô hi sinh một chút đã là gì.
  "Mẹ, con tin anh ấy sẽ nhớ con mà, chắc chắn là vậy"

   Tối hôm ấy, cô hẹn Uyên Trang đi cà phê. Cô đã đợi 1 tiếng rồi vẫn không thấy bóng dáng ai. 8h30, Uyên Trang xuất hiện với bộ váy ngắn ngang vai, mĩm cười nhận lỗi:" Xin lỗi em, chị đến trễ, em chờ lâu chưa?"

-"Không sao ạ. Em cũng vừa đến thôi. Chị kêu nước đi." Cô quay sang vẩy tay:"Phục vụ".

-"Cho tôi ly cam vắt" Uyên Trang mĩm cười.

  Chị ấy thật đẹp, quả thật rất đẹp. Ngọc Hân cũng từng nghe nói, ở trường, Uyên Trang được gán ghép với Gia Huy là cặp đôi trời định. Nhưng Gia Huy chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó. Hôm nay cô mới được biết nhan sắc này.

-"Sao đấy? Em có chuyện gì muốn nói với chị sao?"

-"Chị...thật sự là bạn gái của anh Huy sao ạ?".

-"Chuyện đó sao. Tất nhiên là thật rồi".

-"Từ khi nào ạ? Từ khi anh ấy mất trí nhớ sao?"

-"Em có ý gì?"

-"..."

-"Em đã hỏi thì chị không giấu. Chị cũng từng nghe nói Gia Huy có người yêu, và họ yêu xa, Gia Huy lại thương cô gái ấy lắm. Chị thích cậu ấy lại lâu rồi, nhưng chỉ là đơn phương thôi, cậu ấy chưa từng để ý đến chị. Lần này nghe cậu ấy bị tai nạn, chị lo khủng khiếp, nhưng những ngày này, chị không thấy người yêu cậu ấy, lúc nửa tỉng nửa mơ, cậu ấy lại luôn gọi tên ai đó.". Phục vụ quán cắt ngang lời Uyên Trang, chị ấy nhìn cô, mang vẻ mặt nghiêm túc rồi tiếp tục nói:" Nên lúc cậu ấy vừa tỉnh lại hốt hoảng với tên gọi ấy, nên chị đã nhận làm người đó".

  Ngọc Hận bắt đầu rơi bước mắt. Thì ra anh đã chịu đau đớn như vậy, mà cô lại không có ở cạnh anh.

-"Này, sao em lại khóc? Khoan đã... Có phải em là cô gái đó, người mà đến lúc cập kề cái chết Gia Huy vẫn gọi tên?".

-"..." Ngọc Hân im lặng vì cô biết nói gì bây giờ.

-"Nhìn ánh mắt em chị biết. Nhưng Ngọc Hân, đừng bắt anh ấy phải nhớ em, hãy để chị thay em chăm sóc anh ấy. Được chứ?"

-"Không được, em không làm được."

-" Vậy bây giờ ngoài im lặng em có thể làm được gì? Đi đi, đi bắt anh ấy nhớ em, rồi nhìn đầu anh ấy nổ tung ra." Uyên Trang lớn tiếng với cô, cô cành khóc lớn hơn. "Ngọc Hân, chị biết chị có lỗi với em, nhưng chuyện này sẽ tốt cho cả 3. Quay về và quên Gia Huy đi."

  Ngọc Hân đi lang thang về nhà. Con đường này anh từng cõng cô trên vai rồi bảo cô ăn nhiều vào. Đầu cô lúc này trống rỗng, ngoài anh ra chẳng còn thứ gì trong tâm trí cô. Cô là con ngốc, lúc anh cần thì không có mặt, vậy cô có gì xứng đáng với anh chứ?

Mang gương mặt như mất hồn bước vào nhà, anh nhìn cô.

-"Ngọc Hân, em xem này, điện thoại của anh rất nhiều tin nhắn. Hình như đây là thời gian anh nằm viện. Số điện thoại được lưu là công chúa nhỏ. Em có biết là ai không?"

-"Chắc là chị Uyên Trang ạ."

-"Này, em sao vậy?"

-"Không ạ"

  Cô bần thần bước lên lầu, bỏ mặc anh chau mày nhìn theo.
  Cô biết tin nhắn ấy là của cô chứ, vì thời gian đó, cô có biết anh đang nằm chờ cô đến đâu. Lúc ấy không phải ngày ngày cô vẫn vô thức chờ anh hay sao.

  Cô này đây, cô nhớ anh đến mức điên cuồng. Cô sợ nếu cứ nhìn thấy anh, cô chắc chắn là chạy đến ôm lấy anh, rồi tựa vào vai anh mà khóc một trận thật đã...như ngày xưa cô đã từng làm.

-" Huhu. Chị hai chã thương em gì cả. Suốt ngày chỉ biết sai em làm hết chuyện này chuyện nọ"

-"Ngoan nào. Đừng nhõng nhẽo nữa. Tất nhiên chị 2 rất thương em chứ."

-"Không đâu".

-"Được rồi. Đừng khóc. Chị 2 không thương em thì anh thương em. Dù có thế nào, họ có rời bỏ em đi hết thì anh vẫn ở cạnh bên em".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chị