Chương 4

Sáng hôm sau, mẹ anh lại vào, mang theo một ít đồ ăn cho Ngọc Hân. Bà suýt rơi nước mắt khi thấy cô thức trông anh cả đêm, còn nắm thật chặt tay anh. Cô nhận đồ ăn từ bà, đặt lên bàn, quay sang mĩm cười với bà, vì cô không muốn bà thêm lo lắng. "Ngọc Hân, Ngọc Hân...Gi...a...Huy, tỉnh rồi". Mẹ anh lắp bắp nói không ra lời, giọng bà mừng rỡ hẳn ra. Cô quay sang nhìn anh, tay anh cử động, mắt ảnh mở dần, cô chạy nhanh ra cửa:"Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi, nhanh lên". Trong lòng cô lúc này không khi nào vui hơn, mẹ anh cũng đang rất vui

-"Mời người nhà ra ngoài một lát để tôi kiểm tra cho bệnh nhân"

  Một lát sau, bác sĩ bước ra, cô và mẹ lo lắng nhìn bác sĩ:"Mọi người yên tâm, bệnh nhân ổn rồi, nhưng cần theo dõi thêm". Hai người thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong. Anh nằm đó, anh mắt hướng về họ, anh cố gắng gượng cười:"Mẹ". Mẹ anh ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. "Đừng khóc, con không sao mà.". Bà lau nước mắt, nhìn Ngọc Hân đang cố không khóc mà mĩm cười, bà biết, nhờ Ngọc Hân mà Gia Huy càng có thêm động lực tỉnh lại. Cô cố gắng không khóc, chạy đến ôm lấy người đang nằm đấy:"Anh, em nhớ anh lắm. Anh có biết anh nằm đấy hơn 1 tháng rồi không? Anh có biết em lo đến thế nào không?". Anh im lặng, không nói, cô hơi bất ngờ, rời khỏi anh, nhìn anh. Anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, như một người không hề quen biết và nhớ nhung gì.

-"Cậu...cậu là ai?"

-"Gia Huy, anh đừng đùa với em. Không vui tí nào đâu"

-"Mình quen nhau sao? Tôi cứ thấy cậu lạ lạ."

-Gia Huy. Con...con thật sự không biết Gia Hân". Mẹ anh ngạc nhiên, không thể nào như vậy.

-Mẹ. Cậu ấy là ai?"

  Hai người im lặng, không ai trả lời. Cô sắp rơi nước mắt, nhìn anh bằng ánh mắt cầu khiến. Cô muốn lập tức yêu cầu anh phải nói nhớ cô cơ mà. Mẹ anh kêu bác sĩ. Hai người lại chờ đợi kết quả.

Bác sĩ bảo hai người vào phòng riêng nói chuyện, cô lo lắng đi theo.

-"Xin lỗi khi phải nói ra chuyện này. Nhưng đây là dấu hiệu di chứng sau tai nạn. Có lẽ cậu ấy đã quên một phần kí ức trong quá khứ. Chỉ là 1 phần nhỏ."

-"Khả năng hồi phục thế nào hả bác sĩ?"

-"Khả năng không cao, vì chấn thương khá nặng. Người nhà có thể tự gợi ra kí ức cho cậu ức bằng những nơi cũ, gặp gỡ người cậu ấy quên. Nhưng phải chú ý, vì thời gian này cậu ấy hay bị đau đầu, đừng bắt cậu ấy phải cố gắng nhớ"

   Cô sụp đổ, hoàn toàn suy sụp. Chạy thật nhanh ra ngoài, cô khóc. Sao chuyện lại thành ra thế này? Sao người anh quên lại là cô? Anh không thể, không thể làm thế được. Cô khóc thật to, thật to. Cô như quên mất cả thế giới, từ nay tong tâm trí anh sẽ chẳng còn có Ngọc Hân. Cô như bóng ma mập mờ trong đầu anh. Cô phải làm sao, để anh nhớ ra cô, nhớ anh từng yêu và quan tâm cô nhường nào.

-"Nếu anh quên em, đừng cố gắng, anh chỉ muốn em hạnh phúc"

-"Anh chỉ muốn em hạnh phúc"

-"Chỉ cần em hạnh phúc, mọi thứ anh đều có thể làm cho em"

-"Em vui là được"

   Trưa hôm ấy, cô không vào bệnh viện với anh nữa, mà cô ngồi xe về nhà. Cô điện thoại cho mẹ anh để nói một tiếng. Mẹ anh nói cô đừng đau lòng, anh sẽ nhớ lại, những gì từng trải trong quá khứ với cô.

  Cô gọi điện cho bọn bạn ra quán. Cả  bọn ngồi xung quanh, cô khóc rất nhiều. Cô chưa từng khóc như vậy. Câu hỏi "Cậu là ai?" cứ ở trong tâm trí cô. Cô nhớ anh.

  Mọi người không biết an ủi thế nào với cô, vì cô quá yêu anh rồi.

Bọn họ để cô khóc, vì chỉ có vậy, cô mới vơi bớt phần nào.

  2 ngày sau, cô đi tổng kết ở trường để nhận giấy khen và quà. Sau đó cô về thẳng nhà, nói về tình hình của Gia Huy cho ba mẹ, rồi xin phép lên ấy một thời gian.

Ba cô điện thoại nói gì đó với mẹ anh, rồi sắp xếp cho cô đi.

Trước khi vào bệnh viện, cũng hỏi qua về tình hình Gia Huy lúc này, anh vẫn không nhớ cô và bạn bè của anh.
Cô chậm rãi bước vào bệnh viện, trong phòng lúc này rất đông, bạn bè đến thăm anh đông đủ lắm. Ngồi cạnh anh, nắm tay anh lúc này là một cô gái. Cô hơi khó chịu, rồi cũng mĩm cười. Mẹ anh liếc mắt, rồi bọn họ bước ra ngoài, kể cả cô gái kia.

Cô để trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu, cô chìa tay ra:"Chào cậu". Anh cũng vui vẻ bắt tay cô:"Chào. Mình và cậu có quen sao?".

Cô rót cốc nước rồi đưa cho anh:"Có chứ. Chắc cậu quên mình rồi, không sao, mình có thể là quen từ đầu"

-"Cậu tên gì?"

-"Cao Huỳnh Ngọc Hân. Nhớ cho rỏ nhé. Là CAO HUỲNH NGỌC HÂN"

  Tại sao người cô yêu bây giờ, đến cả tên cô cũng không hề nhớ. Anh từng rất yêu cô mà.

-"Mình có làm một ít món, cậu ăn cho mình vui nhé".

Không đợt anh gật đầu, cô lấy đồ ăn ra, đặt lên bàn anh của người bệnh. Anh dùng đũa cô đưa nếm thử.

-"Ngon không? Lần đầu mình làm, nên không ngon đừng cố gắng nhé"

-"Ngon lắm"

Anh mĩm cười, nụ cười của anh rất lạ, không giống anh của ngày trước, vì ngày trước, anh cười với cô rất ấm áp.

Ngày hôm sau, anh được xuất viện. Lúc mẹ và cô đang sắp xếp đồ đạc, thì một cô gái bước vào:" Chào bác". Là cô gái nắm tay anh hôm qua, hôm nay lại xuất hiện:"Anh, xếp đồ xong chưa? Em cùng anh về". Anh mĩm cười để cô gái ấy dắt đi, mặc cô đứng đó. Mẹ anh lại gần cô:"Ngọc Hân. Đó là Uyên Trang, mấy hôm trước tự nhận bạn gái với Gia Huy nhưng mẹ không hề biết. Đến lúc nó giới thiệu mẹ mới biết. Mẹ thấy Gia Huy nó cười, nên mẹ cũng không thể nói gì hơn. Ngọc Hân, mẹ xin lỗi." Cô cố gắng kìm nước mắt:"Không sao đâu ạ. Được thấy anh ấy vui là con ổn rồi". Nói như thế, nhưng cô vẫn không đủ cao thượng nhìn anh đi với cô gái khác. Cô không đủ dũng khí nhìn anh làm bạn trai của người khác. Cô càng không thể nhìn nụ cười dịu dàng kia ngày càng rời xa cô.
Cô trách ông trời, sao ông lại đưa anh ấy ngày càng xa con như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chị