Chương 3

Anh là mối tình đầu của cô, nhưng cô cũng không hề biết, cô cũng chính là mối tình đầu của anh.

Mọi người ghen tỵ với cô vì tình yêu của cô được gia đình 2 bên chấp thuận.

Cô luôn cố gắng bù đắp tình cảm bị thiếu trong anh từ khi ba mất.

Mẹ anh cũng bận rộn với công việc vì phải lo cho 2 anh em.

Ba anh mất, nhà anh vẫn rất giàu có, vì ba anh có rất nhiều tiền.

Mẹ anh thay ba gánh vác công ty.

Anh luôn thiếu thốn tình thân.

Từ khi có cô, anh cảm thấy cuộc sống bận rộn hơn, anh không còn thời gian nhớ về chuyện quá khứ.

Cuối tuần ấy, anh lại xuống nhà thăm cô. Anh đem quà mà mẹ gửi cho ba mẹ cô, anh vẫn nhớ mua món bánh quen thuộc của cô.

-"Mẹ khỏe chứ Gia Huy?". Mẹ cô hỏi thăm anh.

-"Dạ khỏe ạ."

-"Con học hành vẫn tốt chứ?". Ba anh bắt đầu hỏi thăm anh như thường lệ.

-"Vẫn đứng đầu trường ạ". Anh lễ phép thưa. Anh chưa bao giờ rớt hạng, vì như thế, có thể sẽ bị ba cô cấm anh gặp cô, lúc đó anh biết phải làm sao.

-"Tốt. Hai đứa đi chơi đi".

    Hai người vui vẻ nắm tay bước đi. Anh đèo cô trên chiếc xe đạp quen thuộc. Cô cười nói kể cho anh nghe về những việc cô làm cả tuần qua, anh vui vẻ lắng nghe. Anh và cô cùng nhau đi uống trà sữa, họ cùng nhịp bước qua các con phố, họ vẫn luôn hạnh phúc như thế.

  

  Rồi một ngày, anh đột nhiên biến mất. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, không hề xuống thăm cô. Cô nhắn hàng trăm tin cho anh, hàng chục cuộc điện thoại. Đến lúc cô gọi cho mẹ anh, mẹ anh bảo anh bận ôn thi, vì năm nay anh thi tốt nghiệp. Thời gian đó cô rất buồn, nhưng vì yêu xa nên cô chấp nhận, cô cũng dùi đầu vào sách chuẩn bị thi cuối năm. Cô chăm chỉ học đến mức quên ăn uống hay cả thời gian, cô muốn dùng sách vở để xóa tan nỗi nhớ anh. Cô nhớ anh, thực sự rất nhớ. Cô chỉ một chạy thật nhanh đến bên anh, ôm chầm lấy anh, tựa vào vai anh mà nói:"Em yêu anh". Cô muốn cả thời giới ghen tỵ với tình yêu của cô, cô muốn anh là của riêng cô.

  Thi học kì xong cả, chỉ còn đợi kết quả. Cô lại cố gắng liên lạc với anh.

-"Hôm nay em thi tốt lắm. Còn anh thì sao?"

-"Em lại nhớ anh rồi. Ráng thi tốt rồi về thăm em nha"

-"Em lại thèm món anh nấu mất rồi"

-"Anh không nhớ em sao? Về thăm em đi."

-"..."

Từng dòng tin nhắn cô gửi cho anh, chỉ với hy vọng anh có thể đọc được và hồi âm, dù chỉ là câu nói chúc thi tốt. Cô vẫn chưa tin được 1 tháng trôi qua như vậy, không được gặp anh càng không thể liên lạc. Cô cảm thấy thiếu đi nụ cười ấm áp của cô biết mấy.

Mọi thứ xung quanh cô như vô bổ.

-"Mày sao vậy? Gia Huy vẫn chưa liên lạc với mày sao?". Thiên Đăng nhìn vào mắt Ngọc Hân mà hỏi. Ánh mắt của cậu đang nóng lòng, vì cậu luôn mong cô mĩm cười. Từ khi Gia Huy không liên lạc đến giờ, cô vẫn chưa có nụ cười hạnh phúc. Cô từ bao giờ lại trở thành như vậy.

-"Chưa.". Cô thở dài, giọng nói đọng chút buồn. Cô không nhìn thẳng vào mắt Thiên Đăng mà ngước lên trời:"Em lại nhớ anh rồi"

-"Ngọc Hân. Đừng buồn nữa. Tao ở cạnh mày đây". Giọng nói của cậu càng sầu não, từ bao giờ cậu lại muốn ôm cô đến vậy.

-"Mày không phải Gia Huy".

  Ngọc Hân dứt khoác, bước đi, bỏ lại Thiên Đăng đứng trông theo cô. Cậu biết cô đang khóc, cô vốn dĩ yếu đuối như vậy mà. Cô chưa bao giờ cho cậu cơ hội dù chỉ là hi vọng mỏng manh. Cô dập tắt nó không thương tiết, thế mà cậu vẫn âm thầm lặng lẽ yêu cô. Cậu thấy cô khóc, cậu cũng đau lòng.

Kết quả thi cuối kì đã có, cô đứng nhất trường, cô mừng rỡ khoe với ba mẹ, rồi xin phép ba mẹ để lên thăm Gia Huy. Được sự đồng ý, ba mẹ cô còn gửi một chút quà nhỏ.
Cô ngồi trên xe mà lòng nao nức, cô sắp được gặp người yêu sau hơn 1 tháng rồi.
Đến nơi, cô bước vào nhà, ngôi nhà trống trải, không thấy bóng người. Cô lên tiếng gọi.

-"Ai đó?"

-"Mẹ. Là con"

Cô thấy bóng dáng người mẹ bước ra, mẹ gầy đi rất nhiều.

-"Mẹ. Mẹ sao vậy? Mắt lại bụp thế này? Sao lại ốm đến thế?". Cô lo lắng hỏi han.

-"Ngọc Hân...". Mẹ anh khóc, gục đầu vào cô. Cô đỡ mẹ ngồi vào ghế, lâu nước mắt cho mẹ.

-"Ngọc Hân. Gia Huy... Gia Huy bị tai nạn giao thông."

   Cô sựng người, nhìn thẳng vào mắt người mẹ đang u buồn. Cô vẫn chưa tin những gì nghe thấy, cô hoang mang, suýt nữa làm bể ly bước đang cầm trên tay.

-"Mẹ, mẹ nói giỡn thôi phải không ạ?"

-"Ngọc Hân, đi vào bệnh viện với mẹ"

Câu nói ngắn gọn không lời giải thích của mẹ làm cô thêm hoang mang. Cô đứng không vững vẫn cố gắng lê lết. Trên đường, cô liên tục suy nghĩ về anh, cô cầu trời lời mẹ nói là giả.
Đến bệnh viện, căn phòng ấy, anh nằm đấy. Anh chỉ nằm một cách lặng lẽ, không mở mắt cũng không cử động. Cô bước lại gần anh, đặt tay lên khuông mặt cô nhớ nhưng bấy lâu. Nuốt nước bọt, cô bình tĩnh hỏi mẹ:"Anh ấy, không sao đúng không mẹ?". Môi cô run run, cô không thể chấp nhận người nằm trước mặt mình là người cô yêu nhất. Chắc là anh đau lắm. "Bác sĩ nói, Gia Huy bị chấn thương đầu khá mạnh, mất máu khá nhiều, vẫn đang theo dõi. Có thể tỉnh lại nhưng khả năng cao sẽ để lại biến chứng". Cô liên tục lắc đầu, nhưng gì cô nghe và nhìn thấy là giả thôi. Cô nắm chặt lấy tay anh, miệng lẩm bẩm:"Anh, anh nhất định phải tỉnh lại. Anh không được bỏ em. Anh nói sẽ bảo vệ em, không để ai ức hiếp em mà". Cô cứ như vậy suốt một buổi. Chiều hôm ấy, cô điện thoại xin phép ở lại chăm sóc cho Gia Huy, rồi bảo mẹ anh về nhà nghĩ ngơi. Cả buổi tối, cô thức kể anh nghe về chuyện cả tháng qua cô đã làm chỉ mong anh có thể nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chị