Chương 2
Họ cũng rất lo lắng về việc Ngọc Hân yêu xa, vì đa số 100 cặp yêu xa thì có kết tốt chỉ được 1 cặp. Họ phải vượt qua khoảng cách, thời gian hay chính tình cảm và sự tin tưởng cho nhau. Ngọc Hân còn quá trẻ, Gia Huy cũng là mối tình đầu của cô, nhưng có điều, thực sự tình yêu của họ rất đẹp. Mẹ Gia Huy biết về việc con trai quen Ngọc Hân, ba mẹ Ngọc Hân cũng biết, lúc đầu họ có ý ngăn cản, nhưng thành tích học tập của 2 người không hề giảm mà còn tăng lên, nên họ được chấp nhận. Ngọc Hân luôn đứng trong tốp 3 của trường, Gia Huy thì luôn đứng nhất trường. Gia Huy luôn cưng chiều Ngọc Hân mọi chuyện. Ngọc Hân hết mình thương yêu bù đấp cho sự thiếu thốn tình cảm của cậu.
Cả bọn bước vào nhà, vừa cùng nhau chào thầy cô. Ngọc Hân bất ngờ vui mừng, nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt mình. "Gia Huy?". Cô đứng ngay người, khuôn mặt vẫn chưa hết bất ngờ. "Anh đây". Gia Huy kéo tay Ngọc Hân lại, cho cô ngồi cạnh anh. "Sao anh...?". Ngọc Hân còn ấp úng, Gia Huy đã mĩm cười với cô, rồi thỏ thẻ vào tai cô:" Nhớ em nên về thăm em". Ngọc Hân mĩm cười, nụ cười hạnh phúc.
"Hai đứa bớt bớt lại. Nơi công cộng nhé. Bớt diễn trò trước bọn Fa nào". Hiểu Ngân lên tiếng dẹp bỏ cảnh sến súa trước mặt, ngồi xuống ghế rồi liếc mắt hai người họ.
"Ganh tỵ thì không ấy mình kiếm người yêu đi bạn Ngân. Fa hoài cũng chán chứ nhễ." Như Ý cười to, chọc tức Hiểu Ngân. Nếu đã nói thế thì tất nhiên Như Ý có người yêu rồi. Họ yêu nhau không lâu, chừng 3 tháng gần đây, nhưng hạnh phúc không kém, vì họ ở gần nhau.
" Huhu. Thiên Phương. Nó bắt nạt tao."
"Ngoan. Hiểu Ngân ngoan. Để hôm nào tao kiếm người mai mối cho nha." . Thiên Phương vỗ về Hiểu Ngân, sau đó lại cười to.
"Hai đứa mày cút đi"
Nói một chút về Thiên Phương, cô là tomboy của nhóm. Tóc ngắn, hay buộc, áo khoác sắn tay, mang giày, rất ra dáng con trai. Anh chàng cũng có người yêu, là chị lớp trên, họ yêu nhau 6 tháng. Thời đại bây giờ, cũng không còn mấy ai kì thị chuyện này, vì nó quá đỗi là bình thường rồi.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Ngọc Hân. Ngọc Hân ngơ ngẩn cầm điện thoại, nhìn tên hiện trên màn hình rồi liếc sang Gia Huy.
- "Con nghe ạ."
-" Ngọc Hân hã? Gia Huy nó lại chạy xuống con đúng không?". Giọng nói trong điện thoại không máy gấp gáp, nhưng tỏ vẻ giận dữ.
-"Dạ. Mẹ". Ngọc Hân trợn mắt với Gia Huy rồi trả lời.
-"Thằng này. Lại chạy lung tung nữa rồi. Chiều không học là không ngồi yên được mà."
-"Mẹ đừng giận. Gia Huy cũng vừa đến, để cậu ấy nghĩ mệt một xíu rồi con bảo cậu ấy về ạ."
-"Mẹ mặc kệ nó rồi. Đi cũng không nói mẹ một tiếng mẹ gửi ít quà cho ba mẹ con."
-"Mẹ à. Chiều con về mẹ nhá.". Gia Huy bắt đầu lên tiếng.
-"Đi đâu đó đi luôn cũng được."
Tắt máy, Ngọc Hân quay sang Gia Huy tỏ vẻ tức giận:"Anh tự tiện chạy xuống đây mà không báo mẹ à?". Gia Huy nghe thấy liền tỏ vẻ vô tội:"Được rồi. Anh về liền.". Gia Huy đứng dậy bước đi, Ngọc Hân liếc nhìn theo rồi kéo tay Gia Huy:"Một chút hãy về". Cô ghé vào tai Gia Huy nói nhỏ vừa đủ hai người nghe:"Em nhớ anh".
Gia Huy mang ra cho Ngọc Hân một túi bánh to, Ngọc Hân mĩm cười hạnh phúc. Anh tỉ mỉ chỉ bài cho cô, mặc dù cô đã biết rất rỏ. Anh lau từng giọt mồ trên khuông mặt cô. Anh mĩm cười với cô. Có thể anh không biết, với cô, anh không những cười rất đẹp, mà nụ cười của anh làm cô quên hết mọi thứ xung quanh. Vì đơn giản, cô yêu anh.
Anh và cô là anh em nuôi, nhưng anh chưa từng xem cô như thế, anh xem cô là người ở cạnh anh cả cuộc đời. Ấn tượng đầu của họ về nhau cũng không nhiều, cô lúc ấy chỉ mới lớp 7, cô thích nụ cười của anh lúc nhận lì xì từ nội. Còn với anh, anh thích tính cách vui vẻ, hoạt bát của cô với mọi người xung quanh. Anh lớn hơn cô 1 tuổi, nhưng cô lại may mắn hơn anh rất nhiều. Anh sinh ra trong gia đình giàu có, ba mẹ rất thương yêu cả 2 anh em. Mọi thứ chuyển sang trang mới khi ba anh chuẩn bị mở một quán ăn, họp tác với chú 4 và ba của cô. Mọi thứ dường như chuẩn bị sẵn sàng cả nhưng bất chợt ba anh qua đời vì căn bệnh tim, anh lúc ấy chỉ mới 10 tuổi và cậu em 8 tuổi. Mẹ anh bắt đầu gánh vác mọi thứ, nhưng vẫn chăm lo đầy đủ cho 2 anh em như lúc ba còn sống. Lúc ấy, nội cô về ở với chú 4, nhà 2 người ở kế bên nhau, cách chỉ 2 bước chân là cùng. Nội thương tình, nhận 2 cháu nuôi và người con nuôi là mẹ anh.
Tết năm ấy, cô lên mừng thọ nội, cô đã gặp được anh. Chỉ một ngày duy nhất. Rồi đến tết năm sau, họ lại được gặp nhau, nói chuyện, cười nói với nhau nhiều hơn. Tết thứ 3, họ biết được số của nhau, facebook của nhau, họ inbox trò truyện mỗi ngày. Tết thứ 4, họ đã yêu nhau. Tình yêu của họ chỉ đến bất ngờ như thế. Không ồn ào, xa hoa, yên lặng nhưng đầy chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top