chap7: Đặt tên
Tại sao tứ hoàng tử lại cười ranh mãnh khi nói tới vụ xử tên Ray kia ư? Không phải vì hắn bắt bẻ ngôn từ "khùng" của tứ hoàng tử. Mà là hắn quá coi thường bộ tộc Ma cà rồng, hắn nói: chỉ có Ma vương là hiểu truyện; như thể hắn và Ma vương là ngang hàng phải lứa, hắn chỉ là tên con nít ranh miệng còn hôi sữa mà dám nói với Ma vương như vậy. Chẳng khác nào coi thường bộ tộc Ma cà rồng, coi thường tứ hoàng tử, thật quá hỗn xược. Phen này hắn khó sống rồi.
Nhị công chúa đi tới chỗ Ma vương, theo sau không ai khác là tam công chúa và tứ hoàng tử.
- Ma vương.- Nhị công chúa mỉm cười duyên dáng.
Ma vương cùng các vị khách đang trò chuyện quay sang nhìn nhị công chúa.
- Sắp đến giờ tam công chúa tròn 18 tuổi, chúng ta nên đi thôi.
- Nhanh vậy sao.- Ma vương cười cười nhìn mọi người - Chúng ta đi thôi.
Ma vương cầm lấy cây quyền trượng dẫn cả bộ tộc đi đến suối Life. Hình ảnh cả một bộ tộc to lớn lần lượt ra khỏi cung điện, người nối người thật trang nghiêm hào hùng. Những cánh dơi tỏa ra hai bên nhường đường cho bộ tộc to lớn kia, những hàng cây như tự di truyển đều rạp hết sang, nghiêng mình như kính nể. Những con mắt đỏ rực làm sáng cả một đường đi.
Chẳng mấy chốc đã đến suối Life - sự sống. Cả hành tinh này chỉ duy nhất nơi dòng suối Life có sự sống. Tất cả mọi nơi đều là cây cối chết khô, chỉ riêng nơi này hai bên bờ cỏ mọc xanh rì. Dòng suối trong vắt, có thể nhìn thấy rõ những viên đá quý, ngọc,... dưới đáy. Những viên đá lấp lánh phản chiếu ánh trăng tạo nên một màu sắc kì ảo đến hút hồn.
Tam công chúa đi theo vị Ma cà rồng già nhất lên đỉnh núi, nơi cội nguồn của dòng suối kì ảo kia. Vị Ma cà rồng này đầu tóc đã bạc phơ, lưng đã hơi còng, da nhăn nheo thấy khiếp. Nhưng ông ấy có con mắt sắc bén đến giết người, con mắt ấy cứ đảo qua đảo lại nhanh chóng. Cô đi sau mà đề phòng khủng, chị sợ ánh mắt đó cắt đứt mình.
Đi đến nơi, cô mải ngắm cảnh xung quanh mà không chú ý lão Ma cà rồng kia đã dừng lại lúc nào.
- Này. - Vị Ma cà rồng quay sang nhìn cô.
- Dạ. - Cô bất ngờ nhìn lại, khi mắt chạm mắt cô mới thấy khiếp sợ tột độ, mồ hôi lạnh chảy từng giọt.
- Đứng đó. - Ông ấy, không, phải là cụ ấy chỉ tay về chỗ đứng ngay gần cụ.
Cô đưa ánh mắt đỏ rực nhìn xuống dưới, tất cả đang nhìn cô, thật vinh hạnh quá. Cô ưỡn ngực lấy khí thế.
-ừmm mmm. - Lão Ma cà rồng đằng hắng một tiếng, cô hơi run nhìn ông ấy.
- Hỡi toàn dân tộc Ma cà rồng, hôm nay ngày Như Nguyệt, ngày lành tháng tốt. Tam công chúa tộc Ma cà rồng đời thứ 101 nay tròn 18 tuổi. Ta đọc lời tuyên thệ mừng sinh thần tam công chúa gửi tới đức thánh thần sông Life, kính mong người che trở cho công chúa. - Lão đọc một đoạn dài không dùng tài kiệu, không ngắc ngứ.
- Kính mong. - Toàn dân phía dưới hô to.
- Lễ đặt tên cho tam công chúa bắt đầu. Mời các vị đang có mặt tại đây đặt tên.
Ma hậu nhìn Ma vương cười cười. Đang mở miệng định nói ra cái tên mình ấp ủ suốt 18 năm nay thì bị cướp lời.
- Rose.
Cô ngước đôi mắt ếch về tên vừa phát ngôn, mọi người cũng vậy.
Là hắn, tên Ray đáng ghét.
- Rose, không hay sao? Hoa hồng, quyến rũ và gợi cảm.
(WTF, thật sự là ta không muốn nói bậy đâu. Nhưng ta bất ngờ quá)
Trời sập. Cái gì mà quyến rũ với gợi cảm. Nghe thấy ghê! Chết ta cũng không lấy cái tên ấy đâu nhé. Nghĩ gì mà đặt tên cho ta như vậy. Cái tên này cần cho đi chữa trị gấp.
Cô hướng ánh mắt của mình tới Ma vương, nhưng:
- Hoàng tử đặt tên thật là hay.
Ba ơi, sao ba nỡ lòng nào đối xử với con như vậy.
Ma vương là muốn nối lại tình xưa, xóa bỏ hận thù, làm lành với tộc Người sói nên mới làm như vậy, chứ còn lâu ông mới để yên nhé. Nhưng chỉ tiếc rằng cô không hiểu.
Cô hướng ánh mắt mình tới chị gái, sao lại trốn tránh.
Ma vương đã có ý như vậy, ai mà chẳng nhận ra. Nhị công chúa trốn tránh là đúng.
- Tam công chúa, đến giờ rồi, mời cô công bố tên cho toàn tộc Ma cà rồng cùng biết.
- Tôi..- Cô ngắc ngứ, chẳng lẽ phải lấy cái tên ghê tởm thế hay sao.- Tôi... tam công chúa tộc Ma cà rồng, hôm nay tròn 18 tuổi. Xin phước lành từ sông Life, từ người khai sinh ra tộc Ma cà rồng- Ma vương đời thứ nhất - Vừa nói cô không ngừng đảo ánh mắt cầu cứu đến mọi người xung quanh. Tứ hoàng tử à, sao vừa nãy hùng hồn lắm cơ mà, sao bây giờ mặt liệt ra trông thấy thế.- Tôi... tôi là...là..
- Juka- Ôi, biết ơn người vừa nói câu này
Cô nhanh miệng nói theo luôn:
- Juka. Tôi là Juka. Cô mỉm cười tươi tắn và cái người vừa nói không ai khác chính là tứ hoàng tử mặt liệt nhà ta.
Ma vương nhìn tứ hoàng tử với ánh mắt không đồng ý.
Trên trời mặt trăng biến mất, một tia đỏ chói rạch ngang bầu trời. Hiện tượng kì lạ này là sao? Cái tên này có gì bất thường sao, hay là do cô? Mặt nước sủi bọt như mọi khi, một viên ngọc màu đen suất hiện nhưng trên thân của nó có một vết màu đỏ, đỏ đến chói mắt, đỏ như đường chỉ đỏ đang trên bầu trời.
Đúng rồi, 9 năm trước, từng xảy ra hiện tượng này.
Cô rũ bỏ áo choàng, xòe đôi cánh vĩ đại của một con Ma cà rồng trưởng thành, bay tới bắt lấy viên ngọc, giơ cao cho mợi người nhìn thấy.
Mọi người không hết bàng hoàng, họ quá bất ngờ, sự việc này mang ý nghĩa gì. Họ đang rất ngờ vực. Nhưng họ không quên quỳ rạp xuống trước viên ngọc sẽ bảo vệ Ma cà rồng đến hết đời kia. Họ hô to:
- Juka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top