Chap 22: Lạc mất nhau
Tiến dần tới căng- tin, Hạ Phương dừng lại:
- Hai cậu vào trước đi.
- Sao vậy?- Thủy Tiên lo lắng hỏi.
- Không có gì. Bảo vào trước thì vào trước đi.
- Ờ. Thế cậu vào sau nhé.- Minh Khang nói.
-Ừ.
Mùi hành tỏi bốc ra từ trong căng-tin khiến cô không thở nổi. Cái mùi ghê thấu tâm can.
Hạ Phương tìm chiếc ghế đá, ngồi xuống. Tĩnh tâm, ánh mắt mơ hồ nhìn qua kẽ lá. Không biết bao lâu rồi nữa...
- Vương Hạ Phương.- Tiếng Thủy Tiên không nhầm vào đâu được nữa.
- Nhỏ nhỏ cái mồm thôi.
- Trời ơi là trời sao cậu không vào căng tin hả? Nhỡ chết đói ra đấy thì sao?
- Có liên quan đến cậu không?
- Mình .. hức... hức...- Thủy Tiên nấc từng tiếng, chiêu này hay dùng với Minh Khang, giờ lôi ra dùng với Hạ Phương.
Qủa đúng như mong đợi của Thủy Tiên, Hạ Phương hoảng hốt:
- Này, cậu sao vậy. Tôi.. tôi ... KHông làm gì hết mà.
- Cậu lạnh lùng với mình, cậu ghét bỏ mình ... hức... hức...
- Thôi được rồi. Cậu nín đi cho mình nhờ. Lỡ ai đi qua tưởng mình bạo hành cậu quá.
- Nhưng cậu không được thái độ với mình nữa... Hức.
- OK,OK.
Thứ cô ghét nhất và cũng sợ nhất là những giọt nước mắt. Chúng thật kinh khủng.
Thủy Tiên nhanh chóng vui vẻ lại:
- Lên lớp nhé.
- ừ.
Hạ Phương đứng dậy, quay đầu lại thì gặp ngay cái bản mặt không có chút là vui vẻ của Bách Bảo. Đi sau cậu là Minh Khang và Minh Khôi.
- Ô là la. Không ngờ trùng hợp đến vậy nha.- Minh Khôi thốt lên.
- 2 người quen nhau?- Thủy Tiên ngờ nghệch.
- Không- Hạ Phương.
- Có.- Minh Khôi.
Hạ Phương và Minh Khôi đồng thanh.
- Thế là sao?- Thủy Tiên càng ngơ ngác hơn.
- À.Là dạng quen biết sơ sơ- Minh Khôi nói.
- Quen như không quen. - Hạ Phương lạnh lùng
- Bạn mới. Làm quen đi- Minh Khang nói.
- Nam nhi đại trượng phu phải ăn to nói lớn. Vậy để mình giới thiệu trước. Mình là Dương Minh Khôi, em trai ruột của Minh Khang. Tiểu thiếu gia nhà họ Dương. Đẹp trai ngời ngời, đi đến đâu cũng thu hút mọi sự chú ý của phái nữ.
- Có ai cần em khai báo hết ra đâu chứ.
- Anh hai à, quen rồi.
- Ừ. Vương Hạ Phương. Mong được giúp đỡ.
- Cậu không để tâm chút gì vì chuyện lúc sáng sao?
- Đáng để tôi quan tâm sao?
- Wao. Lần đầu tiên thấy một người như cậu đấy.
- Ờ.
- À.Bách Bảo cái cô gái tối qua cậu càu nhàu suốt cả đêm là ai hả?- Minh Khôi như chợt nhớ ra.
Cái tên Minh Khôi chết tiệt này. Nuôi cho lắm giờ quay lại cắn chủ thế này đây. Cái cô gái đó là cô gái trước mặt cậu chứ ai. Cậu nói ra như này chẳng khác nào bảo tôi chú ý đến cô ta.
- Ái chà chà. Tiểu thư nhà nào lại khiến thiếu gia nhà ta ngày đêm mong nhớ vậy hả?- Thủy Tiên hứng thú.
- Mấy người muốn biết?!!- Bách Bảo hỏi với giọng dọa nạt.
- Muốn.- Thủy Tiên và 2 anh em họ Dương đồng thanh.
- Mấy người...!- Bách Bảo đau đầu.- Cậu ta đi mất rồi kìa- Bách Bảo chỉ về phía Hạ Phương đã bỏ họ mà đi.
- Nè. Đừng đánh trống lảng nhé. Ai hả?- Thủy Tiên giở giọng lớp trưởng.
- Mấy người còn đứng đó là muộn học đó.- Hạ Phương hông thích thái độ tra hỏi của 3 người kia chút nào. Vì cô biết cô gái đó là cô, và cô không muốn mình là tâm điểm của sự bàn tán.
- Ế.Sao tự dưng lại bao che cho nhau vậy hả!- Thủy Tiên hét lên.
- Nhỏ cái mồm lại, bà cố nội ạ!- Minh Khôi giơ hai tay bịt tai.
- A.Tôi biết rồi.- Minh Khang cười cười.- Cô gái ở chung nhà với cậu, làm cậu hành hạ chúng tôi suốt đêm qua chẳng lẽ là...- Minh Khang đánh mắt nhìn Hạ Phương, hai người còn lại cũng nhìn theo mà đồng thanh:
- Vương Hạ Phương?!!!
- Ôi trời ơi!Chúa ơi nhìn xem. Cái cô gái khiến thiếu gia nhà con điên đảo là cô gái kia sao?- Minh Khôi than.
- Đang tuổi ăn học mà lại...- Thủy Tiên cố ý bỏ lại vế sau.
- Mặc xác mấy người.- Hạ Phương hết hy vọng rồi, giờ đây cô đã là tâm điểm của sự trêu chọc, trốn đi vẫn hơn. Cô bỏ lên lớp.
- Tôi là ghét cô ta.- Bách Bảo đánh một câu rồi bỏ lên lớp.
- Trời. Có cần phải làm tan nát cọi lòng mỹ nữ đến vậy ko?- Minh Khôi giả bộ con tim yếu đuối.
- Ê, trong chuyện này hình như có vấn đề- Thủy Tiên tập hợp hai người kia lại.
- Ừ.
Ra về.
- Tạm biệt, mình về trước nhé.- Thủy Tiên vui vẻ sau hai tiết anh văn khổ cực.
- Ừ.Tạm biệt- Cô lật đạt thu dọn sách vở.
- Chào nha. Bọn tôi về đây.- Minh Khôi khoát vai anh trai mình nói.
- Ừ.
Bách Bảo mạnh bạo vác cặp sách lên vai rời đi
Khi cả lớp không còn ai cả. Hạ Phương dùng ma pháp kiểm chứng. Qủa đúng như cô đoán, cả 3 người bạn kia đều mang dị năng.
Lang thang trong sân trường vắng tanh, không có ai cả. Đi một thôi một hồi không thấy cái cổng ra vào. Nhìn đồng hồ 6h42'. Muộn vậy ư? Cái cổng trường ở đâu thế nhỉ? Cô không tìm thấy.
Mỏi nhừ đôi chân, cô tìm cái ghế đá ngồi xuống. Tại sao lại ngu ngốc vậy chứ. Đã không biết đường rồi lại ra muộn. Không ai chỉ đường cho, giờ tính sao đây? Cô cứ ngồi suốt như thế...
Hơn 7 rưỡi tối.
- Anh à, tính sao giờ? Giờ này con bé vẫn chưa vê.- Cô Luân lo lắng đứng ngồi không yên.
- Anh cũng không biết làm sao nữa. Gọi điện , hiệu trưởng nói trường tan từ sớm rồi, không còn ai ở trường nữa.
- Hay giờ ta báo cảnh sát.
- Sao phải báo cảnh sát vậy ba? Thế lực nhà mình không đủ sao mà phải nhờ đến mấy tên vặt vãnh ăn lương nhà nước vậy?- Bách Bảo từ trên lầu đi xuống.
- Hạ Phương, giờ này con bé vẫn chưa về. Đã cho người đi lùng sục rồi nhưng không có tin tức.
- Hạ Phương?
Ai da. Không phải nghe Minh Khôi nói có 1 cô gái tin cậu ta đến mức, bị cậu ta lừa đến nhà vệ sinh mà cứ ngỡ 12A1 đấy sao. Rồi cả việc cô giáo nói cậu ta phải mất cả nửa tiếng mới lên được lớp. Chắc chắn là cậu ta rồi, Vương Hạ Phương. Con nhỏ này, chắc là lạc trôi nơi nào mất rồi.
- Để con đi tìm cậu ta cho. Mọi người không cần báo cảnh sát đâu.- Cậu. Hình như đang lo lắng. Không phải... không phải... Nói sao nhỉ? Lòng thương người được bộc phá ý mà.
- Vậy có chuyện gì thì con gọi về nhà nhé!
- Ừ. - Cậu chộp lấy áo khoác rồi chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top