chap 16: Ngốc!
Quào...
Và hai cô gái đi đến đâu? Trung tâm mua sắm.
Vừa bước vào cửa, cô mở to mắt bất ngờ. Một không gian vô cùng rộng lớn, đèn điện bật sáng trưng. ở chính giữa là một màn hình chiếu cỡ siêu lớn quảng cáo về các mặt hàng trong trung tâm. Hai bên là các gian mua sắm đủ loại: đồ ăn, dụng cụ âm nhạc, quần áo... Người ra vào tấp nập, tay cầm túi nọ túi kia, tiếng nói truyện lẫn lộn, rối ren. Hồng Nhung cầm tay cô kéo đi.
- Nào, hãy thay đổi style của em.
Hồng Nhung kéo cô vào dòng người nhộn nhịp, đến trước một cửa hàng ghi biển: sale 50% to tướng, Nhung ngại ngùng quay sang nhìn cô:
- Hì hì. Em cũng biết rồi đấy. Chị chỉ là một nhân viên quèn thôi nên em... mua tạm đồ ở đây nhé. Chị... chị không có tiền mua đồ real cho em đâu.
Cô ngẫm nghĩ một hồi, rồi phát ngôn một câu khiến Hồng Nhung mở to mắt
- Em có tiền.
- Hả? Trông em như gái quê thế này mà có tiền á?
Cô hơi nhíu mày rồi móc trong túi một viên kim cương to cỡ nắm tay ra để chứng minh cho Hồng Nhung thấy.
- Woa! Đây là kim cương thật hả?- Nhung thèm thuồng động vào viên kim cương.
- Thật.
Và nó dĩ nhiên là thật. Tộc Ma cà rồng không thiếu mấy thứ này. Cô ngày ngày dẫm lên kim cương, đạp trên đá quý đến nỗi đau chân thì viên đá này có là gì chứ. Sao cô lại không có được nhỉ?
- Em đi trộm ở đâu được đấy?
- Chỗ thần Chết. - Cô thở dài, chán nản chans nản châm chọc.
- Hehe.
- Cầm lấy đi.
- Cái gì?
- Cầm lấy nó đổi lấy tiền mặt rồi đi mua sắm.
- Em... em...
- Đi đi. Em đứng đây đợi chị.
Nhung cầm ngay lấy viên kim cượng chạy biến. Cô chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Con người thích mấy thứ này đến vậy sao. Cô quay đầu nhìn vào cửa hàng.
Oh, nhưng thật không may, một tên biến thái đã nhìn thấy mọi chuyện, Hắn nổi lòng tham. Tiến lại gần cô, định giật túi.
- A!
Tên biến thái quằn quại dưới đất sau khi bị huých một cái cực đau. Cô nghe thấy tiếng kêu quay đầu lại tì nhăn mặt nhìn thấy hắn đang "hôn sàn". Người vừa huých tên biến thái quỳ xuống, dơ ra một chiếc ví hỏi hắn:
- Cái này của anh hả?
Tên biến thái đơ người, đó là cái ví hắn vừa cướp được lúc nãy. Hắn tức giận giật lấy cái ví rồi biến thẳng. Anh chàng đó đứng lên nhếch môi cười, rồi quay sang nhìn cô gái mình vừa cứu. Juka thì hơi nhíu mày nhìn anh chàng. Thấy cảm xúc của cô, cậu mở miệng:
- Ngốc!
Ngốc! Cô nhíu mày chặt hơn, quay trở vào cửa hàng buông một câu không biết vô ý hay cố tình:
- Đồ thần kinh!
Cậu hơi dừng lại rồi quay đầu nhìn cô đang đi vào trong cửa hàng. Đúng là làm ơn mắc oán.
Cô như chợt nhớ ra điều gì quay đầu nhìn anh chàng đó đang bước đi xa dần, anh ta... là anh chàng óc đen hôm ấy.
Cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, đi thẳng vào trong.
Về phần tên biến thái, ra đến cổng thì bị bảo vệ tóm luôn rồi.
Cô bước vào trong, cô nhân viên chào hỏi lễ phép:
- Xin chào quý khách!
Cô hơi gật đầu, rồi lơ luôn cô nhân viên. Tiến sâu vào trong, lấy tay gạt gạt vài bộ quần áo, chẳng có hứng thú. Lúc bước ua chiếc gương, cô lùi lại nhìn. Cô trong gương sao khác thế. Không còn là Tam công chúa Ma cà rồng kiêu ngạo nữa, là một con người binhg thường, rất chi là bình thường. Cô tiến lại gần, đưa bàn tay lên định chạm vào...
- Xin hỏi. Tôi có thể giúp gì cho quý khách.
Cô giật mình rụt tay lại, quay sang nhìn cô nhân viên, lướt mắt qua một lượt. Đưa tay lên, chỉ:
- Cái đó.
Cô nhân viên đưa mắt nhìn theo. Đó là một chiếc váy liền màu cam, chân váy xòe, một số đường gấp được đo đạt khá chuẩn. Cô nhân viên tiến lại gần, lấy chiếc váy đó ra.
- Dạ, quý khách có cần mặc thử không ạ?
- Không cần.
Cô nhân viên rất không thích cách nói chuyện của Juka, nhưng khách hàng là thượng đế mà.
- Qúy khách cần lấy gì thêm không ạ?
- Không cần.
Cô cầm chiếc túi đi ra khỏi cửa hàng. Rồi mau chóng lùi lại, Hồng Nhung từ phía nào lao ầm ầm tới:
- Em đi đâu vậy, để chị tìm mãi?
Cô chỉ vào bên trong. Nhìn sang Hồng Nhung nào: tay nọ túi kia lồng cà lồng cồng. Nhung hơi đỏ mặt:
- Chị nhân thể mua ít đồ ý mà. Mà em mua gì vậy? - Hồng Nhung chỉ chỉ vào tay cô.
- Này, tặng chị.
- Hả?
- Thấy đẹp thì mua thôi. Mà em cũng chẳng dùng tới nên tặng chị đấy.
Hồng Nhung thấy hơi có lỗi, ôm chầm lấy cô. Cô bất ngờ đẩy ra:
- Hỗn xược.
- Hì hì. Đùa tí thôi mà. Làm căng.
Hồng Nhung cầm tay cô kéo đi lòng vòng khắp cái rung tâm, ghé hết quán này tới quán kia. Mua đủ thứ đồ trên trời dưới đất. Nhưng hầu hết toàn là đồ của Hồng Nhung, bởi bảo cô mua gì cô cũng lắc đầu, ép mãi mới lấy được vài bộ đồ mặc ở nhà. Dù gì thời tiết cũng sắp sang hè rồi, phải mua đồ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top