Chap 14: Nhà
Đây là một khu trọ bình dân. Nhà của Hồng Nhung là căn phòng số 4 lầu 2 khu D. Đi hết cầu thang thứ nhất, căn phòng nằm ngay bên phải. Hành lang vắng lặng không một bóng người, chắc do muộn quá nên họ đã ngủ hết. Chỉ còn tiếng bước chân đều đều của hai cô gái.
Cũng nhanh chóng tới nơi. Trước cửa có để mấy chậu cây cảnh trông khá bắt mắt. Trên cánh cửa có vẽ vài hình ảnh trông rất dễ thương, nổi bật là chữ Welcome to bổ chảng ở giữa. Trên cửa sổ bên trái cũng không thiếu mấy nét nghịch ngợm.
Hồng Nhung tiến về phía cửa sổ, cho ngón trỏ cậy cậy, đào đào, moi moi gì đó ở khe cửa. Thấy lạ cô tiến lại gần và bất ngờ thấy Hồng Nhung lôi ra một chiếc chìa khóa.
Cạch...
Hồng Nhung đẩy cửa bước vào. Cô cũng nhìn vào trong. Đèn tự động bật sáng khiến cô không thích nghi kịp mà nhắm mắt vào.
Tiếng giày cao gót bị vứt không thương tiếc vào tủ đựng giày dép khiến cô bừng tỉnh. Hồng Nhung lấy ra hai đôi dép bông, tự mình xỏ một đôi rồi chỉ vào đôi kia, quay sang cô nói:
- Dùng tạm đi.
Cô gật đầu. Cô bước vào trong nhà. Qủa thật trô ng nó khác hẳn vẻ bề ngoài bình dân, bên trong là một không gian nội thất rất tiện nghi, hiện đại.
Ngay cạnh bên phải là phòng vệ sinh đối diện với tủ đựng giày dép. Sâu vào bên trong, sau nhà vệ sinh là tủ đồ, đối diện tủ đồ là giường ngủ. Bên trái giường ngủ là bàn trang điểm. Tấm gương được phủ một lớp vải trắng. Sang trái nữa là một chiếc TV, màn hình cong, cỡ siêu lớn.Đối diện với TV là bộ sofa màu xám lông chuột. Sau tủ đựng giày dép là bức tuwowngfngawn cách với nhà bếp.
Cô nhẹ nhàng gỡ đôi giày cứng nhắc ra khỏi chân và xỏ đôi dép bông mềm mại. Thạt thoải mái. Cô đi vào trong nhìn lại căn phòng một lượt, rồi gật đầu ưng ý:
- Nhà chị đẹp quá nhỉ.
- Ukm. Ngồi xuống đi. - Hồng Nhung chỉ vào chiếc ghế sofa.
Cô ngồi xuống, Hồng Nhung rót hai cốc nước, đưa cho cô một cốc:
- Uống đi.
- Cảm ơn.
- Nếu như em đã đến ở đây thì chị cũng không ngại cho em biết một sự thật.
Hồng Nhung tiến về phía cửa ra vào, đóng cửa, khóa trái. Nhìn sang bên cửa sổ, vẫn đóng chặt. Hồng Nhung trở lại chỗ. Và...
1... 2... 3... 4... 5... Hồng Nhung hiện ra.
Cô nhìn bằng ánh mắt vô cảm. Cô biết, cô biết thừa: Hồng Nhung là siêu năng lực gia, kẻ mang dị năng phân thân. - Khi sử dụng thuật sao chép kí ức, cô đã phát hiện ra bí mật này.
Từng Hồng Nhung mộ đi thực hiện công việc của mình: nấu ăn, tắm rửa, dọn dẹp, soạn bản thảo và ngồi nói chuyện với cô:
- Em không sợ?
- Tại sao?
- Đúng là một cô gái khác người.
- Nhưng vẫn là con người.
- 10 người gặp chị trong tình huốn này thì cả 10 người đều khiếp sợ bỏ chạy, nhưng em thì không.
- Vì họ ngốc.
- Hử?
- Kẻ mang dị năng cũng là con người.
- Em nói như thể em rất hiểu chuyện này.
- Đúng.
- Chẳng lẽ em cũng là một người mang dị năng.
- Một phần.
Không phải một phần mà là không phần nào cả. Ma cà rồng có ma pháp bằng con người có dị năng. Con người chỉ mang một dị năng, nếu nhiều hơn nghĩa là mắc phải bệnh đa dị năng.Nhưng Ma cà rồng thì khác, có thể thực hiện tất cả các loại ma pháp.
- Vậy em mang dị năng gì?
- Rất nhiều.
Hồng Nhung càng thắc mắt về cô gái nhỏ trước mắt.
- VD đi.
VD? Được thôi. Từ nhỏ đến lớn cô là con bé rất không nghe lời. Dùng ma pháp trước mặt con người có là gì chứ.
Cô nhẹ nhàng di chuyển ma pháp một cách bi mật nhất và 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... Juka hiện ra.
-Đó.
Rồi từ 11 người trở thành 1 người.
- Tiếp đi, em làm thêm một số dị năng nữa đi.
Cô di chuyển ánh mắt đến bình hoa hồng đẹp đẽ đặt trên bàn, cô chỉ ngón trỏ vào nó. Từ một bình hoa hồng tười dần chyển sang héo rũ tức khắc. Tiếp tục, cô mở bàn tay ra. Chiếc bình thủy tinh đựng hoa vỡ tan, nướ tràn ra ngoài, hoa rơi lả tả. Cô xoay bàn tây. Chỗ đổ vỡ biến thành một sợi lông vũ rơi trên tay cô. Cô quay sang hỏi:
- Đủ chưa?
Hồng Nhung vẫn há hốc mồm bất ngờ sau khi chứng kiến một màn kia.
- Em thật tuyệt vời!
Cô lắc đầu, đặt sợi lông vũ vào cốc nước. Lập tức nó biến thành cây hoa thủy tiên đẹp đẽ, diễm lệ, chiếc cốc biến thành một chiếc bình pha lê được điêu khắc kĩ xảo.
- Tuyệt vời không phải cụm từ thích hợp dành cho em.
Lúc này Hồng Nhung mới hoàn hồn.
- Chị nói 10 người nhìn thấy chị trong hoàn cảnh ấy đều khiếp sợ, không lẽ đã rất nhiều người nhìn thấy chị dùng dị năng?
- Ukm.
-Lần sau chị đừng dùng dị năng trước mặt người hác nữa. Bởi sẽ rất nguy hiểm. Những kẻ săn người dị năng sẽ làm hại chị.
- Hả?
- Chị chỉ cần biết như thế là đủ rồi.
Hồng Nhung gật đầu rồi thu lại tất cả những phân thân của mình.Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hồng Nhung kéo Juka ra bàn ăn. Hai người cùng thưởng thức món ăn hảo hạng nhất: mì tôm.
Cô nói với Hồng Nhung:
-Trông bên ngoài và bên trong căn nhà hình như không ăn khớp.
Hồng Nhung ngửa cổ lên nhìn, rồi cười đáp:
-Dĩ nhiên là không ăn khớp. Bên ngoài và bên trong ban đầu chị mới thuê là rất tồi tàn, nó bình dân đến phát ngán. Nhưng những tên đàn ông chị đã từng yêu đã sửa lại, mua sắm nội thất cho chị. Họ rất giàu, rất lắm tiền.
-Chị chơi đùa với họ hư vậy mà gọi là yêu sao?
-Nhưng chị cũng tổn phí thời gian cho họ, tổn phí thanh xuân và nhan sắc cho họ. Từng ý đã là yêu họ rồi.
- Vậy lúc chia tay họ chị cảm thấy nư thế nào?
- Buồn.
- Chị buồn không phải vì thất tình mà buồn vì mất đi của cải, mất đi cái máy in tiền cho chị. Chị không yêu họ mà chị chỉ yêu của cải của họ thôi.
- Đừng giảng mấy thứ đạo lý ý cho chị. Em còn chưa yêu thì làm sao mà biết.
Đúng vậy, cô chưa yêu, cô không có tư cách để yêu thì làm gì có quyền được giảng đạo lý cho con người. Con người, họ yêu nhau cũng vì vật chất tầm thường. Họ đã quá hạ thấp giá trị của trái tim rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top