chap 13: Cô là ai?
Sau khi sao chép kí ức của cậu nhóc, cô đã đủ vốn hiểu biết để sinh tồn ở nơi này.
Đôi chân lang thang khắp cáo phố phường, ngõ hẻm, cô có hơi nản. Cô không tìm thấy bất cứ nơi nào thuộc về mình trên hành tinh này.
- Thả ra. Tôi không say. Đồ bất lịch sự.
Cô hướng sự chú ý vào người phụ nữ vừa la lên. Cô ấy có thân hình bốc lửa, mặc bộ váy ngắn, để lộ ra rất nhiều mảng da thịt. Đôi chân loạng choạng đi đôi giày cao gót cỡ 10 phân. Chiếc túi không yên vị trên vai cứ trượt xuống làm cô nàng phải xốc lên. Mái tóc xoăn bồng bềnh có hơi xù. Để ý tới khuôn mặt, không phải dạng đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đủ khả năng khiến người ta chú ý. Khuôn mặt trắng nõn nà đã đỏ ửng lên vì men rượi. Mồm không ngớt lải nhải với người bên cạnh. Cậu trai bên cạnh hình như là phục vụ quán bar đằng kia. Cậu ta cố hết sức lôi cô gái ra khỏi quán bar:
- Cô à. Cô say quá rồi. Cô hãy về đi đừng làm ảnh hưởng đến khách trong quán.
- Tôi không say. Tôi... tôi không về. Anh nghĩ tôi không có tiền à. Nhìn đi cả ví đầy tiền đây. Tôi có tiền, có rất nhiều tiền, tôi rất giàu. Tôi nói cho anh biết... ỰC... Đàn ông mấy người là một lũ khốn nạn. Đàn ông là loại sinh vật tồi tệ nhất. Đồ xấu xa..
Người phục vụ bất lực thả cô ấy ra nhanh chóng chạy vào quán. Còn cô ấy mất điểm tựa, lảo đảo chuẩn bị té.
- Chị à. - Juka nhanh chóng chạy lại bên cạnh, đỡ lấy người cô ấy.
- Cô là ai? - Cô gái nheo mắt nìn Juka. - Cô... chẳng lẽ cô là...
Đang chuẩn bị nói thì cô gái đẩy mạnh người Juka ra, chạy lại một gốc cây gần đó và nôn ọe. Juka chạy lại, vuốt lưng cho cô ấy
- Chị à! Không sao chứ.
Juka biến ra chai nước đưa cho cô ấy uống.
Sau khi uống nước cô ấy đã tỉnh táo hơn.
- Tôi không sao. Cảm ơn.
Cô gái thả tay Juka ra, tiến về phía trước. Nhưng men rượi vẫn khống chế cô ấy khiến cô ấy khuỵu xuống, Juka nhanhchongs đỡ cô ấy đứng thẳng lên.
- Cảm ơn. Mà tại sao lại giúp tôi. - Co gái quay sang hỏi.
- Ừmmmmm... vì chúng ta có một điểm chung.
- Hử?
- Cùng sống.
- Ha ha... Chị thích em rồi đấy.
Juka hơi nhíu mày: thích?
- Thích chứ có phải là yêu đâu.- Cô ấy tươi cười - Mà sao muộn rồi mà em vẫn còn lang thang ngoài này. Nguy hiểm lắm đấy.
- Em không có chỗ để dừng lại.
- Hở?
- Em là người Mỹ. Sang đây tìm người. Nhưng người chưa tìm được mà cũng chẳng có nơi để ở.
- Người Mỹ sao?
- ukm
- Nhưng trông em rất lạ, không giống họ: da không trắng, mắt không xanh, tóc không vàng. Mà em nói tiếng Việt như người bản xứ ấy.
- Hử... ừm thì em là con lai.
- Ồ! Vậy hả. Giờ thế này đi, tạm thời em cứ ở nhà chị. Chờ khi nào em tìm được nơi ở mới thì dọn đi. Nhân thể để chị trả ơn em, được không?
Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Cũng được.
Vậy là cả hai cùng bắt xe taxi về khu trọ.
Nhân thể cũng nói luôn, Juka đã lén dùng ma thuật sao chép kí ức lên người cô gái này và đã phái hiện ra một bí mật rất lớn.
Trên chiếc xe taxi nhỏ hẹp, cô gái bắt chuyện trước:
- À! Phải rồi em tên gì?
- Hử? Juka.
- Juka.
-Vậy còn chị?
- Hồng Nhung.
Vậy ra cách đặt tên của người Việt cũng khác cách đặt tên của người Mỹ.
- Tại sao chị lại uống nhiều như vậy?
- Buồn.
Cô lại luận ra thêm một chân lý: buồn cũng là một cảm xúc kích thích khiến người ta uống rượi.
- Vậy sao chị buồn?
- Thất tình.
Hửm? Như vậy cậu nhóc kia chẳng lẽ cũng sẽ đi tìm rượi giải sầu sao? Rồi nhóc sẽ say mèm như thế này và v.v. mây. mây ... những chuyện rắc rối xảy ra.
- Tại sao khi thất tình con người ta lại buồn? - Cô ngây thơ hỏi.
Hồng Nhung hơi nhíu mày:
- Em chưa yêu bao giờ sao?
- Chị đọc được nội tâm của em?
- Đúng là đồ ngốc. Khi nào em yêu em mới hiểu được tại sao. Chị cũng không phải thiên tài mà đọc được nội tâm của em đâu. Ảo tưởng quá sức.
Yêu sao? Ma cà rồng có biết yêu không? Không. Đó là câu trả lời duy nhất và chính xác nhất. Yêu là niềm đau khổ. Ma cà rồng không bao giờ muốn đau khổ. Yêu là sai trái.
Ma cà rồng- Những kẻ máu lạnh không có trái tim và họ không biết yêu, không cần tình yêu.
Hồng Nhung tựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô cũng không làm phiền nữa. Cô mải mê suy nghĩ: con người là thông minh hơn xưa hay ngu ngốc hơn xưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top