Chương I : Nhược Băng Băng
Băng Băng nhẹ nhàng bước ra khỏi studio, nói là một studio nhưng nó chỉ là một căn phòng bé bé,xinh xinh, đầy đủ những đò dùng đẻ thu thanh và phát trực tiếp.Mỗi ngày cô đều đến đây làm việc vào lúc 5 giờ, và ra về vào khoảng 6 giờ kém.Công việc không có gì là nặng nhọc, chỉ việc mỗi ngày vào đúng giờ đó, ngồi trước máy thu rồi kể lại những câu chuyện về tình yêu, đọc và trả lời thư của thính giả.Những bức thư ấy là tất cả những tìn yêu sâu kín, không dám nói ra hay có thể chỉ là lặng nghĩ lại về bi kịch tình yêu của mình, những tình cảm trong trẻo, đẹp nhưng buồn, giống như cô và anh...Để làm tốt công việc này thì bắt buộc người dẫn phải là người hiểu về tình yêu nhưng cô chỉ dựa vào một chít tâm trạng thấu hiểu cảm xúc khi nhớ đến mối tình đầu của cô và cũng là lần đầu tiên của cô.Ra khỏi studio, cô vội vang bước lên xe buýt, thân ảnh nhỏ nhắn bị chèn ép phía cuối xe.Xe buýt dừng lại ở một ngã tư đường , Băng Băng vội vàng chạy vào một tòa nhà 4 tâng, với dòng chữ Canaliss Bar, bắt đầu ca làm việc.Công việc này cô làm để kiếm thêm thu nhập mà thôi, từ 6 rưỡi chiềuđến 11 giờ đêm. Cô bước vào phòng thay đồ, bước ra là một cô gái với khuôn mặt như thiên thần, trong sáng mà thuần khiết nhưng bên dưới lạ là một thân hình hoàn mỹ đến tưng xen-ti-mét.Cô vừa bước ra thì cũng là lúc quản lí và một cô gái trẻ bước vào.Quản lí nói:
- Đây là Giản Tiệp, nhân viên mới, mọi người hãy làm quen vơi nhau nhé. Băng Băng, em hãy giới thiệu cho cô ấy công việc cua mình.
Cô gái mới tới đi đến bên Băng Băng, cất lời:
- Mình là Giản Tiệp, chào bạn.
Băng Băng kín đáo đánh giá cô gáo trước mặt.Nhìn là có thể nhận ra Giản Tiệp không chút xinh đẹp, thân mình khá mập mạp, chỉ có thể là bồi bàn mà thôi. Cô nhẹ giọng đáp:
- Chào bạn, mình là là Nhược Băng Băng
- Wow, Nhược Băng Băng, tên nghe thây hay nha. Mình rất thích những ai họ Nhược, nghe rất êm tai. Mà cậu đúng là mỹ nữ thiên hạ chỉ một nha !
Họ Nhược ư? Cô căn bản không biết họ Nhược nào,cô còn chẳng biết bố mẹ ruột của mình là ai, cô là trẻ cô nhi, lớn lên cùng với các cô ở đó- những người cô gọi là mẹ. Cái tên là do chính người đã nhặt được cô trên đường về- Nhược Mã Tâm, cũng là một người mẹ ở cô nhi viện.
Cô cười trừ với Giản Tiệp, dắt tay cô bạn thân thiện mới quen ra ngoài, chuẩn bị cho công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top