Không Tên Phần 1
Tháng Bảy, trời mới chỉ vào thu, nắng vẫn gay gắt. Ta trốn ra hoa viên, ngó nghiêng xung quanh. Sau khi biết chắc không có ma ma nào đi tìm mình mới yên trí ngồi xuống gốc liễu, tay với lấy chiếc lá rung quanh đó để quạt, miệng thì khe khẽ ngân nga khúc nhạc phủ "Giai nhân ca":
"Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc."
(Dịch nghĩa:
Phương bắc có người giai nhân,
Đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc.
Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta,
Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta.
Há nào người không biết, vẻ nghiêng thành nghiêng nước,
Người đẹp ấy đâu dễ gặp lại.
Giai nhân ca - Thơ của Lý Diên Niên)
Hát xong, ta chép miệng, nhìn lại mình tự ngẫm nghĩ, dung mạo của ta cũng không tệ. Mẹ ta là một mỹ nhân nổi tiếng, cha ta ngay từ lần gặp đầu tiên đã yêu mến, ngày đêm theo đuổi mới có được trái tim của người. Thế nhưng ta lại không kế thừa khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của mẹ, phần lớn ngoại hình của ta lại giống cha. Tuy ta không thể nào sánh bằng Lý phu nhân trong bài ca kia, chỉ qua vài giai điệu đã khiến Hán Vũ Đế thích thú say mê, nhưng đâu đến nỗi khiến cha ta than ngắn thở dài, chỉ sợ ta không xuất giá được, sau này ngày ngày phải oán hận ca bài "Phiếu hữu mai". Nha hoàn tiểu Hồng thì tíu tít bên tai ta suốt ngày:
"Lão gia thật là lo xa, tiểu thư xinh đẹp như thế này, ai lấy được người về làm vợ đúng là thật may mắn. Tiểu thư biết không, Lã đại thẩm bán thịt lợn ngoài chợ, xưa kia từng được mọi người gọi là hoa khôi, vậy mà nào bằng được một góc của người. Nô tỳ thấy tiểu thư là người xinh đẹp nhất, vì thế người đừng quá bận tâm đến lời nói của lão gia nữa".
Mỗi lần nghe đến như vậy, khóe miệng ta không khỏi co giật. Lã đại thẩm kia đã ngoại tứ tuần, thân hình to lớn, khuôn mặt lại được "ưu ái" thêm một nốt ruồi "nhỏ xinh" trên mép. khi cười, ta có cảm giác nếu không nhanh tay hứng lấy, hàm răng của đại thẩm sẽ bị rơi ra lúc nào không biết. Nha đầu này nói như vậy, thực sự không biết là nàng đang "an ủi" hay cố gắng công kích trái tim bé nhỏ của ta thêm nữa.
Chợt thấy phía xa, tiểu Hồng đang hớt hải tiến về phía ta, vừa chạy vừa gọi. Chậc, nha đầu này đúng là không có chút gì dáng vẻ của một thục nữ, làm chủ nhân là ta đây thật là ái ngại.
"Tiểu thư.....tiểu thư....!" Tiểu Hồng mặt mũi đỏ bừng, tóc tai hơi rũ rượi, có vẻ như vừa chạy rất gấp gáp. Nàng là nha hoàn đã theo ta từ nhỏ, tình cảm rất thân thiết, không giống như chủ tớ thông thường, lại được ta nuông chiều cho nên những nha hoàn khác trong phủ cũng phải kính nể nàng vài phần.
"Nhỏ tiếng một chút." Ta hắng giọng "Ngươi ầm ĩ như vậy, mọi người lại tưởng ta bị rơi xuống hồ đấy".
"Còn hơn cả thế ấy chứ, tiểu thư...Lão gia....lão gia cho gọi người gấp" Tiểu Hồng vuốt ngực, điều chỉnh lại hơi thở.
Cha ta tìm ta? Ta chột dạ, suy nghĩ. Chẵng lẽ cây đàn thập lục bị ta làm gãy cha ta đã biết? Không thể nào, ta đã sai tiểu Hồng giấu nó kĩ đi rồi mà? Hay là cha ta phát hiện ra ta làm vỡ chiếc nghiên mực bằng đá Đoan Khê quý giá trong thư phòng của người? Cũng có thể lắm chứ, đó là bảo bối của cha ta, tối nào trước khi đi ngủ, ta cũng thấy người vuốt ve, ngắm nhìn nó mãi không thôi, thỉnh thoảng lại cười thầm một mình rất bí ẩn. Hoặc là....
"Tiểu thư, tướng quân Trần Khương hạ giá đến phủ. Lão gia sai nô tỳ đi mời tiểu thư đến thư phòng bàn chuyện ". Tiểu Hồng nhanh nhau lên tiếng bổ sung, cắt đứt suy nghĩ của ta, trong mắt còn không giấu được vẻ ngưỡng mộ.
Tướng quân Trần Khương?......Trần Khương? Cái tên này chợt ùa về trong tâm trí. Ta choàng tỉnh, ngac nhiên. Trần Khương, chàng đã trở lại rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top