Chương 4

Ba vị thần ko còn khoác cho mình bộ triều phục thường ngày mà ăn mặc giản dị như phàm nhân. Nói là đơn giản, riêng chỉ có vị nào đó ăn diện "đơn giản" hơn chỉ so với triều phục.
Bắc Đẩu hôm nay xuống hạ giới với một diện mạo lộng lẫy, yêu kiều đến mức dù giả làm người trần cũng khó mà không nổi bật.
Chiếc váy lụa màu hồng pastel ôm nhẹ lấy thân hình mảnh mai, phần tay áo dài và hơi loe ra, mỗi cử động đều mềm mại như nước chảy. Trên cổ là chiếc vòng cổ ngọc trai sao Thổ hình trái tim bạc hồng Vivienne Westwood càng tôn lên vẻ kiêu sa và giàu có.  Chân váy xòe nhẹ, lấp lánh ánh kim cương sapphire hồng lẫn topaz trắng tạo hiệu ứng chuyển màu mờ ảo, mỗi khi bước đi lại khẽ tung bay, tạo cảm giác như một tiên nữ giáng trần.(đúng hơn là thần)
Đẩu phối bộ váy cùng một đôi pump cao gót đính đá lấp lánh đi đôi với màu hồng anh đào, gót chân mảnh nhưng vững chãi, từng bước đi đầy uyển chuyển.     
Mái tóc uốn xoăn nhẹ, cài thêm một chiếc trâm ngọc nhỏ xinh, khiến mỗi cái xoay đầu cũng trở nên duyên dáng. Trên tay không thể thiếu một chiếc túi xách nhỏ, màu ánh bạc đồng điệu với bộ trang phục, vừa sang chảnh vừa quý phái.
Vừa bước ra khỏi cổng trời, Đẩu đã chỉnh nhẹ tà váy, liếc nhìn Nam Tào và Ngọc Hoàng từ đầu đến chân, rồi chép miệng:
-"Trời ơi, nhìn hai người kìa! Đi với cháu mà ăn mặc như thế này thì ai dám tin chúng ta là bạn đồng hành chứ?"
Nói rồi, Đẩu tự tin bước đi để gọi chiếc taxi đưa đến khách sạn, để lại một làn hương nước hoa hypnotic poison qua từng lần phất mái tóc, khiến hai người đàn ông cũng phải ngoái nhìn theo. Hai người bốn mắt nhìn khi chờ Đẩu.
-"Chú ơi *đây là cách xưng hô khi ba người ở dưới hạ giới, chỉ khi ở nơi riêng tư mới xưng hô như thường lệ: Tào - Đẩu thì tùy theo hứng; Tào Đẩu - Ngọc Hoàng là cháu-chú, giả làm người nhà* có phải chú đã hơi chiều chuộng Bắc Đẩu rồi không? Những món đồ xa xỉ kia dù ko nhằm nhò gì với chúng ta nhưng cháu không nghĩ Đẩu lại tiêu tiền của mình vào đó như vậy."
-"Ôi ta, à nhầm, ôi trời. Chú đâu có như vậy, chẳng phải Bắc Đẩu hay kí hợp đồng với mấy vị đại gia dưới đây hay sao? Mà chẳng phải cháu là người thương của Đẩu à? Đẩu xài gì sao lại hỏi chú?"
-"Ý Dạ!!?? Cháu đâu có đâu! Mà chắc đúng là được mấy tên đại gia nuông chiều rồi."
Ngọc Hoàng đang cố tình hỏi sang chuyện tình cảm bí mật của Tào thì anh cũng bắt nhịp mà beatbox với ngài.
-"Cháu không phải giấu, tình cảm nam nữ...chắc vậy, cháu dành cho Đẩu chú thấy từ được từ lâu rồi."
-"Dạ chú ơi chú nói gì vậy ạ!? Cháu không có thích Đẩu đâu!*Anh lỡ nói hơi to do bất ngờ, may rằng Đẩu đứng khá xa hơi người vì đang đứng chờ xe đã đặt mà tranh thủ tìm địa điểm đi chơi. Anh nhanh chóng nhỏ giọng và kéo Ngọc Hoàng đi xa hơn chút để đảm bảo an toàn*
-"Chú cứ suy đoán lung tung ấy! Chắc chú nhìn nhầm thôi."
-"Nhầm là nhầm thế nào được ! Tao già nhưng chưa lẫn nha mạy!Gì mà ai nói rằng "mặc dù mấy nghìn năm sống cạnh Đẩu đây nhiều lúc cũng xốn xang xao xuyến lắm nhưng mà dây vào một trong ba cái mình phải kiêng! Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan." Rồi cái gì "Mà này, trên thiên đình có đúng một đứa nó là con gái cứ để cho nó đi đi lại lại làm cảnh giống kiểu con cá bảy màu có phải vui hơn không" với Quy Hoạch khi anh ấy bảo cậu là đại gia, ý nói Đẩu làm "hợp đồng" tình ái với cậu luôn7 năm trước. Rồi thì năm 2019 khi hai cô chú mặc đồ tím đôi ta hỏi yêu nhau à thì DẠ rõ ràng thế..." *Ngọc Hoàng vừa nói vừa kháy đểu Nam Tào , ngài thoáng đảo mắt cho thấy sự dấu hiệu của việc cố ý mỉa mai anh.*
-"Dạ Bẩm Ngọc Hoàng, sao ngài biết được ạ!? Lúc thần nói với anh Quy Hoạch ngài đâu có ở đó đâu ạ??" *Nam Tào vì mất cảnh giác trước loạt bằng chứng vừa rồi mà buột miệng xưng hô như khi thường không những vậy còn giấu đầu hở đuôi*
-"Kìa Tào, mồm. (Cái này là tập cách giao tiếp của nhiều phụ huynh VN với con cháu trong nhà á , chứ Ngọc Hoàng có baoh vậy đâu😅😇) Ai chả biết cậu có tình cảm với cái Đẩu. Mình là nam nhi cơ mà, sao lại để người thương đứng bên kẻ khác như vậy."
-"Dạ cháu-" Nói đoạn thì Đẩu từ phía xa hét lên gọi hai người.
-"Chú ơi!Tào ơi! Xe đến rồi này!"
Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi đi đến chiếc xe và ngồi vào ghế sau, để Đẩu ngồi ở ghế phụ cạnh tài xế. Thứ tình cảm cấm đoán ko nên xuất hiện một lần nữa sục sôi mãnh liệt hơn. Dù đã tái sinh để trở thành thần trên thiên giới ,anh và cô khi còn dưới hạ giới vẫn là anh em ruột. Thật kì lạ khi Ngọc Hoàng biết về tình cảm của anh dành cho Đẩu nhưng lại đi ủng hộ anh tiến tới với cô.
Người dân dưới đây nói rằng giáng sinh là ngày mọi người dành thời gian cho những người mình yêu thương. Với Ngọc Hoàng chắc chắn là một người cha. Nhưng còn Đẩu, anh không biết nên coi Đẩu là em gái hay em trái, chết lộn, hay người mình yêu. Liệu mối liên kết huyết thống từ khi còn là phàm nhân có ràng buộc anh và cô không thể đến bên nhau dù giờ đây đã trở thành thần tiên hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top