Chương 3
//sớm ngày 24 tháng 12 năm 2024//
Trời vừa tờ mờ sáng trên Thiên đình, những làn sương mỏng lảng bảng trôi qua các mái cung điện dát vàng. Điện Nam Tào vẫn chìm trong sự yên ắng, chỉ có vài cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, khẽ làm rung những dải lụa đỏ treo bên cột trụ.
Giữa căn phòng rộng rãi, Nam Tào vẫn còn cuộn trong chăn gấm, gương mặt thanh thản sau một đêm dài. Trên bàn, cuốn sổ thiên mệnh mở dở, còn chiếc bút vẫn nằm nghiêng như minh chứng cho đêm làm việc muộn. Mọi thứ đều yên bình... cho đến khi một giọng nói chua chua, quen thuộc vang lên:
-"Nam Tào! Dậy mau! Lại ngủ nướng nữa rồi hả?"
Cánh cửa bật mở, Bắc Đẩu với vẻ ngoài tươm tấp xinh đẹp khoanh tay đứng trước giường, ánh mắt nghiêm nghị nhưng phảng phất nét bất lực quen thuộc.
-"Ngươi quên hôm nay là ngày gì sao? Giáng Sinh! Còn chưa sửa soạn hành lý để xuống hạ giới à?"
Nam Tào trở mình, rụt sâu hơn vào trong chăn, giọng ngái ngủ:
- "Mới sáng sớm, Bắc Đẩu ông bớt nghiêm khắc đi chút được không... Một lát nữa ta dậy ngay mà..."
Nhưng Bắc Đẩu nào phải người dễ thuyết phục được. Một cơn gió lạnh quét qua khi cô phẩy tay áo, khiến Nam Tào rùng mình, vội mở mắt, ngồi dậy với vẻ mặt đầy ai oán.
- "Được rồi được rồi, ta dậy! Bắc Đẩu ông đúng là lạnh hơn con cá đông!"
Bắc Đẩu nhăn hàng lông mày lại, ko thương tiếc kẻ còn chưa tỉnh giấc hoàn toàn mà đạp cho vài phát ,rồi quay phất tà áo ra ngoài làm Nam Tào thêm lạnh bởi gió từ áo và sự lạnh lùng của cô, không quên để lại một câu đầy tính thúc giục:
- "Mười lăm phút nữa, ta không thấy ngươi ngoài cổng, thì khỏi đi!"
Nam Tào lẩm bẩm điều gì đó về sự nghiêm khắc quá đáng, nhưng vẫn uể oải đứng lên, vừa vươn vai vừa lẩm bẩm.
-"Haizz...Hôm qua chỉ tranh thủ làm hết công việc để nay xuống hạ giới chơi mà Bắc Đẩu chả biết thương gì cả, đúng là quá nhẫn tâm!"
Anh thoáng buồn lòng nhưng cũng bỏ quá vì đã quá quen với cái tính khí thất thường hơn thời tiết Hà Nội của Đẩu. Thần Nam oải sức ngồi dậy rồi duỗi vai một cái.
-"Ui cha... cha... Cái lưng của tôi ơi..."
Vị "Nam thần" ngày nào lười biếng rời chân khỏi chiếc giường êm ả để chuẩn bị cho chuyến du hành nơi Tam giới. Vẻ điển trai trời ban từ khi còn là thường dân luôn khiến anh trông hấp dẫn dù với mái tóc bù xù đến ngố.
Không khác mấy với Nam Tào, Ngọc Hoàng đang say giấc trên chiếc giường êm ái, lắng nghe playlist Spotify Bolero của mình cũng không được Bắc Đẩu tha cho. Bao năm làm việc bên cạnh Ngọc Hoàng, đôi khi những ngày quan trọng Bắc Đẩu luôn thúc dục ngài như một cô con gái đang mè nheo với cha mình vậy. Cô tiến thẳng vào Thiên phủ rồi mở mạnh cửa phòng ngủ của ngài rồi đứng cạnh giường Ngọc Hoàng và nói:
-"Thưa Ngọc Hoàng, bây giờ đã là 5h15 sáng ngày 24 tháng 12 năm Giáp Thìn lịch dương rồi ạ. Ngọc Hoàng đã đến thời gian thức dậy để chuẩn bị cho lần đi du hành nơi Tam giới ạ."
Ngọc Hoàng đang đắm chìm trong ca khúc "Vọng cổ teen" của Táo Văn Hóa cũng phải dật mình bởi luồng gió lạnh thổi vào khi Đẩu mở cửa phòng. Ngài Thượng đế uể oải ngồi dậy.
-"Đẩu đấy à. Sớm thế này sao đã gọi ta? Hôm nay ta nhớ là đâu có thiết triều?"
-"Dạ bẩm Ngọc Hoàng, vì ngài là thượng đế nên cần chuẩn bị và kiểm tra kĩ lưỡng mọi thứ trước khi xuống trần thế ạ".
-"Nhưng chẳng phải một ngày dưới kia chỉ bằng vài phút trên đây sao?"
-"Dạ bẩm ,đúng là như vậy nhưng ta là quan chức lớn của thiên đình cần phải làm gương ạ."
-"Thôi được rồi, ngươi ra trước đi, tí nữa ta sẽ ra sau."
-"Dạ vâng thưa Ngọc Hoàng, thần xin phép." Đẩu chấp tay lại và cúi đầu chào Ngọc Hoàng rồi lui khỏi Thiên phủ.
Bên phía Nam Tào ,anh vuốt lại mái tóc ngay ngắn, ngắm mình trong gương một lần cuối rồi chỉnh trang y phục. Bộ áo đỏ rực rỡ khẽ lay động khi ông bước ra khỏi cung, dáng vẻ ung dung nhưng không kém phần nghiêm nghị. Ánh nắng chiếu lên chiếc mũ cánh chuồn, phản chiếu khí chất uy nghi của vị thần cai quản sổ sinh. Vừa bước khỏi Nam cung đã thấy Ngọc Hoàng và Bắc Đẩu đứng nói chuyện dưới cây Bạch Ngân. Có lẽ hôm nay Ngọc Hoàng cũng rất thích thú (chứ không phải do ai đó) với lần đi này nên anh đã trở thành người đến muộn nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top