Phần 2
"Cậu đưa tớ đến đây làm gì?"
Tôi giật tay Diamond lại khi nhận ra cậu ấy đang băng băng kéo tôi đến cửa của một quán bar, sau khi chúng tôi bước ra từ công viên. Số là, thấy tôi cứ luẩn quẩn trong nhà với gương mặt ủ ê, Diamond đòi đưa tôi đi chơi bằng được. Sau một hồi "chèo kéo", cậu ấy đã thuyết phục được tôi cùng đến công viên với mình. Nhưng cậu ấy đâu có nhắc tới quán bar?!
Diamond quay hẳn lại nhìn tôi, nhưng không buông tay ra.
"Cậu còn hỏi sao? Tớ vốn định đưa cậu đi công viên thôi, nhưng nhận ra việc đó có lẽ chưa đủ "đô" để đánh tan nỗi buồn của cậu, tớ quyết định chúng ta sẽ đi bar!"
"Nhưng tớ không thích những nơi như thế này ..." Tôi nhìn quanh bằng đôi mắt e dè.
"Bây giờ chưa thích nhưng lát nữa sẽ thích!" Diamond trấn an, "Cậu an tâm. Đây là quán bar lành mạnh, không giống những gì cậu nghĩ đâu! Minho từng đưa tớ đến đây một lần rồi!"
Nói rồi cậu ấy tiếp tục kéo tay tôi đi. Lần này thì tôi không phản kháng nữa. Diamond vốn suy nghĩ chín chắn. Chắc hẳn cậu ấy biết điều gì là tốt cho tôi.
Chúng tôi vừa ngồi vào quầy bar thì Diamond đã nhanh nhẹn ngoắc anh bartender và kêu hai ly cocktail với rượu nhẹ cho hai đứa. Cùng lúc đó, tôi đảo mắt nhìn xung quanh để làm quen với không khí náo nhiệt này. Và đó là khi tôi tình cờ trông thấy một hình hài quen thuộc – đang ngồi ở chiếc salon cặp tường sau lưng tôi và đang cười nói vui vẻ với một cô gái lạ mặt. Hình hài đó chính là Nam Tae Hyun. Tôi như chết sững, tuột xuống ghế và đứng như trời trồng nhìn cảnh đó. Dường như có linh cảm chẳng lành, Nam Nam nhìn lên. Anh trông thấy tôi, lúc này mắt đã ngấn nước từ lúc nào. Gương mặt Nam Nam thoáng biến sắc. Có lẽ anh hiểu tôi đang nghĩ gì.
Chẳng nói chẳng rằng, tôi đi nhanh ra phía cửa, mặc cho Diamond hoảng hốt kêu lên phía sau:
"Ji Kyung! Cậu làm sao vậy?"
Diamond không đuổi theo tôi.
Tôi không biết tại sao và cũng không thể quan tâm xem tại sao. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt tôi khi tôi bước đi một cách vô định về phía trước. Đường xá Seoul vẫn đông như thế, vẫn nhộn nhịp như thế. Dòng người cười nói vui vẻ lướt qua trước mặt tôi, không ai để ý đến một cô gái ngoại quốc đang cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt nhưng bất lực. Bao nhiêu tình yêu tôi vun vén, bao nhiêu mộng ước tôi xây dựng, bao nhiêu tin tưởng tôi đặt vào mối tình đầu, ... đều thoáng chốc tan biến theo ý nghĩ đang hiện rõ mồn một trong tâm trí: Nam Nam rất bận, Nam Nam không có thời gian dành cho tôi, vậy thì anh đang làm gì ở quán bar với cô gái đó? Gần đây, dù hay phải khóc vì tủi thân, nhưng tôi luôn tự huyễn hoặc mình rằng bất kì mối quan hệ nào cũng có sóng gió, thăng trầm, rằng tôi và Nam Nam cũng không tránh khỏi điều đó, và rằng chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Tôi đã luôn tin Nam Nam và tôi sẽ tiếp tục tin anh. Tôi đã thầm nhủ như vậy. Nhưng rồi, tất cả vụt vỡ tan như bong bóng xà phòng khi tôi trông thấy anh với cô gái kia. Tôi cảm thấy lòng tin bị phản bội nặng nề, cùng với đó là cảm giác tổn thương. Tôi quá yêu anh. Và sự phản bội là những gì tôi đáng nhận lại hay sao? Càng nghĩ, nước mắt càng lăn dài trên mặt tôi.
Khi tôi vừa rẽ vào một cung đường vắng người cũng là lúc ai đó nắm khuỷu tay tôi kéo lại. Động tác vừa dịu dàng vừa mạnh bạo này chắc chắn không phải của Diamond rồi. Dù không muốn, tôi vẫn phải ngước đôi mắt nhoè nước lên nhìn, nhìn anh – Nam Nam của tôi, hoặc, từng là của tôi.
"Anh muốn gì?"
"Han Ji Kyung, em đừng hành động nông nổi như thế được không?" Nam Nam mệt mỏi thở hắt ra, "Cô ấy chỉ là fan của anh. Anh chỉ đang cố gắng giao tiếp với fans của mình mà thôi!"
"Ồ thế ư?" Tôi cười mỉa, "Vậy thì anh đang làm gì ở quán bar vậy? Tôi tưởng anh vừa ra album nên bận lắm? Anh giải thích sao về việc này, hả siêu sao?"
"Thật ra, anh đang ..."
Nam Nam cố nói gì đó nhưng thực sự tôi không thể nghe bất cứ điều gì nữa. Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn độc một suy nghĩ rằng Nam Nam đã có lỗi với tôi. Với ý nghĩ đó, tôi gạt phắt tất cả và ngắt lời anh. Bao nhiêu uất ức trong lòng tôi mấy ngày nay cứ thế mà tuôn ra theo câu chữ:
"Anh biết không, Nam Tae Hyun?" Tôi phì cười cay đắng, "Giờ thì tôi đã hiểu ý anh là gì khi anh nói "hãy thử nhé" rồi. Vì chỉ là "thử" nên không được thì thôi, phải không? Hoá ra bấy lâu nay, với anh, tôi chỉ là một món hàng dùng thử, phải không? Với anh, tình yêu là thứ anh có thể đem ra "thử", phải không?" Càng nói, nước mắt tôi càng chảy ra mỗi lúc một nhiều, "Suốt thời gian qua, tôi luôn tự hỏi vì sao anh không bao giờ nói yêu tôi, vì sao anh không chính miệng thừa nhận tôi là bạn gái của anh, vì sao anh nhường Minho công bố về Diamond trước, vì sao anh có thể nói trên các show truyền hình rằng mình "độc thân" một cách rất tự nhiên. Hoá ra là vì ..." Nói đến đó, tôi đột nhiên hét lớn vì không thể khống chế được cảm xúc, "Anh chỉ "thử" tôi chứ không hề có ý định nghiêm túc, phải không?"
Trái với suy nghĩ của tôi rằng Nam Nam sẽ khẩn khoản giải thích, không, anh chỉ thẫn thờ nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng, "Đó là những gì em nghĩ về anh suốt thời gian qua sao? Những hành động của anh suốt mười một tháng chúng ta bên nhau ... không chứng minh được gì với em à?"
"Hành động của anh ư?" Tôi bật cười như thể câu hỏi của Nam Nam rất hài hước, rồi mím môi lại, "Anh nghĩ rằng thời gian qua anh đã khiến tôi hạnh phúc lắm sao? Vậy anh có biết tôi hụt hẫng như thế nào khi anh không trả lời điện thoại và tin nhắn của tôi không? Anh có biết tôi đối mặt ra sao với những tin đồn về quá khứ của anh ngày một nhiều trên Internet không? Anh có biết tôi đã phải khóc một mình bao nhiêu lần chỉ vì anh không?". Tôi không rõ những gì mình đang nói có quá đáng hay chăng. Nhưng tâm trí tôi bây giờ không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài những đau khổ mình phải chịu đựng trong thời gian qua, mà đỉnh điểm là cảnh tượng ban nãy. Cố gắng giữ cho giọng mình không run lên vì giận dữ, tôi bật ra câu nói cuối cùng, "Đừng tỏ ra mình là một người bạn trai hoàn hảo. Vì điều đó rất là lố bịch, anh biết chứ?"
Nói rồi tôi quay đi một cách dứt khoát.
Nhưng Nam Nam tiếp tục kéo tôi lại, lần này, anh nắm bàn tay tôi chứ không phải khuỷu tay nữa.
"Đừng đi." Giọng anh nhỏ và nhẹ, nhưng đầy chân thành.
Nhưng dù có chân thành hơn như thế đi nữa thì cũng vậy thôi, một khi cái đầu ương bướng này đã quyết định không tha thứ. Như thể bấy nhiêu lời nói tôi dội vào anh chưa đủ tàn nhẫn, tôi quay ngoắt lại, nhìn Nam Nam bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn và hạ giọng:
"Nam Tae Hyun, chúng ta kết thúc tại đây."
Dứt lời, tôi giật bàn tay mình ra khỏi tay anh và quay đi.
Lần này, Nam Nam không giữ tôi lại nữa. Thật ra, anh không đủ sức để giữ tôi lại nữa. Tôi đâu biết rằng, ngay khoảnh khắc đó, anh đã phải cố gắng như thế nào mới không quỵ ngã giữa trời đông lạnh giá ...
Ngay tối hôm đó, tôi bay về Việt Nam.
Ba ngày nữa là đến kì nghỉ Tết Dương lịch, nhưng tôi không đợi được. Tôi đã viết đơn nhờ lớp trưởng thông qua, cho tôi nghỉ sớm ba ngày. Vì tôi không muốn ở cái thành phố này thêm bất cứ giây nào nữa, ít ra là trong một tuần tới, cho đến khi tôi cảm thấy nguôi ngoai. Tại sao à? Tại vì nhìn đi đâu tôi cũng thấy hình ảnh của mình và Nam Nam.
Này thì anh và tôi đang đùa giỡn ở góc phố khuất sau Dongdaemun Design Plaza ...
Này thì tôi đang đút chả cá chiên cho anh ăn trên chiếc ghế đá bên ngoài Myeongdong ...
Này thì anh ôm chặt tôi khi hai đứa chiêm ngưỡng bản nhạc nước hoành tráng dưới cầu Banpo ...
Tất cả kí ức cuộn xoáy trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy khó thở khủng khiếp. Chỉ còn hơn một cây số nữa là đến sân bay quốc tế Incheon, nhưng nước mắt của tôi vẫn không ngừng rơi. Dù có chối bỏ bằng cách nào đi nữa, tôi vẫn biết rõ một điều, rằng mình sẽ không thể ngừng yêu Nam Tae Hyun. Đau đớn hơn, đó là khi đã bình tâm phân tích, tôi chợt nhận ra mình quá vô lí khi phụt ra lời chia tay trong lúc nóng nảy. Diamond đã gọi điện cho tôi, nói rằng cô gái kia quả thật chỉ là một fan của Nam Nam và hai người họ chỉ đang bàn về album vừa phát hành. Nhưng đã quá muộn. Tôi đã "đá" Nam Nam bằng cách tàn nhẫn nhất có thể. Tôi đã phun vào mặt anh những lời nói quá cay nghiệt, dù biết rõ lòng tự trọng của anh rất lớn. Tôi biết phần sai của mình trong chuyện này không hề nhỏ. Nhưng, vốn với bản tính ương ngạnh, tôi không chịu hạ mình xin lỗi. Và Nam Nam cũng đã im lặng suốt những tiếng đồng hồ sau đó. Tôi đau đáu với suy nghĩ có lẽ anh đã từ bỏ mình thật rồi.
Thú thật, khi kéo chiếc vali về phía cổng sân bay, tôi chỉ ước sao điện thoại mình reo lên bản nhạc "Confession" quen thuộc do Nam Nam sáng tác và trình bày – nhạc chuông tôi dành riêng cho anh.
Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Tôi đâu biết rằng, cùng lúc đó, tại phòng riêng của Nam Nam trong kí túc xá chung của WINNER, Seung Yoon, Seung Hoon, Minho và Jin Woo đang phải moi hết từ ngữ trong đầu ra để an ủi Nam Nam của tôi; nhưng rồi những gì cả bọn nhận được chỉ là cái cúi gằm mặt lắc đầu, đi kèm câu nói với âm vực thấp lạ thường: "Các hyung ra ngoài được không? Em muốn ở một mình.". Tôi đâu biết rằng, sau đó, Nam Nam mạnh mẽ của tôi – người chưa bao giờ khóc kể từ khi WIN kết thúc (ngoại trừ cái lần khóc giả để dụ Seung Yoon) – đã lặng lẽ rơi nước mắt, chỉ vì tôi, chỉ vì một cô gái đã cho rằng anh không hề yêu cô ta ...
Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh, một ngày nắng nhạt.
Tròn một tuần kể từ ngày tôi rời khỏi Seoul – thành phố hoài bão. Tròn một tuần kể từ ngày tôi rời xa Nam Tae Hyun – tình yêu của đời mình. Tôi cứ nghĩ rằng lòng mình sẽ nhẹ nhõm lắm nếu về Việt Nam, đoàn tụ gia đình và bạn bè. Nhưng không, ngoài cảm giác vui mừng vì được gặp những người thân thích, còn lại, tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi nhớ Seoul và chàng trai nơi đó đến mức quay quắt, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc lên Google tìm hình của anh để ngắm, và, xem lại các videos của WINNER trên Youtube. Đúng vậy, trong một phút tức giận, tôi đã xoá sạch ảnh và clip của anh và hai đứa trong điện thoại. Cái tính nóng nảy này, khi nào tôi mới bỏ được đây?
Khẽ thở dài, tôi tiếp tục bước.
Nắng mai tung tăng nhảy múa trên những tán cây, rồi tràn xuống vệ đường, nơi tôi đang đi.
Cùng với nắng, dòng người – xe tấp nập trên phố càng làm tăng thêm sức sống căng tràn cho thành phố vốn năng động này. Cảnh vật thật chan hoà và vui nhộn. Tại sao trong lòng tôi lại ảm đạm như thế? Cố gắng gạt hết ưu phiền, tôi hướng mắt sang khu vực Nhà thờ Đức Bà, nơi ... các cặp đôi đang vui vẻ trò chuyện và chụp hình – điều mà tôi vừa đau đớn nhận ra. Chết tiệt!!! Tôi gào lên trong đầu. Lũ bạn thật quý hoá quá! Tại sao lại chọn cái nơi tim bay rợp trời này để làm chỗ tụ tập đi chơi trong khi biết tôi đang "thất tình" chứ?! Chẳng lẽ lại quay đầu về? Tôi bèn hậm hực dậm chân, chờ ngớt xe để băng qua đường.
Và đó là lúc tôi nghe một bài hát quen thuộc vang lên giữa phố xá đông đúc.
"Tôi ghét buổi sáng không có em.
Dường như có gì đó thật trống trải.
Tôi muốn có em ở bên để ôm lấy và ngắm nhìn em.
Chỉ có tôi mới có thể độc chiếm em.
Tôi muốn tặng em bản thân mình, em yêu à.
Tôi sẽ thổ lộ với em ngây bây giờ. Mong rằng em sẽ mỉm cười ..."
Bài "Confession" của Nam Tae Hyun, phát ra từ túi quần của một nam sinh đi ngang.
Lúc đầu thì tôi cũng không quan tâm lắm. Làn sóng K-Pop vốn rất nổi ở Việt Nam. Việc đột nhiên nghe một bài hát K-Pop giữa đường, lại là vào một buổi sáng đẹp trời thế này, vốn chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là, tôi đã thoáng cụp mắt khi âm thanh đó bất ngờ vang lên – nó làm tôi nhớ đến Nam Nam. Dòng xe không ngớt, khiến cho việc qua đường của tôi trở nên khá khó khăn. Khi tôi còn đang sốt ruột trông qua bên kia xem lũ bạn đến chưa, thì tình cờ, mắt tôi nhìn thấy một chiếc xe kẹo kéo chạy ngang. Sẽ không có gì đáng nói nếu như chiếc loa gắn trên xe, thay vì đang phát bài rao kẹo kéo quen thuộc, thì lại phát đoạn tiếp theo của "Confession":
"Tôi sẽ thổ lộ với em: Tôi muốn em là cô gái của tôi.
Tôi muốn được nhìn thấy em ngay khi thức dậy, được mỉm cười và hôn em.
Hãy ở bên mình tôi thôi nhé!
Đây là lời từ tận đáy lòng tôi."
Chuyện gì thế này?!
Tôi ngỡ ngàng đến mức không thể suy nghĩ thông suốt. Cái đầu ngu ngốc của tôi đặc quyện lại trong giây lát, rồi ... đi đến suy nghĩ: Có lẽ ông bán kẹo kéo cũng là Inner Circle (?!). Lượng xe thưa dần, tôi lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi bước qua đường. Đột nhiên, giữa dòng xe cộ đang lưu thông, trước sự kinh ngạc đến bủn rủn tay chân của tôi, bài "Confession" của Nam Nam tiếp tục được ngân vang, khi một chiếc xe hơi cũ kĩ có gắn loa – có vẻ như là xe quảng cáo xiếc lưu động – chạy lướt qua mặt tôi:
"Thành thật mà nói thì tôi không phải một chàng trai tốt.
Tôi đã làm em khóc nhiều.
Nhưng tôi hứa sẽ làm em cười nhiều hơn. Tôi hứa.
Tôi muốn nắm tay em và đi xem phim. Như những câu chuyện tuyệt đẹp trong bài hát.
Chỉ có hai chúng ta mà thôi.
Tôi sẽ thổ lộ với em ngay bây giờ. Xin em, em yêu à, tôi mong em sẽ mỉm cười."
Dù chuyện quái gì đang xảy ra thì tôi vẫn phải giữ bình tĩnh!
Tôi đã nhủ lòng như thế, rồi nắm chặt tay và bước lên lề với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cái gì vậy nè? Ông Trời hay ai đó đang trêu đùa tôi hay sao? Tôi tìm về Việt Nam để lẩn trốn khỏi những suy nghĩ về Nam Nam, vậy mà cũng không được yên! Hay là Thượng Đế đang gửi thông điệp gì đó đến tôi nhỉ? Ngài muốn tôi tha thứ cho Nam Nam à? Đấy! Khi hoảng loạn thì tôi lại có những suy nghĩ chẳng ra làm sao như thế đấy! Cơ mà, rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ?! Ngay lúc tôi đang muốn đưa tay gãi tung đầu thì một lần nữa, tiếng nhạc cất lên. Tôi thảng thốt ngước mặt nhìn. Trước cổng Nhà thờ Đức Bà, một nhóm thanh niên đang tập hiphop bỗng nhiên chạy lại chỗ tôi. Họ mỉm cười, và bắt đầu nhảy một cách nhịp nhàng theo điệu nhạc vang vọng từ chiếc radio cỡ lớn đặt sẵn trên nền đất:
"Tôi sẽ thổ lộ với em: Tôi muốn em là cô gái của tôi.
Tôi muốn được nhìn thấy em ngay khi thức dậy, được mỉm cười và hôn em.
Hãy ở bên mình tôi thôi nhé!
Từ khoảnh khắc em đến bên tôi, thế giới của tôi chỉ có em mà thôi.
Tôi muốn em, tôi muốn có em.
Hãy nói yêu tôi bằng lời dịu dàng, em nhé!
Và như thế thời gian sẽ ngừng lại ..."
Có lẽ tôi đang há hốc miệng ...
Nhưng đó không phải là vấn đề đáng quan tâm bây giờ! Vấn đề đáng quan tâm đang diễn ra trước mắt tôi kia kìa! Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chứng kiến màn biểu diễn thuần thục của nhóm thanh niên. Sau động tác cuối cùng, họ nhập lại thành một hàng dọc, và tiếng nhạc từ chiếc đài tắt hẳn. Lại trò gì nữa đây? Chưa hết bài mà! Tôi nghe "Confession" đã chín trăm lần có lẻ, và tôi dám lấy toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh trên phòng mình ra để khẳng định rằng: vẫn còn một đoạn nữa thì bài hát mới kết thúc. Nhưng tôi không cần thắc mắc lâu, vì ngay lúc đó, toán thanh niên sáu người bỗng dưng tách ra hai bên theo kiểu so le: ba người bên trái, ba người bên phải, để lộ ra người đang đứng chính giữa, cuối hàng – không ai khác, chính là Nam Nam của tôi. Tôi không hiểu động lực nào đã giữ cho hai chân mình đứng vững. Có lẽ tôi đã nghĩ rằng mình hoa mắt chăng?! Nhưng dù sao thì, mặc cho nước mắt đang thi nhau trào ra khỏi đôi mắt sửng sốt, tôi đã đứng vững. Tôi đã đứng vững với đôi vai run bần bật, khi Nam Nam mỉm cười và tiến lại phía tôi, đồng thời kết thúc bài hát bằng chính giọng "live" ấm áp của mình:
"Tôi sẽ thổ lộ với em: Tôi muốn em trở thành cô gái của tôi.
Mỗi sáng khi thức giấc, tôi muốn thấy em nằm trong vòng tay. Chỉ như thế thôi."
Tôi dám chắc rằng bây giờ mình trông rất hỗn độn.
Trong chiếc váy hoa điệu đà và chiếc mũ phớt, tôi đang bụm miệng và khóc như một đứa trẻ, không quan tâm đến việc hàng lông mi mà mình đã mất cả tiếng để chuốt mascara hiện đang nhoè đi, hay việc nước mũi đang tuôn ra tèm lem đằng sau bàn tay mình. Tất cả những gì tôi ý thức được lúc đó, chính là Nam Nam. Giọng hát anh ngân lên, chạm vào tim tôi, cùng với biểu cảm chân thành, khuôn miệng hơi méo đi khi nhập tâm – những hình ảnh đầy "xúc cảm" mà tôi đã ngắm rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy chán. Với tất cả những điều đó, anh cất lên câu hát cuối cùng:
"Đây là tiếng lòng tôi."
Người xem tụ lại mỗi lúc một đông, nhưng không ai trong chúng tôi chú ý đến điều đó.
Bài hát chấm dứt và tôi vẫn khóc tu tu như con nít bị giật kẹo. Nam Nam thật đáng ghét! Anh đã làm tất cả những điều này vì tôi hay sao? Anh muốn khiến tôi vỡ tim mà chết đấy à? Đúng là ... đáng ghét hết sức mà! Báo hại tôi khóc hù hụ thế này – không biết là khóc vì sốc hay vì hạnh phúc nữa?! Có lẽ là cả hai. Nam Nam nhìn tôi khóc thì chẳng nói gì, chỉ khe khẽ mỉm cười. Trông tình cảnh bây giờ chắc tếu lắm ... Nam Nam cao hơn tôi gần 20cm mà lại!
Dịu dàng đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, anh thì thầm:
"Ji Kyung của anh, tại sao khi cười hay khóc gì em cũng đáng yêu thế này?"
"Anh đừng có nịnh!" Tôi nói trong những tiếng nấc còn lại, "Anh đang làm cái gì vậy hả?" Vừa nói, tôi vừa nhìn xung quanh, "Phô trương thế này ... Bộ anh muốn bố Yang ăn tươi nuốt sống mình sao?"
Nam Nam phì cười bởi câu hỏi thật thà của tôi.
"Anh sợ Giám đốc thật. Nhưng không bằng sợ mất em."
Câu trả lời ngọt như đường hoá học đó khiến tôi đỏ mặt. Cái tên đầu bổ luống này! Nói cái gì vậy?! Không thấy người ta đang thẹn thùng sao?! Đáng ra tôi nên đấm cái thụp vào ngực Nam Nam như cái cách tôi vẫn làm mỗi khi anh trêu tôi, nhưng chẳng hiểu sao tay tôi đóng băng mất rồi! Tuy nhiên, tôi cũng không phải đứng đực ở đó lâu, bởi vì, ngay giây phút ấy, Nam Nam bất ngờ đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi – động tác gợi nhắc cái đêm tuyết rơi dày đặc khi anh "tỏ tình".
Và, cũng như đêm đó, tôi không có ý định rút tay ra khỏi tay anh.
"Han Ji Kyung," Giọng Nam Nam trầm xuống lạ thường, "Anh xin lỗi."
Xin lỗi gì chứ?! Chuyện này cũng có một phần lỗi là của tôi mà. Nghĩ sao nói vậy, tôi lắc lắc đầu, hắng giọng và mỉm cười, "Nam Tae Hyun, em cũng ..."
"Để anh nói hết đã."
Cha chả! Nam Nam vừa nhảy vào họng tôi đấy à? Nhưng thôi, tôi sẽ giải quyết tội trạng này sau! Để Nam Nam nói hết cái đã. Thoáng bất ngờ, nhưng rồi tôi cũng gật đầu, dù có vẻ, không cần hiệu lệnh của tôi thì Nam Nam vẫn sẽ tiếp tục. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Anh hiểu những lo lắng của em. Anh biết một danh phận chính thức quan trọng như thế nào đối với một cô gái, nhưng anh lại không thể cho em điều đó. Anh biết thời gian qua mình đã khiến em có cảm giác không an toàn. Anh không nói với mọi người rằng em là bạn gái của anh, cũng không nói yêu em. Anh biết mình đã là một người bạn trai tồi." Thiệt tình tôi muốn nói xen vào rằng không phải vậy đâu, nhưng vì Nam Nam đã bảo để anh nói hết, nên tôi đành ngậm miệng, tiếp tục dỏng tai nghe, "Anh xin lỗi, Han Ji Kyung của anh. Nhưng ... Có một điều em phải biết, đó là sự thật ẩn sau mọi chuyện." Nhịp độ câu nói của Nam Nam đột ngột chậm lại khi đến đó, và tôi thì nín thở chờ đợi. Có vẻ Nam Nam cũng đang hồi hộp. Anh phải dừng lại một lúc rõ lâu rồi mới nói tiếp, "Sự thật thì, anh không vội nói rằng mình yêu em, cũng không vội giới thiệu em với mọi người – ngoài các hyung trong nhóm, là bởi vì anh muốn dành cho em một danh phận tốt nhất có thể. Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng anh đã nghĩ rằngsẽ tuyệt hơn nếu mình giới thiệu em với mọi người, bao gồm cả báo giới, một khi WINNER đã chính thức debut, và cũng là nhân dịp kỉ niệm một năm của chúng ta. Anh đã thực sự nghĩ như vậy đấy."
Tôi ngỡ ngàng, đứng tròng nhìn Nam Nam. Hoá ra đây chính là lí do mà anh "để dành" lời nói yêu tôi đó sao? Không để tôi há hốc được lâu, Nam Nam nói tiếp:
"Em còn nhớ hôm gặp anh trong bar? (Hỏi thừa! Tất nhiên là em nhớ rồi. Chúng ta suýt chia tay vì chuyện đó cơ mà, đồ ngốc!) Đó chính là nơi anh định tỏ tình với em. Anh đã đến đó nói chuyện với quản lí bar, chuẩn bị một màn tỏ tình chính thức thật hoành tráng dành cho em – để cả Đại Hàn Dân Quốc biết rằng Han Ji Kyung em là của Nam Tae Hyun anh! Nhưng không ngờ ..." Nam Nam châu mày, vẻ rất tội, khi nói đến đó. Và chính lúc này, tôi cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Hoá ra mọi chuyện hoàn toàn trái ngược với những gì tôi đã vội vã "kết tội" anh. Tôi muốn nhảy lên ôm chầm lấy Nam Nam ngay lập tức, nhưng phải kiềm nén thôi thúc này, vì Nam Nam chưa kết thúc bài diễn văn của mình:
"Anh đã định dùng bài hát mình viết cho em để làm nhạc nền cho buổi tỏ tình, nhưng vì điều đó đã không diễn ra, nên anh đã dùng nó cho ngày hôm nay ..."
Nói đến đây, Nam Nam mỉm cười. Còn tôi thì ngớ người. Hở?! Bộ anh có sáng tác một bài hát dành riêng cho tôi sao? Bài hát anh dùng cho ngày hôm nay à? Chẳng lẽ? Tôi kinh ngạc nhìn anh. Bài Confession? Chẳng lẽ là dành cho tôi sao? Hiểu ánh nhìn đó, Nam Nam phì cười và đưa tay cốc yêu đầu tôi, "Đồ ngốc! Bài hát tên là "Lời thổ lộ", có nội dung xoay quanh việc chàng trai muốn cô gái hiểu rằng mình yêu cô gái đến mức nào. Nào là "Tôi muốn có em ở đây để ôm lấy và ngắm nhìn em", "Tôi muốn em là cô gái của tôi. Tôi muốn được nhìn thấy em ngay khi thức dậy, được mỉm cười và hôn em", "Thế giới của tôi chỉ có em mà thôi" Em nghĩ là anh đang nói những lời đó với ai – ngoài em, hả đầu heo Han Ji Kyung???"
"Nhưng ..." Tôi biện minh, "Chẳng phải anh sáng tác nó từ hồi WINNER TV à?"
"Đúng vậy." Nam Nam mỉm cười, mắt lấp lánh nhìn tôi, và kiên nhẫn giải thích bằng chất giọng chân thành nhất, "Em còn chưa hiểu hay sao? Ngay từ lúc bắt đầu quen em, anh đã có ý định sẽ thổ lộ với em rồi. Vì thế, anh đã chuyển hết tấm lòng của mình vào bài hát trong album đầu tay."
Nam Nam chưa dứt lời thì mắt tôi đã ngấn nước lúc nào không hay.
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả sự cảm xúc trong tôi lúc này. Nam Tae Hyun của tôi. Nam Nam của tôi. Anh ấy yêu tôi vượt lên trên những giới hạn mà thậm chí tôi còn không biết đến sự tồn tại của chúng. Vậy mà ... tôi đã hiểu lầm anh, đã làm rùm beng lên, chỉ vì những suy nghĩ ích kỉ của mình! Cái đầu ngốc nghếch này! Khi nào mày mới biết suy nghĩ giùm người khác đây?!
"Em xin lỗi." Tôi cố nói mà nước mắt trào ra. "Em xin lỗi Nam Nam à ..."
Vì quá xúc động nên chân tôi bắt đầu nhũn ra, đứng không vững nữa. Nhìn thấy tôi như thế, Nam Nam cũng mím môi, dịu dàng ôm lấy hai vai tôi và để tôi dựa vào ngực mình.
"Em không biết mà. Em không có lỗi ... Người có lỗi là anh, vì đã không cho em biết sự thật này sớm hơn." Nam Nam từ từ hạ giọng, rồi nhẹ nhàng tách tôi ra khỏi người anh. Đang "phiêu", tự dưng bị lôi khỏi khuôn ngực ấm áp phảng phất mùi hương nam tính của anh, bảo xem tôi có nên tức không?! Nhưng đang là ngày vui nên không thèm chấp đâu! Tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế, không hề để ý rằng Nam Nam đang muốn nói điều gì đó, cho đến khi anh khẽ hít một hơi thật sâu, khiến tôi phải ngước nhìn. Không để tôi đợi lâu, anh nắm chặt hai vai tôi và bắt đầu nói một cách nghiêm trọng:
"Còn nữa, về quá khứ của anh ..."
Nam Nam vừa nói đến đó thì tôi lập tức đưa tay lên che miệng anh, "Về quá khứ của anh ... Em xin lỗi vì đã mang nó vào cuộc tranh cãi của chúng ta," Nói đến đó, tôi mỉm cười, "Chứ sự thật là em không quan tâm, Nam Nam à. Tất cả những gì thuộc về anh, dù tốt hay xấu, em đều yêu ... như yêu chính anh vậy!" Vừa nói, tôi vừa nhìn vào đôi mắt đang vỡ oà hạnh phúc của anh lúc đó.
Nam Nam phải nuốt khan, nhưng cũng không thể dằn sự xúc động trong tim.
"Anh yêu em, Han Ji Kyung."
Giọng anh run lên vì xúc động khi anh thốt lên điều đó. Cùng lúc, Nam Nam nhìn ngắm tôi, và mỉm cười, một cách hết sức nghiêm túc. Và, khi nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, tôi thấy mình mới chính là người lố bịch khi đã nghi ngờ tình cảm của anh suốt một thời gian dài. Gì mà "mẫu đàn ông không thể đối tốt với người phụ nữ của mình"? Tôi thật sự đã vin vào những lời bói toán và tin đồn để kết tội anh sao? Đáng lẽ ra tôi nên suy nghĩ thông suốt, và nên biết điều này sớm hơn – điều mà tôi vừa ngộ ra hôm nay và sẽ mang theo đến suốt đời: Nam Nam yêu tôi, thực sự yêu tôi, yêu tôi hơn bất cứ điều gì mà trí tưởng tượng vô-cùng-phong-phú của tôi có thể vẽ ra! Và dĩ nhiên, tôi cũng yêu anh nhiều như thế. Trước khi tôi kịp bật cười mà nước mắt rơi lã chã vì anh ấy đã nói ra ba từ thần thánh đó, Nam Nam bất ngờ nhấc bổng tôi lên không trung và đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu chưa-từng-có. Anh chưa bao giờ hôn tôi mãnh liệt như thế, hay là vì tôi đang làm quá nhỉ?! Có cảm tưởng như thể bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương, đau khổ suốt thời gian qua giữa chúng tôi ... Nam Nam đều dồn hết vào nụ hôn đó.
Và tất nhiên, tôi cũng đáp lại anh bằng tất cả những gì chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
Cuộc tình của chúng tôi – bây giờ thì tôi có thể tự tin nói như thế rồi – đã được thử thách qua phong ba bão táp như thế đấy. Và rốt cuộc thì mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo êm đềm của nó, đúng không nào? Giờ thì tôi đã hiểu rõ. Yêu một người, nhất là một người có hào quang rọi trên đỉnh đầu, có danh tiếng, tiền tài và không ít bão tố chờ đợi phía trước như Nam Nam, điều tôi cần chính là một trái tim luôn hướng về anh và một cái đầu luôn tỉnh táo, để có thể cùng anh chống chọi với tất cả. Và chính điều này cũng là điều khiến tôi tự tin nhất về bản thân mình bây giờ!
Nắng đậm hơn một chút, dát từng mảng vàng huy hoàng lên khoảng sân của Nhà thờ Đức Bà – nơi Nam Nam vẫn đang siết chặt lấy tôi. Nắng đẹp như trong như trong cổ tích vậy!
À, còn thiếu điều gì nữa để hoàn thành một câu chuyện cổ tích nhỉ?! Phải rồi!
... Và chúng tôi sống hạnh phúc, mãi mãi và mãi mãi về sau!
Vài ngày sau đó, tại căn hộ gần trường Đại học Inha – Seoul.
"Tại sao em lại mập như thế này?"
Tôi bật dậy khỏi lòng Nam Nam, mặt mếu máo, tay chỉ vào màn hình chiếc Mac – nơi đoạn clip Nam Nam tỏ tình với tôi trước Nhà thờ Đức Bà do một youtuber quay lại đang được phát:
"Tại sao em lên hình lại mập như thế? Không biết đâu! Trả lại em mi nhon đi!!!".
Vậy là, rốt cuộc cả Đại Hàn Dân Quốc và cả Việt Nam đều biết chuyện chúng tôi đang yêu nhau! Từ hôm đó, hầu như chúng tôi không vấp phải bất cứ sự chỉ trích nào từ mọi người, ngoài Song Minho và Diamond! Haha! Họ đã cứ đinh ninh rằng sẽ được "ra mắt" trước chúng tôi, ai dè Nam Nam của tôi bất ngờ "hớt tay trên" cái một. Đùa thế thôi, Minho và Diamond chính là hai trong những người vui nhất khi chúng tôi làm lành, vì cả hai đều "ngán tận cổ" với việc phải an ủi chúng tôi rồi thì phải. (Hic!) Dư luận cũng rất ủng hộ. Điều đó cho thấy rằng mọi người nghĩ chúng tôi xứng đôi?! Hehe! Nam Nam cũng đã chính thức lên tiếng về việc này trong buổi họp fans gần đây, tất nhiên với sự "thêm mắm dặm muối" cho li kì của bốn lão kia ... Sau đó, nhiều người chứng kiến hôm nọ cũng đồng loạt đăng đoạn clip tỏ tỉnh của Nam Nam với tôi lên các trang mạng xã hội danh tiếng. Từ Youtube, Facebook, Twitter, Instagram cho đến cả trang Weibo của Trung Quốc đều ngập tràn hình ảnh của chúng tôi. Có thể nói, chuyện tình idol-và-fan giữa tôi và anh hiện đang rất "nổi"! Bố Yang cũng không mắng Nam Nam, dù có tỏ ý trách móc về việc "tiền trảm hậu tấu" của anh. Thêm vào đó, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều lời chúc phúc trong công ty, không chỉ từ bốn mảnh còn lại của WINNER, mà còn từ các tiền bối, hậu bối trong YG Family. Dara unnie đã tweet hẳn một bức hình cắt từ đoạn clip của chúng tôi lên twitter của mình, kèm theo caption "Thật ngưỡng mộ <3" cơ đấy! Tóm lại, mọi chuyện hiện giờ đang hết sức êm đẹp. Và tôi thầm hiểu rằng, nó sẽ mãi mãi êm đẹp như thế này, cho đến khi nào chúng tôi còn yêu nhau và còn cố gắng.
Tôi vẫn bù lu bù loa trong khi Nam Nam phì cười và nhẫn tâm nói rằng:
"Nhìn em cũng có khác ở ngoài mấy đâu ..."
"Cái gì cơ?" Tôi hét muốn banh nóc, "Ở ngoài em cũng mập thế á???"
Vừa nói, tôi vừa phi luôn xuống ghế, toan chạy thẳng đến chỗ tấm gương để soi vóc dáng của mình. Thế nhưng Nam Nam đã kịp nắm tay tôi giật lại. Anh cố tình giật một cách mạnh bạo để tôi ngã nhào vào lòng mình. Đáng ghét thật! Lại lên cơn già dê rồi đấy! ... Nhưng trước khi tôi kịp vẩu mỏ lên phản kháng như thường lệ thì Nam Nam đã vòng tay qua người tôi.
"Muốn đi đâu đấy? Ở yên đây nào, mập của anh."
"Á!!! Ai là "mập của anh"?"
"Ở đây có ai khác ngoài chúng ta à?"
"Urgghhh! Nói cho anh biết, em không có mập à nha!"
"Ừ, không mập. Chỉ béo thôi!"
"NAM TAE HYUN-SSI!!!"
...
Này! Tôi đã bảo rằng chúng tôi "sống hạnh phúc mãi mãi về sau" á?
Ừ thì cũng gần thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top