Chương 4 - Vì sao Nhị thiếu gia lại trở nên tùy hứng như vậy ?


- Vương tổng quản, ta có điểm mệt. Tìm nơi nào nghỉ chân một lát đi.
Thanh âm cách rèm kiệu truyền ra có chút lười nhác.
"Không thể nào 😭" - Mặt Vương tổng quản suýt thì suy sụp xuống*.
* mặt sụp xuống: nếu đây là manhwa hoặc anime, bạn có thể tưởng tượng một khuôn mặt với gò má hóp lại, hốc mắt hãm sâu. Sự hốc hác này chỉ dành cho những người cực kỳ mệt mỏi, mất ăn mất ngủ lo nghĩ trong khoảng thời gian dài.

- Nhị thiếu gia, nửa canh giờ trước ngài mới vừa nghỉ qua. Chúng ta vẫn nên tiếp tục khởi hành đi, nếu không sợ là trước khi trời tối chúng ta vẫn chưa đến được thị trấn tiếp theo.
Vương tổng quản ở trong lòng ai thán " Nhị thiếu gia, cầu xin ngài, đừng tùy hứng nữa."

- A, đã qua nửa canh giờ rồi à, khó trách ta thấy cả người không thoải mái như vậy. Dừng kiệu đi.
Người trong kiệu tự nói tự quyết định, yêu cầu ngừng kiệu.
Vương tổng quản thật là khóc không ra nước mắt.
" Vì Sao? Vì SAo? Vì SAO? Sao việc đưa Nhị thiếu gia - tính tình tùy hứng - đi thanh phong học viện sẽ dừng ở trên đầu hắn? Thật không khác gì khổ sai a !!"

Từ Lục Liễu Sơn Trang đến Thanh Phong học viện, bọn họ đã đi suốt một tháng ròng vẫn chưa tới nơi. Phải biết rằng, lần trước phái người đi Thanh Phong học viện thay Nhị thiếu gia báo danh nhập học, cả đi cả về cũng chỉ mất không đến nửa tháng.

Vốn dĩ lúc ra cửa, bọn họ chuẩn bị cho Nhị thiếu gia một chiếc xe ngựa, mấy người bọn họ sẽ cưỡi ngựa đi cùng. Kết quả ra cửa còn không được một ngày, Nhị thiếu gia liền không chịu, ngại xe ngựa quá xóc nảy. Không có biện pháp, đành phải đổi cỗ kiệu* cho hắn. May mà thân thủ mấy tên tùy tùng đều không tồi, nâng cỗ kiệu đi bộ cũng sẽ không chậm trễ hành trình.
Nhưng mà, cứ cách một lát Nhị thiếu gia lại kêu mệt, mệt mỏi liền phải nghỉ ngơi, một khi nghỉ ngơi liền rất mất thời gian. Dọc theo đường đi lại bắt bẻ.. trời mưa không chịu đi, nổi gió không chịu đi, trời quá nắng không chịu đi , không có mặt trời cũng không chịu đi. Làm cho bọn họ đi suốt một tháng ròng, đến bây giờ vẫn còn ở trên đường cọ xát.
* cỗ kiệu : ai từng xem qua phim cổ trang hẳn đã từng thấy kiệu. Hình thức chung giống xe ngựa, có điều nhỏ hơn, không do ngựa kéo mà do người khiêng 4 góc. Các vị nương nương quý phi sẽ dùng kiệu, cung đình hầu tước dùng kiệu, cô dâu cũng dùng kiệu.

Mặt khác ăn ngủ ở trọ cũng là việc phiền toái. Không phải đại tửu lâu* xa hoa không vào, không phải rượu và thức ăn thượng đẳng không ăn; khách điếm* nhỏ không được, khách điếm lớn không có thượng phòng* cũng không được, đại khách sạn có thượng phòng chưởng quầy lớn lên quá xấu còn không ngừng.
Này một tháng xuống dưới, vương tổng quản cảm thấy chính mình ít nhất già rồi mười tuổi.
* đại tửu lâu : quán rượu lớn, quán ăn lớn. Ngày xưa thiếu lương thực nên loại rượu làm ra từ lúa gạo chỉ các quán ăn lớn mới có. Ngày nay gọi chung là nhà hàng.
* khách điếm : quán trọ , nhà nghỉ
* thượng phòng : phòng vip, phòng tổng thống..

Hắn thật muốn hỏi ông trời một chút, trang chủ nhà hắn bình tĩnh, tự kiềm chế ; phu nhân ôn nhu hiền lương ; đại thiếu gia cũng là bình dị gần gũi. Vậy thì vì sao Nhị thiếu gia nhà hắn - vị này Lục Liễu Sơn Trang Nhị công tử Liễu Hiếu, sẽ trở nên tùy hứng như vậy?
Hắn càng muốn hỏi ông trời, trong sơn trang tổng cộng có 4 vị tổng quản, vì sao cố tình là hắn nhận được công việc khổ sai sẽ làm người ta đoản mệnh này? Chẳng lẽ thật là trời cao giao trọng trách lớn cho hắn*?
* nguyên tác: thiên tướng hàng đại nhậm. Thiên tướng có thể hiểu là quân tướng ở trên trời, cũng có thể hiểu là người có tướng làm to - tướng mạo. Mình thực ra thiên về cách hiểu thứ hai hơn, tức là: người có số mệnh làm to - thiên tướng - thì trước hết phải chịu trọng trách lớn. Mình đoán là Vương tổng quản đang tự kỷ tự sướng một chút. Nhưng dịch thuật tâm thái này ra trong vài chữ mà còn sát nghĩa hơi khó.. Vậy nên mình dùng nghĩa thứ nhất.

- Vương tổng quản, ngươi đứng ngây ra đó làm gì, mau tới đây, đến dưới bóng cây nghỉ một lát.
Vương tổng quản đang miên man suy nghĩ, ngẩng đầu liền thấy Liễu Hiếu thiếu gia đứng dưới bóng cây gọi hắn.
Dưới tán cây, Liễu Hiếu một thân bạch y*, mái tóc dài đen nhánh tán lạc*, toàn thân trên dưới không một nơi không đẹp. Bộ dạng hắn cười khanh khách thật sự là làm người mê mẩn, thất hồn lạc phách, đẹp đến nghẹt thở.
* bạch y : áo trắng. Mà một thân tức là nguyên bộ từ đầu đến chân. Mấy mỹ nam thời nay mặc sơ mi trắng cũng đủ làm người ta quắn quéo rồi. Cả người bạch y ai chịu cho nổi 😚
* tán lạc : buông xõa tự nhiên đó

Vương tổng quản quên mất chính mình vừa oán giận cái gì, lập tức xoay người đi lấy một cuộn thảm, vừa đi vừa kêu:
- Nhị thiếu gia, cẩn thận đừng dẫm lên bùn đất, chờ ta đem thảm trải lên đã.
Lại hướng bên cạnh thét to:
- Ngươi, đi giúp nhị thiếu gia bung dù, cũng đừng để Nhị thiếu gia bị phơi nắng . Ngươi, đi cấp Nhị thiếu gia quạt gió*. Còn có ngươi, mang điểm tâm ra cho Nhị thiếu gia."
* dĩ nhiên là quạt tay nha.

Vương tổng quản vội đến vui vẻ vô cùng. Còn chuyện Nhị thiếu gia Lục Liễu Sơn Trang sao lại tùy hứng như vậy.. vấn đề này bị hắn bỏ quên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top