Chương 9
Vì lần nay nhà trường đầu tư rất lớn cho chuyến đi dã ngoại năm này nên các Clb đều dốc toàn sức để thực hiện. Sau gần 3 tuần chuẩn bị thì cuối cùng cũng tới ngày đi dã ngoại.
Trên đường và sân trường treo băng rôn và những bài viết trên trang chính của trường. Clb báo trí và nhiếp ảnh đăng rất nhiều bài cho lần đi dã ngoại này, nào là địa điểm, các hoạt động và tổ chức trò chơi. Vì để chuyến đi chơi này không xảy ra vấn đề gì, nhà trường gần như huy động toàn bộ giáo viên và thuê đứt luôn địa điểm lần này. Học sinh tiểu học chỉ đi tại trường và đi trong ngày nên cũng đỡ được phần nào cho giáo viên cấp 1.
Mặt trời chưa ló rạng mà cả trường đã nhốn nháo học sinh ở sân trường rồi.
- Các em xếp hàng theo lớp đi, trật tự nào!!!!! Jihoon, Minhuyng, Minseok, Hyenjoon, Wooje, mấy trò đi đâu đó???
- Tụi em đi đây.
- Bên đây xe đầy chỗ rồi, tui em qua bên kia.
- Em chào thầy ạ.
Thầy cô bên này thì hét muốn khan cổ để giữ trật tự, mà lũ báo con kia tự tách hàng rời đi. Đồng nghiệp vỗ lưng thầy chủ nhiệm. Tuy thành tích rất tốt nhưng phải quản bộ ba báo của khối cũng rất cực nhưng cũng may có Minseok để mắt tới tụi nó không thì còn khổ hơn nữa.
Xe bus nhà trường đã đỗ thành hàng, chờ học sinh lần lượt lên xe. Và để an toàn và không ảnh hưởng đến tình hình giao thông với hàng xe dài này, nhà trường tổ chức đi vào sáng sớm. Học sinh ngáp ngắn ngáp dài nghe thầy cô chỉ dẫn. Đi từ trường tới địa điểm là gần 2 tiếng nên nhà trường quyết định tới nơi rồi ăn sáng sau. Dù sao thì nhân viên căn tin của trường đã tới trước để chuẩn bị đồ cho mọi người.
Bên này mệt mỏi vì phải dậy sớm. Chứ bên kia thì mệt mỏi vì mấy con báo cãi nhau. Không biết sức lực ở đâu mà sao có thể vừa thấy mặt là cãi nhau, gặp là đúm nhau.
- Tao say xe.
- Tao ngồi trước.
- Mày cứ phải như vậy hả? Bộ mày nhường tao là mày chết à?
- Trời ơi, tao xin hai đứa bay, cả hai không phải ngồi đầu à?
- Nhưng em muốn ngồi ở cửa.
Mới sáng sớm mà hai đứa nó lại cãi nhau chỉ vì cái ghế gần cửa sổ.
- Ruhan qua bên này nè._Minseok vẫy tay._Không khí bên đó đang ô nhiễm lắm.
- Mày nói thế là sao đấy hả thằng kia?
Tuy đang chí chéo với nhau nhưng Siwoo vẫn gân cổ lên chửi thằng em hay cỏ lúa với mình.
- Mày im miệng đi Siwoo à.
- Mày nín.
Ngồi cạnh cậu là Wooje. Cậu nhóc gật gù ngồi bên mắt nhắm mắt mở. Ở phía bên kia Junsik, Seunghoon , Haneul,Jaewan đang ngồi tụ thành một hội để chơi mấy trò thiếu muối đỡ nhám chán. Sunghyun, Kwanghee ngồi sau, đeo bịt mắt tiếp tục vào giấc.
Kwanghee với mai tóc bết của mình, sau bao bão táp vì gia đình mà nhìn anh lam lũ rất nhiều. Nhưng cuối cùng thì cũng đã thành công trốn khỏi nhà và đi chơi cùng lũ bạn mình.
Trên xe lúc này, ngoại trừ Sanghyeok và Wangho thì đã đông đủ hết rồi.
- Tiếc là lần này anh Hyukkyu không đi cùng được. Từ sau lần đi chơi từ hè đến giờ, thì cũng mấy tháng rồi em chưa gặp lại ảnh á.
- Hôm qua anh nhắn tin nói chuyện thì thấy ảnh có vẻ đỡ hơn rồi. Tuy giọng nói còn yếu lắm.
- Thằng đó thì có bao giờ to giọng được đâu mà chờ nó nói khoẻ.
Cả đám nghe xong lại cười to. Hyukkyu được mệnh danh là alpaca. Tính tình rất nhẹ nhàng, hiền lành và rất ít khi tức giận nhưng cũng đừng chọc điên nó, nó lấy cung ra bắn chết luôn đó.
- Ảnh chỉ to giọng khi ai cướp mất mục tiêu thôi.
- Mày chính là người bị chửi nhất đó Jihoon.
- Em á? Em chiều ảnh chưa đủ à? Anh mới là người bị ảnh dí nhất á.
- Em thấy anh Sanghyeok với anh Hyukkyu mới hay gank nhau nhất á.
- Wooje xuất sắc, đã bắt được điểm trọng tâm này. Hai thằng đó có máu hơn thua nhau lắm.
Nói chuyện rôm rả để không bị cơn buồn ngủ vào sáng sớm.
- Thế nhưng mà, anh Sanghyeok tới trễ có thể hiểu nhưng sao anh Wangho cũng chưa tới nhỉ?
Kuynho là chủ tịch hội học sinh nên đã tới địa điểm dã ngoại từ trước để sắp xếp việc bên đó. Còn phía này, Sanghyeok sẽ lo phần còn lại. Nên anh tới trễ có thể hiểu nhưng Wangho cũng chỉ là thành viên mới, lại chưa thật sự đảm nhiệm việc gì chính thức, thì giờ lại chưa thấy mặt mũi đâu hết.
- Nay anh ấy đi từ sớm rồi mà._Ruhan ngó đồng hồ nói.
- Mà nói anh Wangho mới nhớ. Với tính của ảnh, không biết đợt đi chơi này có ngủ ngon được không nữa.
- Vì sao?
- Cậu ta khó tính lắm, yêu cầu cũng nhiều. Chỉ cần có xí ánh sáng hay ồn xí là mất ngủ liền. Nói chung, rất là khó chiều.
- Á,hai người họ kìa.
Ở bên nay, mọi người sợ cậu lạc đâu rồi. Hóa ra là lạc bên anh crush của mình. Nhìn hai người cười cười nói nói, tay cầm túi này túi nọ. Mà ngó cũng ga lăng, chỉ để em cái túi nhỏ còn mình xách hết.
- Em thấy sự lo lắng của mình thừa thải ghê.
Mọi người gật gù, cùng ý kiến.
Wangho lên xe ngồi xuống cạnh Ruhan còn Sanghyeok cất đồ rồi lại đi tiếp.
Trước khi đi, anh quay lại nhắc nhở.
- Tụi bay yên phân ngồi trên xe, xảy ra vấn đề gì thì chúng ta nói chuyện sau? Ok?
Cả bọn gật gù tỏ vẻ đồng ý. Nhưng sau khi anh đi thì
- Ê mày có cầm theo không. Trên đó có bãi trống chơi được đó.
- Yên tâm, tao mang đủ.
- Jaehyuk, mày tham gia chứ?
- Chứ sao mày hỏi ngu thế? Tao còn cầm vài thứ hay ho nữa cơ.
Cả bọn cười bí hiểm.
- Trông mấy người họ đáng sợ sao á.
- Mày không thấy chật hà? Chen chúc ở đây làm gì, Siwoo?
- Câm miệng, tao thích._Siwoo chen tới_ Nói mau, giữa hai người là có chuyện gì?
- Chuyện gì là chuyện gì? Mọi người sao thế?
Minseok, Wooje, Ruhan quay người lại túm tụm. Nhưng vì ghế không đủ lại ngăn cản mọi người tám chuyện nên cả bọn kéo xuống cuối xe ngồi vừa có không gian vừa kín đáo. Cả bọn đuổi đám Junsik lên trên ngồi còn họ chiếm 2 hàng ghế dưới để nói chuyện.
- Được rồi, nói đi. Vì sao lại tới trễ lại còn đi với anh Sanghuyk?
- Thì tao giúp ảnh làm mấy việc vặt còn lại trong hội. Còn phải phát mấy tờ hoạt động cho các ban với thầy cô. Tui bay nghĩ gì vậy.
- Mày im, đừng tưởng tao không biết? Hai người là tới đâu rồi._Siwoo dí bạn, 3 đứa còn lại hóng.
Tờ hoạt động thì xong từ tuần trước mà tới giờ còn muốn đi phát!!!! Này là định lừa con nít à.
- Tới cái gì mà tới. Còn chưa bắt đầu mà tới gì. Mà nói tao sao không nói mày ý. Tao thấy mày cũng hay hùa theo với thằng Jaehyuk lắm.
- Mày nói gì đó.
- Đúng rồi, em cũng thấy anh theo anh Jaehyuk đồng đều lắm. Như tâm tứ tương thông ý.
- Mày im đi Minseok, mày lo gài tiếp thằng gấu đần của mày đi.
- Tự dưng anh đá qua em.
- Anh Minseok thích anh Minhuyng á?
- Mày không thấy thằng anh mày diễn à. Cũng chỉ có thằng gấu đần đó mới tin thôi.
- Anh đừng có gọi cậu ấy là gấu đần miết.
- Á à bao che.
Cả bọn cười ồ lên, trêu chọc cậu. Câu chuyện càng ngày càng phong phú và đi xa hơn, nào là việc học, thời trang, chăm sóc da và các idol đang nổi. Thành công đánh lạc qua những chủ đề của người khác.
Sau hơn 30 phút, Sanghyeok quay về thì chuyến xe cũng bắt đầu lăn bánh đi. Các xe khác của trường đã đi trước gần hết rồi, xe của mọi người xuất phát trễ nhất vì bận kiểm tra dân số và các công tác khác.
Trước lúc rời đi, Sanghyeok gằn giọng nói.
- Chuyến này đi chú ý an toàn, chơi an toàn, nghiêm cấm mấy trò ngu và tụ tập làm mấy trò nguy hiểm. _Sanghyeok nhìn đám bao đang tụ lại đằng trước, nhấn mạnh._Hiểu không?
Cả đám gật đầu nhưng thâm tâm nghĩ gì thì không biết.
Sanghyeok nói xong thì ngồi xuống cạnh Junsik. Mở điện thoại, lập bàn chơi game cũng nhóm bạn.
- Ủa sao nó nhìn mỗi mình tao nói?
- Vì mày là thằng chơi ngu nhất đó?
Lúc này trên xe chi ra làm 3 tụ, gồm: tụ trên gồm mấy báo đang bàn mấy trò chơi, ở giữa mấy anh trai lớp trên đang bận chơi bài trên điện thoại, còn tụ dưới là mấy cậu em đang tám chuyện quên trời quên đất.
Cùng nhau đi dã ngoại đầu năm học thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top