Chương 8
Việc chuẩn bị cho chuyến dã ngoại rất nhiều thứ. Mà cùng lúc đó, xuất hiện 2 nhân vật mới trong trường.
Đầu tiên, Park Ruhan- học sinh năm nhất mới nhảy lớp từ một trường từ tỉnh lẻ lên. Nghe nói, là bạn của Jihoon, vì nghe theo lời bạn mà nhảy lớp, dành được học bổng một phần của trường. Là á khoa của năm nay và cách điểm với Wangho khoảng hơn chục điểm.
Thứ hai, là học sinh chuyển trường đầu năm nay. Vốn đang học năm 3 cấp 2 của một trưởng trong thành phố. Và quan trọng, cậu nhóc là bé sữa, một bé sữa chính hiệu. Hai má bánh bao, mặt trắng trắng tròn tròn. Choi Wooje.
Trên Cfs đưa nhiều topic về hai người mới, nhiều chả kém gì khi Wangho mới tới. Bùng nổ Cfs. Nếu topic của Wangho về vẻ ngoài như idol, học lực và nụ cười, của Ruhan sẽ là học lực và đứa bạn_Jihoon_của mình thì Wooje là gương mặt và tính tình dễ thương có phần vô tri của mình.
Những rồi cũng sẽ có nhưng tin tức khác nổi hơn sẽ đẩy các topic này xuống. Tuy nhiên cuối tuần đó, Cfs là bùng nổ thêm một lần nữa. Hai bạn học mới này lại chơi cùng hội bạn kia, Ruhan có Jihoon thì không nói, bé Wooje là có chuyện gì?
Thế quái nào mà cậu nhóc đó lại nói chuyện thân thiết với mấy anh cấp trên quá vậy. Sau vài thông tin bị lead ra từ người trong cuộc(Minhuyng), cậu nhóc là một trong những cậu ấm hạng thứ thiệt. Khi Lee Sanghuyk là người thừa kế nhà họ Lee, Eom Sunghyun là thiếu gia nhà tài phiệt họ Eom thì Choi Wooje là con út của tập đoàn họ Choi, chuyên về mảng tài chính. Và cậu nhóc là em họ xa ơi là xa của Minseok, tuy là cách khá xa nhưng lại chơi chung từ nhỏ nên rất thân thiết với nhau.
Tuy chuyện ở trên Cfs rất sôi động thế nào thì cũng chả ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bọn họ. Hiện tại, vì để chào mừng những gương mặt mới mà cũng có chút cũ, bọn họ quyết định tổ chức ăn lẩu ở phòng 2007.Mặc dù là ký túc xá có quy định không được nấu ăn trong phòng nhưng dù sao đó cũng là phòng của những nhân vật quan trọng bảo kê cả bọn thì ai dám sờ gáy họ. Cho nên họ liền soạn đủ đồ dùng ra để nấu một nồi lẩu trong phòng.
Các dụng cụ cần thiết đã có đầy đủ vì mỗi tháng cả bọn lại tụ tập ăn một bữa. Nguyên liệu lại có vẻ không đủ vì nhân số có tăng lên. Cho nên Wangho liền được để cử chuẩn bị nguyên liệu vì cậu rất được lòng mấy dì trong nhà bếp. Việc mua nguyên liệu tươi ngon lại dễ dàng hơn nhiều.
Hai nổi lẩu lớn và các đĩa to đĩa nhỏ để đầy thịt, rau và các topping khác khắp trên sàn , cho mọi người thuận tiện ăn, mùi hương thơm lan tỏa cả khu. Nhưng làm gì có ai dám nói hay giáo viên tới gõ cửa. May mắn là phòng ở đây rộng nên có thể chứa được mưới mấy cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn này.
- Đù mé, thịt bò tao vừa bỏ vào đâu rồi. _ Hyenjoon nói.
- Kẻ nào? Kẻ nào trộn ớt vào bát chấm của em?_ Ruhan vừa uống nước vừa cáo trạng.
- Trời ơi, tụi bay nhường nhau xí đi. Ồn ào quá trời. Ăn có một bữa à._ Jaewan mệt mỏi nói.
- Tụi bây lớn rồi sao cứ chơi mấy trò con nít thế? Học Wooje kìa, thằng bé ngoan chưa?_ Junsik chỉ Wooje nói.
Nhưng lại cần bất lực hơn, khi thằng nhỏ đang ăn hiếp thằng Hyenjoon. Mà thằng đó chả dám nói gì, chỉ đành ngậm ngùi ăn rau sau khi bị Wooje cướp thịt. Tao xin lỗi , tao sai rồi.
- Cũng có phải thiếu thịt đâu vẫn còn nhiều mà._Wangho vừa dứt lời, Siwoo thò đũa gắp mất mớ thịt trong chén của cậu_Đù thằng khỉ này!!
Cuộc chiến dành thịt cứ từ người này chuyển qua người khác, tiếng chửi qua lại vang trời. Nhìn chung vẫn có vẻ hòa đồng , vui vẻ giữ những người bạn(báo).
Nhưng.
Chuyện là, khi Ruhan đang định uống chút nước lẩu, thì một thằng ngu nào đó, đụng tay cậu ấy và rồi đống mỡ và nước màu bị hút qua phía đối diện. May nước không nóng nhưng một đống đỏ đỏ, mỡ mỡ dính lên người. Những nhân vật dính chưởng gồm, trưởng phòng Lee Sanghyeok, miễng hỗn Sunghyun và dính chưởng nặng nhất là báo thủ Jaehyuk. Mọi người đứng hình trong giây lát, Siwoo đang đè thằng Jihoon vì tội cướp thịt của mình. Vốn cái gường với chỗ ăn cũng cách một đoạn nếu như cái chân của Jihoon không quá dài và đá trúng tay của Ruhan thì sẽ không có chuyện gì.
- Tao nói chúng bay ngồi ăn cho đàng hoàng vào._Sanghyeok bỏ đũa xuống.
Nhưng lúc này , cần nở một nụ cười tự tin dành cho hai kẻ tội đồ và làm gì còn ai dám làm loạn hay gây sự nữa đâu. Siwoo đứng dậy tự giác lấy khăn cho Jaehyuk, cái thằng bị nặng nhất, coi bộ phải vứt cái áo rồi, không cứu được mà cái mặt dính đỏ đỏ còn có ít hạt ớt nữa. Phải nhịn dữ lắm, Siwoo mới không cười ra tiếng.
Ruhan rối rít vừa xin lỗi vừa rút giấy cho Sunghyun. Cái mặt còn nhăn hơn Sunghyun. Ai nhìn còn tưởng Ruhan mới là người bị dính nước lẩu. Sunghyun nhìn cậu như vậy thì lên tiếng an ủi, tiện thể chửi mấy thằng bạn của mình.
Sanghyeok ngồi một bên nên bị ít hơn. Chủ yếu ở tay và mặt nhiều hơn. Wangho đưa giấy ướt cho anh để tự lau. Còn mình lấy khăn lau phía trước để không bị dính khi ngồi xuống.
Nhưng khi anh quay mặt qua thì cậu lại phì cười. Trên mặt anh dính miếng ớt nhìn rất ngố. Cậu chỉ chỉ trên mặt mình nhưng có vẻ như anh lại không hiểu, Khuôn mặt ngơ ngác của anh làm cậu thấy rất dễ thương không ngờ anh lại có một mặt như vậy
- Anh à, trên mặt còn dính ớt này.
Wangho cười nhẹ, lấy khăn lau miếng ớt dính trên mặt anh. Đôi mắt cong cong sau mắt kinh, càng làm anh loạn nhịp. Khóe miệng không tự chủ mà cong lên.
- Đây này._ Wangho đưa anh ra, thì nhìn thẳng ánh mắt của anh.
Bùm. Cậu ngại ngùng quay đi. Thế mà lại mắt đối mắt với anh lần nữa rồi.
- Vậy mà anh không biết đó, nhờ có Wangho cả.
- Ư ...Ừm không có gì đâu ạ.
Cậu có tỏ ra bình thương nhưng đôi tai đỏ ủng của cậu đã bán đứng cậu. Tâm tình rối loạn cả rồi.
Mà phía bên kia, Jaewan, Seunghoon nhìn thấy mà muốn cạn lời với thằng bạn. Rõ ràng với cái khả năng ứng biến của thằng chả thì thằng chả đã có thể né ít nhiều đống nước màu đó. Nay vì để được em trai của mình quan tâm mà diễn cảnh đó. Lại còn tâm cơ giả nai cho em trai coi, quả nhiên là diễn viên Lee mà. Diễn không cần kịch bản vì bản thân nó đã là một diễn viên có thực lực mà. Không muốn nhìn thằng bạn này xí nào.
- Anh rõ ràng em thấy anh Sanghyeok cố tình để bị dính đó._ Haneul nói thầm với Seunghoo.
- Nó mắc diễn đó. Chứ với nó mấy cái mỡ hay ớt này nọ mà nó không né được à. Ôi, tình yêu làm con người ta thay đổi.
Với màn anh anh em em của hai người đã lọt vào tầm mắt của mọi người. Gái con mắt thật chớ.
Siwoo nghiến răng nghiến lợi. "Cảm giác sắp bị cướp thằng bạn mà lại có thêm chị dâu"
Bộ báo im lặng ăn lẩu nhưng trong đầu phun trào ông anh quý hóa nhà mình. Vì trai xinh mà diễn quá trời quá đất.
Đám bạn thân trong phòng khỏi nói, thiếu điều muốn đuổi thằng bạn mình ra khỏi phòng vì sợ mất mặt.
Riêng Sunghyun không quan tâm lắm, vì giờ anh ta cũng cảm giác mình cũng bị trúng ngải cmn rồi. Nhìn Ruhan ở đối diện há miệng kinh ngạc mà cũng thấy em ấy dễ thương quá trời.
Bữa ăn trôi qua với bầu không khí quỷ dị nhưng cũng không kéo dài lâu được với những biến cố bất ngờ từ đám bạn này. Có khi chỉ là nguyên cái chén úp vào nồi, có khi là có đứa ăn đồ sống vì vội dành ăn, rồi lại có đứa bị gài ăn ớt cay tới nổi sưng đôi môi hay có khi có đứa vấp cái sàn mà đá bay cái phích cắm xí nữa là bay cả cái nồi. Nói chung, cuộc sống mà, lâu lâu có vài thứ như vậy nên cả đám mới dính nhau như sam chứ lỡ lơ là ra cái là báo hại nhiều người nữa. Nên vì hạnh phúc của mọi nhà, hay ở bên nhau và báo nhau mãi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top