Chương 5
Topic 2179 : *hình ảnh**hình ảnh**hình ảnh**hình ảnh**hình ảnh*
Đậu nhỏ à đừng đẹp như vậy chớ?*la hét các thứ*
>> phạm quy, phạm quy.
>>nhìn nụ cười cậu ấy mà tôi có động lực dậy sớm.
Topic 2180: học bá mới sao? Đẹp trai quá mức rồi. *hình ảnh**hình ảnh**hình ảnh**hình ảnh**hình ảnh*
>>học giỏi, đẹp trai, aaaaaa.
>> nhìn như ông mặt trời nhỏ vậy
>>>+1
>>>+2
Topic 2218: con cái nhà ai xinh thế này*hình ảnh*
Topic 2235: hạt đậu nhỏ tham gia hội học sinh???? *hình ảnh*
>>là thủ khoa năm 1 mà.
>>vừa giỏi vừa đẹp. Toàn vẹn mà
>> có chắc là vì giỏi không? Hay vì cái mặt đó mới được vô??
>>>ghen tị à??
>>>mùi cống rác thối quá đấy anh bạn??
.
.
.
Ngày đầu tiên, Cfs vì hạt đậu nhỏ - Han Wangho - mà bùng nổi rồi. Nhưng cậu ở bên này cũng muốn nổ tung theo luôn. Người ngồi đối diện cậu lại là người cậu thầm thương trộm nhớ suốt 1 năm qua. AAAAAA
"Mày sẽ làm được, dùng kỹ năng giao tiếp của mày đi."
Wangho tự cổ vũ bản thân. Tuy trong lòng đang gào thét nhưng ở ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh ngồi vào chỗ để sắp xếp lại đồ. Cậu muốn nhân cơ hội này để tiến lại gần anh thêm một bước nữa. Nhưng cũng chưa kịp là gì, cậu đã bị mớ việc vụn văn xoay vòng vòng rồi. Đầu năm rất nhiều thứ cần chuẩn bị nên không thiếu việc cho cậu làm.
Một buổi chiều bận rộn trôi đi. Kuynho mời mọi người bữa tối coi như chào mừng thành viên mới.
Mọi người ngồi vào bàn, nhưng lại thiếu mất một người. Dù sao, người đó sẽ không tham gia đâu nên mọi người cũng quen rồi. Làm việc chung 2 năm nhưng họ cũng chưa từng đi ăn chung đầy đủ 1 bữa chính thức nào.
Đồ ăn căn tin tuy phong phú nhưng cũng có phần nhàm chán.
Wangho dùng khả năng giao tiếp của mình đã thành công gia nhập với mọi người. Các chủ để được nói liên tục, tạo bầu không khí hoà đồng vui vẻ giữ mọi người.
Đang ăn được một lúc, Kuynho, gọi với.
- Sanghyeok, bên này.
Nhìn theo anh, Lee Sanghyeok đang đi từ ngoài vào.
Thình thịch, thình thịch.
Tim lại rồn rang lại rồi.
Vốn bên cạnh cậu có một chị năm ba ngồi, nhưng có việc nên về sớm. Cậu nghĩ anh sẽ ngồi bên cạnh anh Kuynho vì dù sao bên đó cũng đang trống.
Nhưng anh rất tự nhiên, kéo ghế bên cậu ngồi xuống.
- Xin lỗi, tôi tới trễ.
" Trời má, dịu dàng quá. Hự hự"
Cậu gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười đặc trưng của mình để chào hỏi anh.
Vốn không khí vẫn đang hài hòa nhưng vì xuất hiện của anh, bầu không khí có phần cứng ngắt.
Junsik ở trên tầng nhìn thằng bạn của mình đang diễn ở dưới kia mà khinh thường. Tưởng thế nào, cũng chỉ có nhiêu đó. Seunghoon – bạn cùng phòng – trợn tròn mắt nhìn thằng bạn diễn vai người chính trực. Jaewan _một người cùng phòng khác_ ngoài cười trong lòng chửi, thằng bạn không liêm sỉ của mình, chụp hình gửi cho một nhân vật đang nằm vật vờ ở nhà.
Trong mắt của hội bạn thân, Sanghyeok là con cáo già đội lốt một con nai chính trực. Không ai có thể nghĩ được, trong tất cả người trong phòng này, anh chính là người nộp phạt nhiều vì miệng hỗn nhất.
Giờ trước mặt một cậu nhóc mà lại làm dáng vẻ đứng đắn, một tiền bối đáng tin, mẫu mực.
- Nói thiệt, thằng đó phải học ngành diễn xuất. Mấy năm vẫn không bị lộ bản chất thật. Quá xuất sắc.
- Em thấy anh nói qua. Anh Sanghyeok vẫn là người đàng hoàng mà.
Minseok nói xong cả bàn mấy cặp mắt quay lại nhìn cậu.
- Mày đừng gắn filter cho thằng chả. Mày quen thằng cháu nó mà nó không kể cho mày những thứ đáng sợ của nó à.
Mọi người gật gù.
- Nó là diễn viên hạng A, còn mày chỉ là nhãi nhép thôi.
- Em làm sao chứ!
Minseok giật nảy lên nói. Minhuyng ở bên vuốt lông cậu, dịu giọng dỗ cậu ăn.
Bên chú đóng phim ở dưới, trên tầng cũng là đứa cháu đóng vở kịch khác.
Cả đám im lặng không nhìn cũng không muốn bận tâm tới chú cháu nhà họ Lee này nữa.
Trở về bàn ăn, với bầu không khi kì lạ lúc này.
Sanghyeok cũng không rõ vì sao mình lại xuống đây. Nhưng khi ngồi ở trên kia, nghe giọng cậu líu lo nói chuyện, cười vui vẻ với người khác,và sự thật là anh đã ở đó ngay từ đầu. Anh thấy mình không xong rồi.
Ngay lúc bên cạnh cậu trống, anh liền đi xuống. Như những người bạn của anh nói, anh không phải người chính trực gì. Anh xuất hiện, ngồi bên cậu, cố tình vươn tay để vô tình chạm tay cậu, để nhìn cậu và để nghe giọng nói của cậu khi nói chuyện, để nhìn cậu cười tươi trước mặt mình để bắt chuyện với anh, cố gắng làm nhiều thứ để gây sự chú ý của cậu. Và thật sự, cậu đã chú ý anh nhiều hơn. Nào lấy nước, lấy khắn hay lấy trái cây cho anh. Cả buổi ăn, cậu đã thật sự bận tâm tới anh rất nhiều.
Sau bữa ăn, mọi người rời đi để trở về phòng. Nếu như bình thường, anh sẽ tới thư viện để tiếp tục giải đề. Nhưng hôm nay, anh lại muốn về phòng sau khi nghe cậu sẽ về phòng. Muốn được cảm nhận cảm giác vô tình khi đi chung trên một con đường về ký túc xá.
Vốn muốn đi cùng cậu nhưng đám bạn anh dễ gì tha cho.
- Hey, cậu bé phòng bên.
- Lại gặp anh rồi.
- Chào mọi người.
Jaewan đi tới bá vai Wangho.
Tính ra mình chưa nói chuyện với nhau luôn á.
Sanghyeok liếc mắt qua. Nhưng hội trưởng hội anti đâu có sợ, anh ta kéo cậu qua bên nói đủ thứ. Ngó vẻ thân lắm, nhưng thật ra đó lại là lần đầu hai người gặp mặt. Nhưng với sự thoải mái, hoạt bát của Wangho và sự nhiệt tình của Jaewan, hai người đã nói chuyện thân thiết như đã quen nhau từ lâu.
Mà cũng với tính cách cởi mở hòa đông của cậu thì rất nhanh cậu đã hòa vào những người phòng bên này. Ngay cả hai cậu nhóc cấp 2 cũng nhanh chóng thân thiết. Rất nhanh mọi người đã add friend nhau, lập một nhóm chat riêng.
Anh thấy cậu nói chuyện với bạn mình vui như vậy lại có chút cảm giác hơi chua nhưng cũng hơi vui. Đám này tuy nói dễ gần dễ chơi nhưng không phải ai cũng hòa nhập nhanh như vậy.
Và rồi bất chợt, một tiếng hét thất thanh từ phía trước vang tới.
Phía trước, cậu bạn thân, Son Siwoo đang điên cuồng đuổi theo thằng báo cùng phòng.
- Thằng xxx mày xxx. Bài tập của tao mà mày dám đụng vào. Tao xxxx cả nhà mày.
Hơi mất mặt nha hai đứa.
Wangho che mặt ngại ngùng nhìn hai thằng trẩu.
Đứng ở bên còn một người đang cổ vũ sự ngu ngốc của hai thằng này.
- Eom Sunghyun, mày im miệng đi. Đừng có kích động nó thêm nữa.
Jaehyuk vừa chạy, vừa thở vừa nói.
Do thằng điên đó mình mới đốt bài tập của công chúa. Đúng là nhìn nhà họ yên bình là không chịu được mà.
- Tao là đàn anh của mày đó thằng kia.
Đám người tới, junsik vỗ vai thằng bạn cùng lớp.
- Mày lại đốt gì hai đứa nhỏ đó.
- Tao chỉ nói, tập tao bỏ đó. Thế là nó lấy nó dùng thí nghiệm thôi.
Eom Sunghyun cười cong cong con mắt nói.
Hiểm ác. Đúng là báo đời đầu.
Eom Sunghyun là sinh viên chuyên sinh, thuộc top 5 của môn, top 20 của cả trường. Giỏi, giàu, đẹp nhưng báo. Báo điên cuồng.
Nếu bộ ba báo cấp 2 kia là báo trường, Jaaehyuk báo thầy cô nhưng báo chấp nhận được thì Eom Sunghyun là báo của cả học sinh lẫn thầy cô và nhiều khi không thể chấp nhận được, chỉ muốn xông lên tẩn cho vài trận.
Anh ta rất hay chơi trò thọc bánh xe khiến cả trường điên đảo. Top báo nhất phải kể đến sự kiện đầu năm lớp 10, anh ta dùng lời nói "nhẹ nhàng" của mình khiến cho thầy hiệu trưởng bị công an thanh tra vị bị nghi ngờ biển thủ khi mãi chưa xây dựng nhà thực hành. Cái phòng thí nghiệm đó bị cháy do thằng báo Jaehyuk làm cháy khi thí nghiệm ngu.
Và một ti tỉ nhưng cái báo khác.
Nhưng rồi vì sao anh làm nhiều thứ như vậy mà không hề hấn gì?
Thành tích của ảnh ta và còn vì gia cảnh quá chói đằng sau. Nếu Sanghyeok là cậu ấm của nhà họ Lee lừng lẫy thì họ Eom cũng là một chaebol thứ thiệt. Cho nên đành ngậm đắng nuốt cay bỏ qua cho anh ta.Còn dạo gần đây, anh ta có xu hướng quay đầu là bờ. Tuy vẫn hay báo bạn báo bè nhưng tỷ suất cũng ít đi. Còn vì nguyên nhân thì không ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top