Chương 3
Ngày khai giảng
Vẫn là những tiết mục nhàm chán, học sinh ngáp ngắn ngáp dài sau khi phải dậy sớm, tiếng trống đánh, báo kết thúc kỳ nghỉ hè, bắt đầu một học kỳ mới.
- Không biết năm ni bọn báo con có ai làm tiết mục gì không?
- Hình như không, nghe nói tiền bối Kuyngho cho người giám sát 3 con báo đó rồi.
- Chán nhỉ.
Tiếng xì xào sau lưng cậu.
Đã mấy ngày rồi cậu không ngủ ngon giấc được. Cậu thuộc dạng người khó tính khi ngủ, rất khó trong việc ngủ. Vì mới chuyển chỗ ngủ, cậu đã không thể thích ứng ngay dẫn đến thiếu ngủ trầm trọng.
- Sau đây, mời đại diện học sinh lên phát biểu.
- Xin chào mọi người, tôi là Lee Sanghyeok, đại diện cho....
Vốn không nghe tử tế, nhưng khi nghe giọng nói vừa lạ vừa quen kia, cậu bất giác nhìn người trên sân khấu.
Vẫn hào quang chói lóa đó, phong thái nhẹ nhàng điềm đạm.
Cậu ngẫn ngơ nhìn người trên đó.
- Tiền bối ngày càng đẹp rồi. Phạm quy quá rồi.
- Nghe nói, tiền bối vẫn chưa có bạn gái, không biết mình có cơ hội không?
- Cậu không biết hôm nhập học có một em gái tỏ tình nhưng bị tiền bối bơ à.
Đoạn hội thoại của những cô gái xung quanh, câu nghe câu không.
Có người tỏ tình sao.
Cũng phải một người như anh ấy sao không chứ. Có khi xếp dài quanh trường mấy vòng ý chớ.
- Tôi xin cảm ơn.
Anh nhanh chóng kết thúc rồi xuống dưới.
Ngay sau đó, tiết mục đọc kiểm điểm của một con báo đầu năm.
- Tôi là Park Jaehyuk, tôi xin đọc bản kiểm điểm vì làm nổ nhà vệ sinh của phòng mình. Tôi cảm thấy thật có lỗi và xin hứa sẽ không làm nổ nó nữa. Tôi xin cảm ơn.
" không còn nhà vệ sinh thì tôi kiếm chỗ khác làm thí nghiệm" cậu ta chỉ nghĩ và không dám nói.
Nhưng giáo viên lại lạnh sống lưng. Mới đầu năm mà làm một quả như vậy, không biết năm ni có bình an trôi qua không đây.
Kết thúc buổi khai giảng nhàm chán, học sinh ùa nhau vô căn tin ăn sáng. Với số lượng học sinh đông đúc như vậy, đương nhiên căn tin cũng không nhở nhắn được, 2 tòa nhà kép, học sinh quẹt thẻ mua thức ăn, đa dạng, phong phú.
Cậu đi theo Siwoo lấy đồ ăn và ra bàn ăn. Tiếng học sinh nói chuyện rôm rả. Cậu chính thức là một học sinh của ngôi trường này, cùng hít thở chung 1 bầu trời, có thể một ngày nào đó, cậu sẽ tình cờ gặp người đó trên trường thì sao. Dù 2 khối học hai buổi và khác tòa. Cậu chọc chọc bánh mỳ buồn buồn.
- Sao đây, sắp học lại mày thấy không vui hả?
- Im đi, hôm qua mày ngáy quá trời tao tưởng có động đất, không ngủ được xí nào.
- Mày im đi, tao ngáy hồi nào.
Tiếng 2 người nói qua nói lại. Bởi, nói chuyện cùng bạn thân thì chỉ có sai phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
- Hóa ra mày ở đây, sao ăn không rủ tao.
Bạn cùng phòng – Park Jaehuyk- kiêm con báo của trường đi tới vỗ vai Siwoo.
- Tao xxxx cả lò nhà mày. Thằng mặt xxx bị điên à. Sáng sớm không để tao yên được.
- Thôi nào bạn tôi, hahaha.
Một buổi sáng ồn ào với những người bạn cùng khối.
Ở góc khác, một khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Người chú trẻ của báo con Minhyung đang đăm đăm nhìn đám báo con trước mặt.
Chả là hôm qua bộ ba báo lại phá nhà, Làm nổ bột huỳnh quang khắp sân thể dục. Vốn là định dùng cho buổi khai giảng nhưng vì sự bất cẩn(ngu ngốc) của Hyenjoon nên bị ông chú trẻ phát hiện. Trong giây phút nguy hiểm, cũng không biết thằng báo nào cho cháy ngòi. Và giờ, sân vẫn chưa được dọn sạch.
- Con xin thề với chú, này không phải chủ ý của con. Là hai đứa kia ạ.
Hèn thì ai chả có.
Đù thằng mất dạy.
Hai đứa kia miệng 5 miệng 10 kể hết tội lỗi của thằng chả.
Junsik ngồi bên cười bao dung, chú ý đến sắc mặt thằng bạn bên cạnh. Dù cũng không muốn cứu mấy con báo này nhưng ai bảo nhà thằng Hyenjoon quen cô crush của mình. Phải báo che cho nó. Đù mé.
Anh nhìn 3 thằng báo kể tội nhau. Đau đầu. Muốn phăng thằng cháu ra khỏi gia phả ghê.
- Tự biết làm gì rồi chứ.- anh nhẹ nhàng nói.
- Dạ,tụi em sẽ dọn sạch trong ngày hôm nay.
Ba đứa đồng thanh trả lời, rồi chạy đi ngày. Áp lực gần chết.
Minseok vẫn cười trên nổi đau của ba đứa đó. Định bụng lát mua kem với nước cho 3 đứa báo đó sau.
Anh nhìn xuống lại vô tình nhìn thấy cảnh 3 người đang quàng vai bá cổ cười nói chuyện. Cũng không biết nói chuyện gì mà, một người ngồi thụt xuống ôm bụng cười tươi, còn 2 kia vừa chạy vừa chửi nhau.
- Á đó không phải thủ khoa mới của khối 10 sao. – Junsik nói- Han Wangho ở ngay cạnh phòng mình nè. Ngay cạnh phòng, Wangho.
- Em biết anh ấy.- Minseok lấy điện thoại lên Cfs- mấy ngày nay anh ấy nổi tiếng lắm. Hạt đậu nhỏ.
Nói rồi đưa ảnh trên điện thoại cho mọi người coi.
Cậu trong ảnh với khuôn miệng trái tim tỏa nắng đang cười tươi, rạng rỡ. Anh nhìn rồi lại cúi xuống làm như không bận tâm. Tầm mắt lại liếc xuống khuôn viên, hình bóng đó đã đi khuất sau hàng cây.
Xung quang mọi người vẫn đang bàn tán về cậu trên Cfs.
Thật rực rỡ.
- Mày bớt khùng dùm t với thằng chó.
Siwoo vừa thở vừa chửi. Mới sáng sớm, mà thằng đó lại lên cơn.
Wangho đứng bên nhìn hai đứa như chó với mèo mà cười. Nghe nói hai đứa ở chung từ cấp 2, mà sao thằng bạn mình ngu ngốc thế nhỉ. Nhìn kiểu gì cũng thấy cha kia đang làm trò cho bạn mình mà.
Buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu từ ngày mai nên hôm nay cậu đinh tới thư viện đọc sách trước.
Với học sinh chuyên như bọn họ, thư viên là nơi phải luôn tới sớm để giành chỗ tốt nhất.
Sau khi về phòng, lấy dụng cụ và thẻ thư viện, câu tới thư viện.
Lúc này còn sớm nên chưa có bao nhiêu người, còn dữ khá nhiều chỗ trống. Cậu chọn phòng nhỏ ở góc khuất phía sau, với một bên cửa kính sát đất lấy hết ánh sáng cho phòng nhỏ. Cậu lấy vài quyến sách chuyên môn để học.
Đúng là trường tốt, có nhiều phòng học nhỏ dành cho học sinh cần sự riêng tư và yên tĩnh, chỗ cậu ngồi phía trước còn có hàng cây xanh tươi tốt. Bầu không gian yên tĩnh.
Cứ vậy, cậu học tới trưa. Cũng là lúc bụng réo gọi. Điện thoại cũng rung nhẹ, báo có tin nhắn.
"Mày chết ở đâu rồi"
Cậu cười dọn đồ đi chuẩn bị đi ăn.
Vừa lúc.
Bên cạnh cánh cửa cũng mở ra.
Cậu sẽ không quên được ngày đó.
Anh đứng trước mặt. Bốn mặt nhìn nhau.
Anh nhìn lướt qua cậu, nụ cười trên khóe môi cậu còn chưa hạ. Như một nụ hoa nhỏ, xinh đẹp.
Anh rời đi. Mà cậu còn chưa kịp nói lời xin chào.
"Ai ăn mất lưỡi của mày rồi sao"
Trên đường tới căn tin, cậu hận cái tình cảnh khi nãy của cậu. Ai cũng nói cậu có khả năng giao tiếp giỏi. Vậy mà một lời xin chào còn không nói lên lời.
- Mày sao đấy. Ảo não thế. Không giải được bài. Tới đây, anh mày bày cho.
Cậu cho thằng bạn mình ngón tay thối xinh đẹp, cười nói.
- Anh xxx nhà mày á.
Mặt xinh, miệng hỗn.
Thôi dù sao mới ngày đầu tiên, vẫn sẽ còn nhiều cơ hội sau này.
Cố lên tôi ơi, vì một tương lai ở gần crush , cậu phải cố gắng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top