Chương 2


Siwoo dẫn cậu lên phòng, cùng cậu sắp xếp gường.

Ở đây, ký túc xá không phân theo khối, xắp xếp ngẫu nhiên. Có tất cả là 10 toà gồm 5 toà của nữ và 5 toà của nam. Mỗi tòa 10 tầng, mỗi tầng 10 phòng, mỗi phòng gồm 5 người.

2 khu ký túc xá nam nữ cách nhau một công viên nhỏ. Nơi được coi là khu hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi.

Ký túc xá ở phía nam, khu học ở giữa, căn tin đối diện khu học, phía bắc là khu học thể dục, phía tây là khuôn viên trường, và phía sau là một khu rừng nhỏ, thường là nơi các con báo tụ tập và tổ chức những cuộc ngoái khóa. Đặc biệt, là nơi thiên thời địa lợi để dàn học sinh "ngoan" hẹn đánh nhau.

Cậu đọc sơ đồ trường. Chỉ riêng khu ký túc xá thôi đã lớn hơn của trường học hồi trước của cậu rồi.

Gia đình của cậu không coi là giàu có gì, chỉ một gia đình khá giả bình thường có vài nhà hàng có tiếng. Việc cậu vào đây học là nhờ học bổng toàn phần. Cậu có một thứ cần theo đuổi ở ngôi trường này, nên bất chấp lời khuyên của bố mẹ để theo học tại đây.

Đang suy nghĩ thì một tiếng hét vang dội từ tầng trên.

- Đù má, thằng Jaehyuk điên rồi. Mày muốn nổ chết cả phòng à.

Tiếng la hét tầng 3 vang dội cùng theo đó tiếng nổ vang trời cũng kèm theo.

- Tiếng gì thế??

- Là một con báo thủ đó. Chắc lại phá cái gì nữa đó. Mày kệ đi

Siwoo bình tĩnh ăn chuối nói. Có vẻ đã quen với chuyện này rồi.

Ở trên tầng vẫn ầm ĩ, mà cậu ta vẫn điềm tĩnh như không. Không lâu sau đó một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là của Siwoo.

Cậu ta không bắt máy mà tắt máy, đứng dậy rời đi. Cậu ta hỏi

- Lên hóng drama không?

Là con người, ai mà không nhiều chuyện. Chưa kể Wangho lại là môt người hướng ngoại và siêu siêu hóng chuyện.

Cả hai lên tầng. Nhìn căn phòng 3002 bốc khói kèm theo tiếng rên rỉ, chửi rủa không ngừng. Khi mọi người thấy Siwoo như vớ phải vàng, liền méc tội.

- Công chúa, thằng Jaehyuk điên rồi, nó lại trộm hóa chất về phòng làm thí nghiệm. Làm hỏng nhà vệ sinh rồi.

Lần thứ mấy trong tháng rồi. Cái nhà vệ sinh nó có tội lỗi gì mà làm hỏng nó miết không biết. Siwoo đau đầu, dí lông mày.

Thiệt quen thằng này lâu nay, cậu rất là hối hận. Đổi phòng không được, nó chơi ngu cái gì thì mọi người đều méc cậu. Cậu cũng có phải má nó đâu, sao quản nó được. Phòng bình thường là tận 5 người mà có mỗi phòng cậu là người vô người ra liên tục. Không biết năm ni có đủ năm người không hay lại như năm ngoái, có 3 người mà người kia lại chả mấy khi thấy mặt.

Cậu ta quay qua nhìn Wangho giới thiệu,

- Bạn cùng phòng Park Jaehyuk. _ câu ta chỉ vào một chàng trai bị xén một đoạn tóc, mặt lem luốc, cười khờ.

Wangho nhìn cậu ta lại nhìn vào người tên Jeakyuk, cười như được mùa.

- Siwoo, bạn cùng phòng của mày độc đáo như mày vậy. _ sau đó, quay qua chào với người bạn kia_ chào bạn, mình là bạn thân của công chúa.

- Mày im đi Wangho. Còn thằng kia, mày bị điên hả. Hết trò chơi à, mày có bị xxx không hả? Học nhiều quá nên mày bị xxx rồi đúng không? Não bị tắc bởi xxx rồi à?

- Mày mới im đi, tao đang làm thí nghiệm chuẩn bị cho bài tập.....

- XXX thí nghiệm cái xxx. Mày bớt điên chính là làm bài tập tốt nhất rồi đó.

Miệng hỗn số 2 không ai số 1.

Xung quanh tiếng bấm điện thoại vang văng vẵng. Chắc là cập nhập cfs rồi.
"công chúa sấy báo thủ 3002 "
Mới ngày đầu tiến nhận phòng, Wangho đã thấy được một màn như vậy. Dự tương lai sẽ thú vị lắm đây.

- Hội học sinh tới rồi._ không biết ai đó hô lên.

2,3 người tới có giáo viên phụ trách đi cùng. Tới kéo 2 kẻ đang võ mồm với nhau. Phải nói bố mẹ ông bà đã chào hỏi qua.

- Sao em  lại ở đây?

Giọng nói quen thuộc, quá đỗi dịu dàng. Anh họ của Wangho cũng như chủ tich hội học sinh _ Song Kyungho.
Cậu nhìn anh ở đằng sau, cười chỉ vào Siwoo nói.

- Nó dẫn em lên.

Kyungho mệt mỏi với 2 thằng trời đánh này. Tuần nào không cãi nhau là 2 đứa đó sống không yên. Giáo viên phụ trách kéo 2 đứa ra. Dẫn thủ phạm gây cháy lên văn phòng. Người của hội học sinh dán phòng thông kê thiệt hại, giải tán đám đông.

Báo thủ ghi kiểm điểm hơn 1000 từ và sẽ đọc vào ngày khai giảng.

Vì phòng ốc cần sửa chữa nên công chúa sẽ trú tạm phòng của cậu. Cũng lúc đó, cậu được gặp những người bạn cùng phòng.

Kim Haneul – một học sinh theo học từ cấp 2 như Siwoo, chuyên sinh, hài hước, lớp 10a2.

Kim Jongin – một anh khóa trên, bên ngoài trông rất dữ nhưng lại rất quan tâm các em trong phòng, là lão đại của phòng.

Lee Seohaeng – một anh khóa trên khác, trầm lặng, ít nói.

Park Ruhan – học sinh năm nhất, chuyên lý,lớp 10a1.

Hiện tại, trong phòng trừ Ruhan chưa nhập học thì mọi người đã ngồi quanh nói chuyện rôm rã. Ai cũng dễ nói chuyện nên rất nhanh thân quen vơi nhau. Tuy từ phòng khác nhưng với thâm niên học tại trường lâu năm, Siwoo vẫn hòa hội được vởi cả phòng.
Mọi người nói chuyện đến khuya mới ngủ.

3 ngày sau là khai giảng. Trên sân học sinh đông đúc hơn, tiếng nói chuyện rồn rang khắp nơi.

Một góc sau sân học thể dục, một nhóm gồm 4, 5 người đang vây 1 cậu nhóc con con.

- Thôi nào em trai, anh đây xin một xí hồi anh trả thôi mà.

- Hồi trả là hồi nào.

Tuy bị vây bởi một đám cao hơn m8 nhưng cậu chàng cũng không có vẻ sợ hãi. Câu khoan tay trước ngực nói chuyện. Giọng điệu và thái độ của cậu làm người khác nhìn thấy rất ngầu nha. Nhưng khuôn mặt lại không hợp, làm người khác cảm giác như câu một đứa trẻ con đang khoác trên mình một bộ đồ người lớn rộng thinh.

Lũ đó nhìn cậu vậy nhưng đâu sợ. chúng cười cợt nói.

- Ôi em trai đáng sợ quá.

- Sợ bố đây thì cút. Bố đây không có thời gian với lũ vứt não như chúng bay.

Cả đám sửng người, tưởng đâu 1 em trai non mềm dễ dụ, không ngờ lại một thằng choi hổ báo. Nếu đã vậy thì cũng không cần nhẹ nhàng nói chuyện nữa. bon chúng bắt đầu đụng tay đụng chân.

- Nay em trai đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. – một thàng xô vai cậu nói- một ngoan ngoãn đưa tiền, hai ăn no đòn rồi đưa tiền.

- Đừng có đụng vào tao. – cậu cũng đâu có vừa, lấy tay xô gã đó ra.- một là tụi bay để tao đi, hai tụi bay no đòn rồi rời đi.

Cả đám nghe vậy cười to, giọng nói thách thức.

- Với cái thằng như mày mà đòi đánh bọn tao.

Cậu nghĩ trong đầu. "tao cũng đâu nói là tao đánh".

- Này bọn kia. Bọn mày làm gì Minseokie của bọn tao đấy.

Phía sau là 3 thằng nhóc cầm theo gậy đánh bóng vác trên vai gọi với lại.

Đám người quay lại nhìn.

Một tên nói với gã đại ca

- Đại ca, đó là Minhuyng, Hyenjoon, Jihoon lớp 9b1 đó.

Ai có thể không biết, nhưng bộ ba báo thủ cấp 2 trường Mapo này phải biết.
Từ phá trụ điện, cúp học, phá giáo viên và kinh điển nhất là màn bắt pháo hoa gây cháy 1 phần của khu thể dục đã làm bộ ba này vang danh khắp nơi.

Còn vì sao cả 3 không bị tống cổ đi sau nhiều pha báo đời đó. Đương nhiên vì gia cảnh và quan trọng là cả 3 đều là học sinh giỏi mang về nhiều thành tích cho trường nên họ đành phải mắt nhắm mắt mở qua.

- May cho mày đó oắt con.

Gã đại ca nói một câu rồi rời đi.
Sau khi đi, 3 con báo tới chỗ cậu, còn chưa nói gì đã bị cậu chửi

- Tao đã nói tụi bay là hôm nay tao có họp ở CLB, là đứa nào đòi tao cầm cái của nợ này tới cho tụi bay. Thấy không, xí nữa tao lên bàn thờ vì tui bay rồi đó.

- Không phải là tụi tao tới ngay đó sao.

- Thì sao. Tổn thương tinh thần đó biết không?

- Rồi rồi, lỗi tao. Hạ hỏa đi, đi tao mua kem ăn nhé.

Hai thằng nhìn cha Minhuyng đang làm mặt cún để làm hòa với crush của mình. Thật không dám nhìn thẳng.
Thằng bị tổn thương tình thần, nó nói mà không ngượng mồm ý. Thằng có thể nói giáo viên xa xả suốt 10 phút vì thằng chả đó cố ý bắt chẹt mình khiến cho giáo viên đó nhìn thấy nó phải đi đường vòng. Là tổn thương dữ chưa.
Cũng chỉ có con gấu ngốc kia mới chịu được nó. Cầu hai đứa bay sớm nên duyên và dính cứng ngắc đi đừng đi hại con nhà người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top