Chương 19

Sau khi sắp xếp đội hình xong, chiếc xe bus 16 chỗ lại chở cả bọn bon bon về quán ăn của ông bà Han. Và bắt đầu một kỳ nghỉ ngắn hạn trước một kỳ thi đang chờ họ sau 3 tuần nghỉ đông này.

- Dì ơi~~~

Siwoo xuống trước lao vào ôm bà Han. Ngoài mẹ mình, bà Han như người mẹ thứ 2 của mình vậy ( chỉ vì có mình bà là rất hay cho cậu ăn đồ ăn vặt nhiều nhất) và đã một thời gian rồi Siwoo mới gặp lại bà.

Ông bà Han có tính cách rất dễ gần và thân thiện, tính cách dí dỏm, nói chuyện hài hước. Nên rất nhanh cả đám đã nói chuyện vui vẻ vs hai người. Mỗi người phụ một tay, bày ra một bàn đồ ăn đủ món. Ông bà Han muốn để mấy đứa nhỏ được thoái mái nên nói chuẩn bị đồ cho buổi chiều để xuống phòng bếp.

- Mẹ, con sẽ đi tầm 3-4 ngày rồi về.

- Cứ đi chơi cho thoải mái đi con_ bà Hà xoa đầu Wangho._ Với mẹ có chuẩn bị ít đồ cho mấy đưa. Lát nhớ cầm theo.

Bà Han luôn cảm thấy áy náy với cậu khi từ bé luôn nói cậu phải trở thành người giỏi nhất. Để rồi nhìn cậu điên cuồng lao vào việc học trong hai năm qua mà đã đến khi các trận đau ốm hành hạ dẫn đến sức khỏe cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Đau dạ dày là thứ kéo dài dai dẳng nhất. Nhìn cậu vì anh uống không tốt mà càng ngày càng gầy. Tuy rằng Wangho chưa từng nói gì cả nhưng cậu càng như vậy thì càng khiến thâm tâm bà lại càng tự trách hơn.

Cho đến khi, nhìn cậu làm quen ở ngôi trường mới, nghe cậu hí hửng kể về ngôi trường mới, chuyến đi dã ngoại của trường. Bà cảm thấy việc thay đổi này rất tốt. Chưa kể, bà còn nghe cậu sẽ đi chơi cùng với bạn trong dịp nghỉ lễ nay và bọn trẻ sẽ ghé qua cửa hàng trước khi đi. hai vợ chồng bà Han đã bỏ công một buổi để chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ.

Wangho ở phía sau giúp mẹ lấy chút nguyên liệu. Bà Han bị đau lưng nên vào mùa đông rất hay bị đau nhức, nhiều khi phải uống thuốc giảm đau liều cao liên tục mới đỡ.

- Con lên với bạn đi, đừng ở dưới này miết._ bà Han ở phía sau đẩy cậu lên.

- Vậy con lên.

Bà Han nhìn con trai của mình, nói.

- Wangho à, cứ chơi thoãi mái nhé.
Đừng bận tâm gì cả.

Wangho gật đầu với bà.

Wangho nhìn cái bát chất đống đồ ăn thì bật cười. Nhìn thôi cũng đoán được ai để đồ ăn cậu.

- Công chúa, kén ăn là không được đâu.
Wangho chỉ vào súp lơ xanh trong bát nói.

- Mày nói gì thế? Anh Sanghyeok để phân cho mày đó._Siwoo cười ẩn ý nói._ Với cả tao có người ăn dùm tao rồi, tới lượt mày à.

Wangho ngạc nhiên, nhìn qua anh. Đôi tai của cậu đỏ bừng. Cậu gật đầu nói cảm ơn anh. Thật là chu đáo quá đi.

- Đồ ăn ngon quá.

- Em không nổi nữa rồi.

Bà Han liên tục đưa đồ ăn mới lên. Cả bọn ăn no căng cả bụng nhìn bà Han muốn mang thêm đồ thì vội xua tay.
Là quá no rồi. Tuy đồ ăn rất ngon nhưng quá no rồi. Nạp thêm nữa sẽ phải đi cấp cứu đó.

Cảm giác như về quê bị bà mình liên tục ép ăn vì luôn cảm thấy cháu mình đã quá gầy.

Sanghyeok chủ động phụ hai ông bà Han gói đồ ăn để cầm theo. Tuy là báo nhiều hơn là phụ. Dù sao cũng là người được kẻ hầu người hạ từ nhỏ đến giờ nên đến cái việc gói khăn hay xếp đồ vào thùng giữ nhiệt cũng rất lộn xộn.
Wangho nhìn cái khăn cột cái chặt cái lỏng mà bó tay, liền đi lên tự tay xử lý. Lau hộp bị đổ nước kim chi, cột khăn chặt lại, xếp hộp gọn gàng lại.

- Anh lên với mọi người đi, em chuẩn bị một lúc là xong liền.

- Để ảnh cẩm ra ngoài xe.

Tự biết mình không giỏi chuyện này, Sanghyeok tự mình cầm thùng giữ nhiệt đem ra xe.

- Nhìn kìa. Diễn viên lại diễn vở mới.

- Thật sự không nở nhìn.

- Anh ấy còn biết xuống nhà bếp ạ.

- Sống đủ lâu để có thể thấy được anh ấy vì trai mà có thể làm mọi thứ.

Cả bọn nhìn Sanghyeok lay hoay ở ngoài mà lắc đầu.

- Rồi sao tụi bay không chuẩn bị đi mà lại ngồi tập trung ở đây vậy?_ Wangho lau tay nhìn cả đám đang bu ở cửa kính như mấy con thạch sùng vậy.

Cả bọn quay lại cười trừ. Ai dám ra múa trước mặt đại ca đang cố ý tạo ấn tượng với ba mẹ vợ tương lại. Ngại sống quá lâu hay gì

Cả bọn chào tạm biêt ông bà Han, lên đường đi chơi.

Trên đường cả bọn bật nhạc vừa hát vừa hét vừa la. Tạo một bầu không khí vừa nhộn nhịp mà có (mười) phần ồn ào. Cũng may là cửa sổ đều được dán tối hết. Chứ để bàn dân thiên hạ nhìn cảnh tượng trong xe, chắc họ nghĩ bệnh nhân mới trốn trại xong.

Với mong muốn được tự do và được chơi thoải thích không bị làm phiền, Sanghyeok liền bao toàn bộ một nhà nghỉ của thị trấn. Vì cũng là tỉnh lẻ nhỏ nên cả thị trấn chỉ có 2, 3 nhà nghỉ nên việc tìm được một nhà nghỉ vừa ý rất khó. Cũng may họ đã liên hệ từ sớm nếu không với tình cảnh lễ hội câu cá trên băng chuẩn bị diễn ra thì việc thuê nguyên nhà nghỉ còn khó hơn.
Nhà nghĩ họ thuê vừa gần biển mà cũng khá gần các điểm đi thám thiểm mà họ muốn đi trong chuyến này.

Lúc tới nhà nghỉ, cũng đã hơn 6h tối. Sanghyeok gọi điện cho chủ để nhận nhà nghĩ, làm thủ tục các thứ cũng đã qua 7h. Mặc dù, buổi trưa đã được bổ sung năng lượng rất nhiều nhưng cả quãng đường vừa la vừa hét chưa từng nghỉ 1 giây, lại thêm việc xắp sếp phòng rồi mang đồ lên phòng mình. Năng lương của người trẻ tuổi rất nhanh bị tụt xuống âm, cần được bổ sung lại ngay. Cả bọn lấy đồ ăn mà bà Han chuẩn bị ra ăn. Lại một bàn đầy ấp tình thương từ bà.

Nói là nhà nghỉ nhưng thật ra chỉ là một căn nhà cũ nhỏ được cải tạo lại thành nhà nghỉ, gồm 3 tầng, tầng 1 có phòng khách khá rộng thông với căn bếp có cửa số lớn hướng về ngọn núi phía sau và có một phòng rộng ở dưới, hướng thẳng ra biển và vườn nhỏ của nhà nghỉ phía sau. Tầng 2 có 4 phòng tuy không quá lớn nhưng cũng thoáng mát và sạch sẽ, tầng 3 có 2 phòng đơn và một cái ban công rộng rãi.

Để tránh sự trẻ trâu của lũ trẻ làm ảnh hưởng đến tình cảm bấy lâu nay chỉ vì để tranh giành phòng thì Sanghyeok quyết định làm thăm để cả bọn bốc. Cả bọn run run lo sợ ở chung với đứa không hạp tánh lại xảy ra tình cảnh choảng nhau. Tuy chơi chung với nhau đã lâu nhưng trong nhóm bạn luôn có những cái đường thẳng không thể giao nhau được. Và một phân rất lo lắng bốc trúng thăm ở cùng Wangho. Sợ bị ai đó ghim.

Rất nhanh có kết quả, Wangho chung phòng với Minseok, Wooje cùng Ruhan, Jihoon với Sunghyun, Sanghyeok cùng Haneul, Kwanghee cùng Minhyung, Hyenjoon ở cùng Seunghoon và cuối cùng Jaehyuk vs Siwoo.

Siwoo gục ngã. Vì sao? Vì sao đến lúc đi chơi thoải mái mà cậu vẫn phải ở cùng thằng điên này. Tại sao???

Wangho vỗ vai, tỏ vẻ an ủi. Đúng là định mệnh, tới bốc thăm hên xui thế này cũng đẩy hai đứa nó lại với nhau.
Ăn uống dọn dẹp xong suôi, cả bọn rủ nhau đi dạo một vòng nơi này.

Thị trấn nhỏ, đi bộ hơn 1 tiếng là đã đi khắp ngõ ngách rồi. Lúc này có người đưa ra ý kiến thi chạy. Trời lạnh, mỗi lời nói đều tỏa ra hơi trắng, đôi tay lạnh nhưng cũng không làm cả bọn nản chí.

- Phía trước có vườn ngô, từ đây chạy tới đó, ai chạy tới trễ sẽ bị phạt.

- Phạt gì đây ạ?

- Mai chúng ta đi câu cá trên hồ băng đúng ko? Vậy thì, phạt mang đồ dụng cụ đi.

- Vậy nhẹ quá không? Hay phạt đào hố câu?

- Rứa em mà thua chắc mấy anh khỏi câu.

Cả đám nhìn Minseok.

Để cún con này đào chắc tới năm sau cũng chưa xong.

- Hay là cõng người khác về trọ. Em nhớ cũng mất một đoạn mới tới trọ của mình.

- Cũng hay nè. Vậy ai cõng ai?

- Vậy chia cặp ra thi?

- Chạy đến ngày mai hả em?

- 4 người chạy một lần người về cuối cõng người đầu.

Cả bọn nhất trí. Vì có 14 người nên sẽ có 2 đội 5 người.

Chia cặp ngẫu nhiên. Wooje, Hyenjoon, Jihoon, Haneul chạy trước. Minseok, Ruhan, Sunghyun, Kwanghee, Minhyung chạy ngay sau đó. Wangho, Sanghyeok, Jaehyuk, Siwoo, Seunghoon chạy cuối.

Nhóm đầu người về đầu thế mà lại là Wooje, bé út nhưng máu chiến lắm. Cắm đầu cắm cổ chạy, Jihoon tính hơn thua nên cũng chạy ngay sau đó. Thứ mọi người không ngờ, thế mà, học sinh thể dục thể thao lại chạy cuối cùng.
Wooje thấy Hyenjoon về sau cùng nhảy nhót vui vẻ, còn có tình làm mặt quỷ trêu anh.

Nhóm sau, người về đầu là Minhyung. Về cuối lại là Sunghyun. Vừa về tới nơi, Sunghyun liền nổi đóa. Ai chơi kiểu gia đình như thế. Minghyun thì kéo Minseok chạy thục mạng về phía trước. Kwanghee thì thôi đôi chân dài đó cũng không phải để chưng. Ruhan người nhỏ con, Sunghyun thấy cậu tụt lại phía sau, lại thấy con gấu bự đang chạy đằng trước liền tự mình tụt lại. Chứ cõng con gấu đó, cậu nhóc này sẽ hỏng đôi chân đó mất.

Nhóm cuối cùng, cả đám nhìn nhau.
Tụi tao là làm hết sức mình rồi đó Sanghyeok. Còn lại mọi chuyện đều do mày đó.

Vì tình yêu của Lee Sanghyeok mà cả đám đã phải trả giá rất nhiều như thế này đây.

Lúc bắt đầu cả đám còn chạy ngang nhau. Wangho thì cắm mắt mà chạy về phía trước với tâm thế không về nhất cũng không thể về cuối được nên không để ý mấy nhân vật kia cố tình chạy chậm lại, để cậu về đầu tiên, Sanghyeok về cuối cùng. Khi biết kết quả, cậu rất vui mừng khi mình thế mà lại chạy nhanh hơn bọn họ, chứng tỏ sức lực của mình rất tốt.

Cậu còn hí hửng, hạnh hẹo với Siwoo, trêu chọc Siwoo đủ chuyện. Vui vẻ biết bao cho đến khi, Sanghyeok ở trước mặt, ngồi xuống đưa lưng nói cậu lên. Lúc đó, cậu mới nhớ hình phạt.

AAAAAA, làm sao cậu dám leo lên lưng anh đây.

- Nhanh lên em, mấy đứa về hết rồi đó.

Cậu nhìn mọi người phía trước.
Wooje như đang cưỡi ngựa trên người Hyenjoon, Minhuyng trên lưng Sunghyun, cảm giác Sunghyun như đang cõng một con gấu thật sự. Chậm chậm đi trên đường còn bị Minhuyng cố tình làm khó mà bắt đi nhanh hơn.

- Hai người nhanh lên.

Thấy hai người còn ở đằng sau mãi chưa đi. Siwoo lớn tiếng hối.

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu.
Wangho cắn môi, trèo lên lưng anh. Sanghyeok cõng cậu trên lưng rồi bắt đầu bước đi. Tiếng nhịp tim như muốn văng ra khổi lồng ngực. Cậu lo lắng không biết mình có qua nặng hay không hay anh sẽ mệt không.

Hơi thở của cả hai như hòa lại làm một. Mùi thơm từ xả vải của anh như bao bọc lấy toàn bộ hơi thở của cậu. Anh thì cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Làn gió thổi nhẹ qua làm tóc mai hai cùng quyện lại làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top