Chương 17
Bữa sáng được chuẩn bị theo kiểu buffet với đủ loại bánh ngọt, đồ ăn nhẹ khác nhau và các loại trái cây tráng miệng.
Siwoo đam mê đồ ăn vặt nên bữa sáng chủ yếu các loại bánh ngọt.
- Công chúa có khác, bữa sáng cũng khác bọt nha.
- Mày khía cái gì. Lo ăn salad nhàm chán của mày đi.
Sunghyun lâu rồi chưa chọc ai, khá ngứa miệng mà.
Minseok dùng nĩa ăn bánh trên đĩa, nhìn chiếc bánh mà đăm chiêu.
- Minseokie sao thế?
- Đang nghĩ chuyện hôm qua. Cảm giác mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.
Minseok cau mày, cái mặt non choẹt nhưng mặt cứ cau có như quả mướp đắng vậy.
- Mày nghĩ anh Sanghyeok sẽ để yên hả? Chơi mấy năm nay rồi, thấy ánh mắt đó mà mày không hiểu sao.
- Đúng vậy, hơn nữa có Kwanghee ở đây, chuyện này sẽ sớm giải quyết thôi.
Kwanghee là một chàng trai rất thân thiện, gần gũi với mọi người bằng nụ cười tỏa nắng của mình. Bề ngoài, anh là người hoạt bát, năng đông, người của Clb thể thao, thành viên của đội bóng rổ, thậm chí, còn từng làm mẫu ảnh cho vài Clb của trường. Thế nhưng, anh lại chính là người kế thừa của một tộc hắc đạo có tiếng lâu đời. Dù mấy năm nay vẫn đang tẩy trắng, xây dựng một hình ảnh mới nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của gia tộc anh trong giới hắc đạo.
- Tuy là rất vui khi mày coi trọng anh như thế. Nhưng anh mày không nhận được trọng trách nặng nề này đâu. Với cả, tối qua nhìn anh Sanghyeok thì anh đây nghĩ mình cũng không cần làm gì nhiều đâu.
Ngoài chuyện lúc hỗn loạn mà Wangho gặp phải khi tối là Sanghyeok chưa tìm hiểu được, thì tất cả người đứng sau chuyện làm Wangho bị thương và pháo giấy buổi tối, anh đã biết hết rồi.
- Mới sáng mà không khí nặng nề quá nè._ Siwoo uống nước nói._bỏ qua chuyện này đi, anh Sanghyeok tự lo được. Giờ thì, không ai tò mò chuyện lúc sáng sao?
- Cái tính nhiều chuyện của mày._ Jaewan khinh thường nói.
- Nhưng em thắc mắc quá. Rõ ràng tối qua em còn ôm anh Wangho ngủ á.
- Wooje à, với cái tướng ngủ của em, thì em nghĩ em giữ anh ấy được bao lâu.
- Tuy nói là vậy, nhưng rõ ràng mọi người mỗi túi ngủ, chỗ ngủ cũng đủ. Thế nào lại có không gian trông cho hai người họ vậy.
- Tối qua có ai đi ngủ lang à?
Mọi người nhìn nhau, rõ ràng ngủ đúng chỗ, lại còn đêm khuya còn tán phét với nhau mà.
Mặc dù, đây là lêu lớn, có 2 gian ngủ và một gian ở giữa để đồ, nhưng sao nằm chập nằm hồi cái lòi ra không gian riêng cho họ ngủ với nhau.
- Tụi bay khai thật đi, đứa nào rời chỗ ngủ.
- Nhưng mà có rời chỗ ngủ thì sao hai người họ lại ngủ chung chỗ chứ. Lều đó của mấy anh mà. Tối qua, anh Wangho còn nằm lều của tụi em mà.
- Mày cuống cài gì Minseok. Hay mày với thằng gấu đần hí hú với nhau.
- Em không có. Rõ ràng tối qua em thấy anh ra ngoài với anh Jaehyuk ý.
- Mày nói tầm bậy gì đó.
- Em cũng thấy rất rõ là hai người ra ngoài cùng nhau.
- Chúng bày hùa vô với nhau à.
- Chúng bay cãi nhau cái gì. Nhìn tụi bay đi, đứa nào cũng mắt húp, thâm bầm như gấu trúc.
Cả bọn nhìn nhau.
- Chuyện này cũng không đáng nói tới đâu.
- Sao nói một chập là lòi ra tụi bay đi ngủ lang hết thế.
- Chứ không phải hôm qua anh cũng qua ngồi với hội Clb bóng rổ của anh à.
- Nhưng Minseok à, anh đi có sự chứng kiến của đồng bọn trong lều. Anh quang minh chính đại rời đi.
- Nói tóm lại, tụi bay cũng có khác gì hai đứa kia không? Cũng tự dính lấy nhau. Thế mà còn chửi nhau.
Junsik cau mày chỉ từng đứa nói.
Cả bọn im lặng.
Thì đúng là họ không ngủ đúng nơi đúng chốn nhưng bằng một thế lực nào đó. Hai người kia lại ngủ chung và còn ôm nhau ngủ. Là kiểu vùi vào lòng nhau, ôm chặt nhau mà ngủ.
- Không phải nói Wangho rất khó ngủ hả? Thế nào mà nhìn ngủ ngon vậy.
Cả bọn nhún vai, bó tay.
Bữa sáng được giải quyết nhanh trong hàng ngàn câu hỏi từ các quý bạn thân của cả hai. Thế nhưng, cả bọn không ngờ được một giây phút lơ là này đã dẫn đến nhưng sự việc nghiệm trọng sau này.
Trở lại lều lúc này.
Hai nhân vật chính trong câu chuyện lúc sáng ở trong lều vẫn ngủ ngon. Nói đúng hơn là chỉ có Wangho ngủ ngon thôi. Chứ còn Sanghyeok, tối qua gần như thức trắng đêm, chỉ mới chợp mặt được một chút lúc gần sáng, thì bị cả đám ồn ào ở ngoài mà thức dậy.
Anh cũng không hiểu sao Wangho lại chủ động chui vào lòng anh mà ngủ như vậy.
Tối qua, khi anh làm xong vài việc thì chuẩn bị vào túi ngủ thì Wangho từ bên ngoài đi tới. Rất tự nhiên mà chui vào túi ngủ của anh mà ngủ. Làm anh vừa bất ngờ vừa bất lực nhìn cậu nằm gọn trong vòng tay của anh. Mà anh thì khôngw nở gọi cậu dậy nên không còn cách nào khác mà trải khăn nằm ở bên canh.
Theo như anh thấy, có lẽ cậu mộng du mà qua bên này.
Không biết anh nên thấy may mắn không. Khi mà cậu lại đi qua đúng chỗ của anh. Nghĩ tới cảnh, cậu đi qua chỗ ai khác. Cảm giác, chắc anh phán án tử cho kẻ đó luôn, dù kẻ đó là ai đi nữa.
Anh vừa dậy để ra ngoài lấy đồ ăn sáng thì cậu cũng cựa người tỉnh dậy.
Sao không có ai ở đây nhỉ mà sao cậu lại ở đây nhỉ. Cậu nhớ rõ là tối qua cậu vẫn còn ôm Wooje ngủ, nhưng tỉnh dậy lại không thấy nhỏ đâu. Đành đi tìm Siwoo để ngủ. Thế mà sáng nay, nó lại bỏ mình đi mà không gọi mình dậy ăn sáng. Đồ công chúa tồi có trai quên bạn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, quay lại đã thấy Siwoo đang cầm đồ ăn sáng cho cậu. Ít ra nó còn có lương tâm.
- Sao sáng nay mày không gọi tao dậy.
Siwoo kiểu không thể tin được. Ai dám, đứa nào dám, tên nào dám, đi vào trong cái nơi mà đôi ta ôm chặt nhau ngủ mà gọi mày dậy. Tao còn nhiều thứ muốn làm lắm.
- Anh ấy thấy anh ngủ ngon qua nên không gọi đó. Mấy khi anh ngủ ngon vậy.
- Cũng đúng. _Wangho nghĩ, đã rất lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ ngon như vậy._ Mà sao mấy lần trước tao ngủ với mày, mà tao vẫn không ngủ yên giấc nhỉ.
- Cái gì? Mày nói cái gì đấy? Tối qua, mày ngủ với ư..ư...
- Có thể, hôm qua anh mệt quá đó.
Siwoo bị Jaehyuk bịt miệng lại, cả đám cười hôi theo rồi kéo công chúa ra ngoài.
- Sao mày lại không cho tao nói. Lỡ anh Sanghyeok biết rồi, tao mười cái miệng cũng không nói lại được.
- Là anh ấy nói đó. Hình như tối qua, Wangho mộng du đó.
Nghe Jaehyuk nói, Siwoo mới nhớ, mẹ Wangho từng nói với cậu, Wangho từng có một thời gian bị stress nặng dẫn đến rối loạn giấc ngủ, lâu lâu sẽ có xuất hiện triệu chứng mộng du. Xem ra, chuyện hôm qua làm cho Wangho rất mệt đó nha.
Hôm nay, là ngày cuối cùng cũng là hoạt động tự do nên cả bọn tính sẽ ra khu rừng sau khám phá. Nhưng vì Wangho bị thương nên cả bọn định sẽ nghỉ ngơi và chơi tại lều.
Dù vậy, khi Wangho nghe khu phía sau có suối thì cũng muốn đi. Vậy nên, sau giờ ăn trưa thì cả nhóm vác balo lên đường thám hiểm khu rừng phía sau.
Một đường đi tiếng cười nói vang vọng cả một vùng. Tiếng lá cây xào xạc, chim hót, không khí trong sạch mà se lạnh, làm cả người Wangho thư thả.
Wangho tự ngẫm lại chuyện hôm qua. Có lẽ, trường mới, bạn mới nên ai cũng nghĩ cậu là quả hồng mềm. Muốn nắn sao thì nắn sao?
Từ từ cậu sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi.
Phía sau trong khu rừng nhỏ có dòng suối nhỏ nối ra hồ lớn ở trung tâm, bên cạnh còn có ngôi chùa nhỏ. Lâu lâu còn nghe tiếng chuông chùa lanh lảnh vang vọng.
Trời hè nắng nên phía này cũng có nhiều nhóm nhỏ tới đây để nghỉ mát nhưng hầu như mọi người đều ở lều hoặc đang ăn trưa.
Wangho bị thương nên chỉ ngồi vọc nước ở trên nhìn đám trẻ trâu đang cố lôi nhau xuống nước. Tuy suối không lớn nhưng cũng đủ không gian cho lũ giặc trời này quậy tung ra.
Đang miên mang suy nghĩ thì một gáo nước lạnh ở đâu văng lên mặt cậu.
Thế gian yên tĩnh này.
- Tao đã không được nghịch nước rồi, tụi bay phải thương cho người bệnh chứ._Wangho vuốt mặt.
Wooje rụt rè nhận lỗi.
Vốn Wangho cũng chỉ nói để làm giảm không khí nặng nề nên cũng không để tâm lắm. Cậu liền hắt nước lại Wooje, nháy mắt nói huề rồi nhé với cậu nhóc.
Cả bọn như được ân xá, lại tiếp tục trêu đùa với nhau.
Wangho lên bờ lấy khăn lau mặt. Bỗng lại cảm giác có ai đó từ nhìn cậu từ sau, nhưng quay lại thì chỉ thấy cả đám đang chơi dưới nước, xung quanh thì cây cói thưa thớt tầm nhìn rộng rãi. Không có ai khác. Đã là lần thứ hai cậu có cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy rồi.
Mới đó đã bị ai nhắm tới rồi sao.
Wangho nhìn xung quanh một lượt ngẩm nghĩ.
Muốn gì thì cậu cũng sẵn sang tiếp thôi.
- Sao em lại lên đây vậy.
Sau khi ăn sáng, Sanghyeok đã cùng Kyungho họp với giáo viên phụ trách để giải quyết chuyện hôm qua, nên tới giờ anh mới xuất hiện. Vừa tới đã thấy cậu ngồi trên thảm lau mặt.
Wangho cũng không biết từ khi nào mà cậu có thể ngồi gần anh nói chuyện mà không còn ngại ngùng mà lại trở nên thân thiết như thế này.
Cậu chỉ chỉ vết thương trên gối nói.
- Em không xuống nước được.
Sanghyeok rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, lấy trái cây ra ăn. Vừa tán gẫu với cậu vừa liền tục hạ bệ đám bạn của mình mỗi khi có một đứa nào đó bị lôi xuống nước.
4h chiều tập trung để chuẩn bị ra về.
Cả bọn đi xe riêng nên chơi quên cả giờ về. Sau khi thay đồ và dọn lều để lên xe về lại trường thì cũng đã hơn 6h.
Đoàn xe lớn của trường đi trước có khi sắp về tới nơi thì xe chở cả bọn mới chuẩn bị lăn bánh.
Sanghyeok kiêm kê lại 1 lần nữa. Sau khi chắc chắn lại một lần nữa là đã đủ dân số và không quên đồ gì thì bắt đầu về trường. Chuẩn bị cho một năm học mới.
Rất may lần đi rất thuận lợi chưa tới 2 tiếng đã về tới trường.
Cả bọn rều rã vác đồ lên phòng nghỉ ngơi.
Nhà trường cũng rất tâm lý khi cho học sinh toàn trường nhỉ buổi sáng và sẽ bắt đầu học vào buổi chiều, để học sinh lấy lại sức lưc cho một học kỳ mới.
Ai nghỉ thì nghỉ chứ vẫn có một vài nhân vật không bao giờ biết mệt là gì.
Sáng hôm sau, cả trường được chào đón bằng một bản tin cực kỳ chấn động trên Cfs.
Học sinh năm 2 cấp 3 Hong Dohuyn, bị té cầu thang gãy chân phải bó bột 2 tháng. Nhưng chuyện quan trọng đó là, cậu ta vì ghẹo một em gái cấp dưới nên vì phòng vệ bản thân, trong lúc xô xát đã vô tình bị té cầu thang và chuyện thành như vậy.
Chuyện sau đó là, có rất nhiều bạn học cũng tố cáo cậu ta cũng hay nhắn tin quấy rối mình. Nhưng cậu ta lại có đám bạn bảo kế nên không ai dám lên tiếng. Rất nhiều người chửi và yêu cầu nhà trường phải có phương pháp giải quyết.
Sự việc diễn ra rất nhanh mà kết thúc cũng nhanh không kém, chỉ chưa tới giờ ăn trưa, nhà trường đưa thông báo đuổi học cậu ta. Lúc này, sự việc mới kết thúc.
Wangho cũng quan tâm tình tiết của câu chuyện này. Vì người này chính là kẻ đã xô cậu trong chuyến đi chơi vừa rồi.
Cậu nhìn mấy người trong phòng đang cười hihihaha bàn tán chuyện trên Cfs. Là ai thay cậu giải quyết chuyện này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top