Chương 16

Khi mọi người nghĩ đây sẽ là hoạt đông cuối cùng trong ngày, thì phía bên kia, một loạt tiếng nổ vang trời.

Ánh sáng sáng trói, cùng thêm sắc màu rực rỡ trên bầu trời. Ai cũng cảm than, trường mình sao năm nay tổ chức lớn thế. Nhưng rất nhanh mọi người đều cảm thấy hối hận. Một loạt phát pháo giấy kèm theo kim tuyến bay theo làn gió đi tới gặp mọi người.

Ai cũng hối hả chạy xa khỏi đám lửa trại vì sợ bắt lửa.

Wangho và Hyukkyu ngồi gần sân khấu nên cách khoảng cách khá xa với lửa trại, nhưng hứng trọn pháo giấy và kim tuyến. Giấy nhỏ không sao, này là một mớ dây dài bao hai như cá mắc lưới vậy.

Không biết ai la lên. Có cháy có cháy rồi.Vài pháo giấy bắt lửa tạo ra những đốm lửa nhỏ rồi lan ra xung quanh.
Hyukkyu và Wangho thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi sân tậm trung. Nhưng dòng người quá đông, mọi người lại chen lấn nhau để chạy, rất nhanh đã đẩy hai người họ ra hai lối.

Hyukkyu sức yếu, vươn tay cố nắm lấy tay Wangho kéo về phía mình nhưng bị người sau đẩy đi. Wangho thì cà nhắc từng bước để qua bên phía Hyukkyu. Nhưng rồi lại bị một ai đó nắm lấy tay kéo đi qua hướng ngược lại.

Người kia kéo cậu băng băng qua hàng người chen lấn, đi về phía rừng cây ở đằng sau.

Bỗng, như linh tính mách bảo, cậu không nên đi theo nữa. Cậu giằng co để thoát khỏi đôi tay kia. Nhưng có làm cách nào cậu cũng không kéo tay người đó ra, ngược lại còn bị nắm chặt hơn.
Người kia kéo cậu qua hàng người làm cậu không thể nhận ra đó là ai.

Đúng lúc này, có người dùng súng nước lớn bắn liên tục. Ai không biết chắc đang nghĩ công viên nước tổ chức lễ hội.

Dòng nước lớn bắn về phía cậu, lại tạo cơ hội cho cậu thoát khỏi người kia. Mặc kê, cái đầu gối đau nhức của mình. Cậu liền dùng hết sức để đi về phía ngược lại.

Cậu cố gắng rẽ dòng người để đi. Cảm giác mất phương hướng, hoảng loạn làm cậu không biết nên đi về phía nào, thì một bàn tay khác nắm lấy cậu kéo về phía sau.

Cậu nghĩ là người kia lại bắt được cậu thì rất sợ hãi mà đẩy người kia. Hoảng loạn thật sự. Cảm giác sợ hãi tột độ. Cậu liên tục vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay kia. Nhưng lại bị người đó kéo lại ôm vào trong lòng.

- Không sao rồi. Wangho, ổn rồi. Anh đây.

Sanghyeok ôm Wangho trong lòng, một tay vỗ lưng, một tay ôm đầu cậu. Dùng giọng nói dịu dàng an ủi cậu. Anh không biết sao cậu lại hoảng loạn như vậy. Nhưng khi ở trên sân khấu, anh nhìn thấy cậu chạy loạn với khuôn mặt sợ hãi, hoảng loạn giữa đám đông thì không chút do dự nào mà chạy xuống kéo cậu về phía mình.

Wangho nghe giọng nói của anh cùng nhịp tim như trống đánh của anh bên tai liền cảm thấy an tâm phần nào. Có anh, kẻ kia không thể tìm tới cậu.

Wangho thở dốc liên tục. Cái cảm giác không an toàn đó. Cậu thật sự rất sợ. Không biết người kia có ý tốt hay xấu nhưng với tình huống khi nãy, cậu không nghĩ người kia có ý tốt.

Sanghyeok vỗ vỗ lưng cậu, rồi liền đưa cậu về phía sân khấu. Ở đây mọi người gần như tập trung đầy đủ.

Hyukkyu thấy Wangho liền mừng rỡ. Hai anh em cùng đi nhưng lại không thể bảo vệ em được.

- Á chảy máu rồi.

Wooje chỉ vào áo thun trắng của Sanghyeok nói.

Ai cũng lo nếu Sanghyeok bị thương thì có mười mạng cũng không hết tội.

Sanghyeok nhìn vết máu trên áo. Anh không bị thương. Anh kéo tay Wangho ra. Lúc nãy khi ôm cậu trong lòng.
Đôi tay cậu như bị nhuộm bị máu vậy. Sanghyeok mặt tối sầm lại. Không nói gì liền cúi xuống kéo ống quần cậu lên. Không ngoài dự đoán, chiếc băng gạc nơi đầu gối cũng thấm đẳm máu.

Rõ ràng buổi chiều vết thương đã được cầm máu rất tốt rồi.

- Còn lại, các cậu xử lý đi.

Sanghyeok bế bồng cậu lên liền sải chân nhanh về lều của mình. Tự tay xử lý vết thương cho cậu.

Thật sự, Wangho rất mệt. Hôm nay vận động nhiều, tinh thần căng thẳng lúc nãy làm cậu rất mệt mỏi. Nên cũng ngồi yên cho anh xử lý vết thương cho mình. Đau lắm, cũng rát lắm, mà cũng mệt lắm.

- Em mệt sao. Đau không em? Chịu một lúc thôi, sắp xong rồi.

Sanghyeok ngước mắt nhìn cậu, cố gắng bôi thuốc cho cậu nhẹ nhất.

Bàn tay nhỏ trắng trắng, mềm mại này lại vì những vết thương này mà khiến nó càng chói mắt hơn.

- Em không sao.

Nhưng với tông giọng ỉu xìu của cậu, nó lại giống cậu đang làm nũng vậy.

Anh cười nhẹ, khóe miệng mèo cong cong lên, làm gương mặt cũng phần nào bớt căng thẳng hơn.

Sau một lúc, vết thương đã được xử lý xong. Anh cũng đã dỗ cậu ngủ, nhìn cậu cau mày trong giấc ngủ liền đưa tay vút nhẹ trán của cậu, đến khi nó giãn ra thì liền đứng dậy, rời khỏi lều.

Giờ thì, tới lượt anh.

Bên kia, sau khi nhà trường đã xử lý hết mọi hậu quả.

Jaehyuk đứng ra nhận đã bắn pháo hoa và chuẩn bị súng nước, còn pháo giấy, Jaehyuk nói tuyệt đối không có chuẩn bị thứ này.

Anh chỉ muốn tạo một bữa tiệc về lửa và nước.

Tuy là một thằng điên có tiếng, nhưng Jaehyuk không phải người chối bỏ trách nhiệm.

Bae sungwoong – giáo viên phụ trách của hoạt động – gõ đầu Jaehyuk, rồi lại nhìn đám nhóc không sợ sai phía sau.

- Chuyện này thầy sẽ kiểm tra thêm, còn giờ các trò về lều ngay. Khi nào về trường, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Đây không phải chuyện đáng tự hào đâu, lũ nhóc này.

Bae Sungwoong nhìn Jaehyuk đúng hiên ngang nhận tội mà không chút lo sợ gì, cảm thấy rất là bất lực. Vì đúng là tụi nhóc này có làm sập trường thì cũng không có chuyện gì với bọn nhóc thật.

Cả đám rời đi, nhưng lại không về lều mà lại tới khu rừng phía sau.

- Anh, em tìm hiểu được ai rồi.

- Giờ chuyện đó không quan trọng. Khi nãy, Wangho rất hoảng, hãy tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đã.

Cả bọn nhìn nhau. Có vẻ chuyện này không phải trùng hợp.

- Có ai đã biết chúng ta chuẩn bị pháo hoa và pháo sáng.

- Mượn tay chúng ta sao?

- Hiện tại không phải là vấn đề. Chuyện này anh sẽ xử lý._ Sanghyeok trầm mặt nói_ Hyenjoon, em chuẩn bị vài thứ cho anh. Chuyện tối nay, mọi người tìm hiểu càng sớm càng tốt. Dứt điểm sớm.

Kwanghee đã lâu không thấy khuôn mặt này của Sanghyeok. Có vẻ, anh rất tức giận.

- Chuyện của Wangho tôi sẽ tìm hiểu thêm.

Ai cũng thấy chuyện này không đơn giản là ở trường nữa rồi.

- Có lẽ, chuyện này, không nghiêm trọng vậy chứ.

Sunghyun cau mày nói.

- Nếu nhìn về tình hình của Wangho thì không có gì. Nhưng nếu là Sanghyeok thì lại khác.

Kwanghee xoay điện thoại trên tay. Hè vừa rồi, anh mới trải qua một mùa hè căng thẳng với gia đinh, lại không hiểu những mánh khóe này sao.

Hiện tại, gia tộc Lee, nhìn có vẻ hòa thuận, yên bình nhưng thật chất lại đang tranh chấp quyền lực từng chút.
Ông nội lớn tuổi lại chưa để quyền cho ai, ba Lee không có đam mê về quyền lực nhưng người em trai của ông và người mẹ của Sanghyeok thì không như vậy.

Bấy lâu nay, cuộc chiến ngầm giữa chú và mẹ của Sanghyeok luôn diễn ra rất gay gắt. Chưa kể, những người ở nhánh phụ cũng có vài động thái muốn tham gia đấu tranh giành quyền lực. Dù sao, ông nội cũng không có ngăn cản gì.
Tuy vậy, Sanghyeok không quan tâm lắm. Vì vốn dĩ, cái gì của mình thì sẽ là của mình. Anh chưa bao giờ sẽ phải bận tâm chuyện này. Nhưng nếu, vì chuyện này mà kéo Wangho vào thì anh sẽ không để yên đâu.

- Em sẽ để mắt đến Sungyoon.

Wooje khẽ cắn tay nói. Thói xấu, mỗi khi cậu lo lắng.

Hyenjoon nắm tay xuống, không để cậu cắn nữa.

- Em ở yên đó. Anh, em đưa em ấy về lều.

Sanghyeok gật đầu.

Ban đầu, Wooje đã về cùng Minseok nhưng lại lén theo Hyenjoon ra ngoài này.

- Em đó, đã nói về với Minseok rồi, lại ra đây làm gì.

- Em cũng lo mà. Hơn nữa, nếu anh Sanghyeok tức giận thì sao?

- Anh ấy tức thì em làm gì được. Dùng cái má sữa của em xin anh ấy hả. Hơn nữa, anh ấy sẽ không tức giận bọn anh đâu.

Hyenjoon đăm chiêu nói. Với lại, chuyện này có thể xử lý hậu quả nhanh như vậy, chắc chắn anh Sanghyeok cũng đã việc bọn họ chuẩn bị rồi. Này là nhắm mắt làm ngơ đây.

Nhưng mà ngó bộ, sau này phải để mắt hơn đám Sungyoon rồi.

Tuy một buổi tối hoảng loạn, điên rồ nhưng đến ngày hôm sau mọi học sinh vẫn hoạt động bình thường.

Mọi người cũng đã qua quen với cái phong cách báo đời của dàn báo nhà Sanghyeok rồi. Tuy có cháy nhưng cũng được dập lửa rất nhanh nên không có thiệt hại gì cả. Chả bù cho đợt tiệc chia tay cho học sinh cuối cấp 3 năm ngoái. Dùng bom tự chế mà dẫn đến sập luôn cả cổng trường. Đã vậy còn dính bột huỳnh quang hết 1/3 khuôn viên trường. Hậu quả là mất hơn 1 tháng để dọn khuôn viên cùng xây sửa lại cổng trường.

Nên như vậy vẫn còn chấp nhập được.
Nhưng người muốn yên mà gió chả muốn lặn.

- Ôi ai đây, không phải người đốt pháo tối qua sao? Không biết là trong đầu mày chứa gì luôn ý. Toàn làm mấy trò vô bổ.

Người tới là Junho.

Mới sáng đã kiếm chuyện.

- Ôi ai đây, không phải cái người bị dây ruy băng quấn đầy người rồi bị súng nước phun cho ướt như chuột lột sao? Không hiểu não mày dùng làm gì luôn ý. Toàn bị kéo vào những chuyện xui xẻo thế.

- Mày.... Tưởng gì, mày cũng nhiêu đó thôi Son Siwoo. Hay đây là ý của mày.

- Nếu là tao thì tao cũng ráng cho mày té hồ ý. Chớ súng nước làm gì. Á, tao quên mày là con vịt cạn mà. Có bơi được đâu. Xin lỗi, lỗi tao.

- Thằng khốn này....

- Ê làm gì đó.

Junho giơ tay lên muốn đánh thì bị Jaehyuk túm tay lại. Muốn đụng vào ai đây. Ông đây còn không dám mà mày muốn chạm à.

Junho hất tay ra, thấy mình đang ở thế yếu thì liền bỏ đi.

- Mới sáng đã thấy mất ngon rồi. Biết vậy lấy đồ về lều ăn với Wangho cho rồi.

- Nhưng anh ơi, anh mà như vậy thì sẽ là cháy nhất hôm nay đó.

Siwoo giật giật khóe miệng.

- Minseok, mày mà vào chuyện văn , tao sẽ báo cáo thầy cô.

Cháy nhất là cái quần què gì. Biết là sẽ thành bóng đèn chói sáng, thể mà vô miệng nó mình lại thành ngọn đuốc rồi.
Mà nghĩ lại, cảnh tượng sáng nay thật hãi hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top