Chương 15
Tới lều y tế của trường được dựng tạm ở gần đó.
Wangho được cô giáo nhẹ nhàng rữa sạch vết thương ở hai tay. Nhưng vết thương ở dưới chân khá nghiêm trọng, trầy một mảng lớn, máu ứa ra dính lên quần của cậu. Lúc kéo ống quần, nhìn thấy vết thương ở đầu gối, Wangho run run nắm lấy tay của Siwoo, Jongin ở bên vỗ vai cậu.
Em bé của anh thế mà lại bị người khác tính kế thế này. Anh không để yên đâu.
Thật ra ai cũng có suy nghĩ như vậy. Tuyệt đối không cho qua chuyện này.
Sau khi nghe tin từ Minhuyng, Sanghyeok cũng có mặt ngay sau đó. Lúc tới, vừa lúc cô vừa kéo ống quần cậu lên để xử lý vết thương.
Đôi chân thon dài, làn da trắng bóc của cậu càng làm nổi bật vết thương đang rướm máu ở đầu gối của cậu. Ánh mắt anh tối đi, liếc nhìn Minseok, làm cậu nhóc giật mình.
Đây là lần thứ 2 cậu thấy ánh mắt này. Minhuyng đứng lên che cho bạn, vỗ lưng trấn an.
- Đây là làm sao?
Sanghyeok đi tới gần Wangho, ngồi xuống , gần như quỳ bên chân cậu, hỏi. Siwoo rất bất đắc di mà phải đứng đây. Cậu rất muốn rời đi mà thằng này nắm tay cậu chặt quá, rút ra không được.
- Bạn học vô tình đụng trúng thôi. Em không sao.
Wangho cười cười. Nhưng vì cái đau dưới chân nên nụ cười của cậu xiên xiên vẹo vẹo nhìn như muốn khóc hơn.
- Không sao gì mà không sao? Còn không thấy bị thương thế này rồi à. Hay là muốn băng bó, nhập viện mới là có sao hả?
Siwoo ở bên gắt gỏng mà nói.
Sanghyeok không nói gì, đứng yên nhìn giáo viên rửa vết thương. Nhưng trong đầu anh nghĩ gì thì không ai biết.
- Mấy trò đứng đây làm gì, giải tán bớt đi. Đây là muốn cướp oxy với người bệnh hả.
Giáo viên nhìn xung quanh nói. Thật ra, cô thấy áp lực, toàn mấy thánh có tiếng trong trường. Cô sợ nếu xảy ra sai sót gì thì chắc cô sẽ là người ra chuồng gà mất.
Sanghyeok nhìn xung quanh một vòng. Mọi người biết ý rời đi. Jongin phân vân một hồi rồi cũng rời đi. Tiện ta, kéo tay Siwoo ra khỏi ma chảo của Wangho.
Sanghyeok lau mồ hôi trên trán cậu khi bôi thuốc.
- Đau sao?
- Không đau.
- Không đau sao lại run dữ vậy.
Nhìn gương mặt nghiêm trong của anh, cậu rất muốn nói điều gì đó nhưng lại bị cơn đau dưới chân cản trở. Đành im lặng, vì cậu sợ cậu chỉ cần mở miệng thì tiếng rên rỉ do đau sẽ thoát ra mất.
Thật ra vết thương không nặng lắm và cô giáo đã làm nhẹ nhất có thể rồi nhưng cần phải làm sạch đất, cát dính trên vết thương và khi bôi thuốc lên thì nó lại rất rát. Cảm giác như bị lột lớp da rồi bị sát chanh ớt lên vùng tổn thương đó vậy.
- Được rồi, hạn chế tiếp xúc với nước trong mấy ngày đầu nhé.
Cô giáo dán băng đầu gối rồi dặn dò một lúc thì thả hai người đi.
- Anh cõng em về lều.
- Không cần đâu, em đi được.
Cậu cố gắng đứng lên cà nhắc đi từng bước nhỏ. Nhưng chưa đi được mấy bước thì bị nhấc bổng lên. Wangho giật mình mà vòng tay qua cổ anh.
- Hay em muốn anh bế em về.
Wangho mặt đỏ bừng nói thả em xuống.
Sau đó, cậu liền thuận theo anh để cõng cậu về lều. Bên ngoài mọi người cũng đi trước rồi. Dù sao so với việc bị mọi người nhìn thấy anh cõng cậu nó đỡ chấn động hơn việc anh bế cậu. Để anh bế cậu về, thì ngay trong giây phút đó, cậu chắc cũng bị bế lên Cfs của trường mà tế luôn rồi.
Rõ ràng, ai cũng hiểu với ánh mắt vừa rồi của Sanghyeok là muốn gì. Anh muốn người kia phải trả cái giá như Wangho chịu. Cho nên vài người liền đi tìm hiểu chút thông tin và chuẩn bị sẵn vài thứ trước.
Sanghyeok vẫn muốn ở lại cùng cậu nhưng các cuộc thi vẫn còn đó và còn tổ chức hoạt động lều trại buổi tối nữa. Nên anh đành rời đi trước. Kyungho cũng ghé qua hỏi thăm cậu một lát rồi lại rời đi. Muốn thằng nhỏ có không gian chơi bời mà lại bị hại như vậy. Anh đương nhiên là không vui được rồi. Mà anh vốn cũng đâu phải là người hiền lành gì.
Siwoo xé bịch bim bim, đưa tới trước mặt Wangho nhưng cậu trước giờ không thích những đồ ăn này nên không ăn.
- Có ai biết thằng oắt đó là ai không?
- Wangho, em có quen ai ở trường ngoài bọn anh không?
- Anh Wangho mới tới mà không lẽ có kẻ để ý rồi à?
Muôn vàn câu hỏi cho cậu nhưng thật sự cậu cũng không quen ai hay đắc tội với ai tại trường. Vốn tính cậu không thích gây sự với người khác, trừ khi họ đụng cậu trước. Còn lại, bỏ qua cái gì cậu sẽ không bật tâm cái đó luôn. Nên cậu thật sự không hiểu mình đã đắc tội ai được.
- Hay do anh Wangho đẹp quá nên họ ganh tị.
- Anh thấy cái lý do này kì quá rồi. Anh có đẹp tí nào đâu. Nói là mấy đứa còn hợp lý hơn. Hoặc anh Hyukkyu mới gọi là đẹp được.
- Mày im thì cũng không ai nói mày câm đâu, Wangho à._ Siwoo đút miếng hạt nhân vào miệng Wangho, không cho cậu phát ngôn bừa bãi._ Anh thấy đây cũng là một lý do đây.
Mọi người ở đó cùng gật đầu, đồng tình.
- Nhưng sao mấy cậu còn ở đây? Cái lều có tí xíu à, mấy con gấu to đùng như mấy cậu không thấy chật chội à. Hay đây là rảnh quá hả?
Minseok nhắc nhẹ mấy tên bạn của mình. Rảnh thì đi tìm tên kia đi, trước khi anh Sanghyeok ra tay.
- Jihoon à, em có thể ghé qua chỗ sân đấu lấy dùm bộ dụng cụ của anh được không.
- Được rồi, em sẽ lấy cho anh.
Hyukkyu nhẹ nhàng đưa ra gợi ý cho mấy đứa trẻ. Đám Junho có lẽ có ý đồ gì đó.
Cả đám ngồi trong lều tám chuyện đủ thứ, không bận tâm khối nào được hạng nhất, hay các hoạt động khác của trường, tới bữa tối cũng là có người lấy và cầm tới tận nơi .
- À đúng rồi, 10h tối nay có đốt lửa trại đó.
- Anh không muốn đi đâu, có gì vui đâu.
- Nhưng anh Hyenjoon sẽ hát đó.
- Rồi nó hát cả ngày cho mày nghe vẫn chưa đủ hả Wooje?
- Hyenjoon biết hát sao?_Wangho có chút bất ngời. Với cái thân hình và tính cách đó của Hyenjoon, thì cậu không nghĩ ra được.
- Anh ấy hát hay lắm á.
- Lại thêm 1 đứa u mê rồi.
- Không có, nhưng mà....
- Được rồi, tối này đi đi. Tao cũng muốn ra ngoài.
Wangho không muốn mọi người vì mình mà phải ở trong lều nhàm chán nói chuyện như vậy. Sau này, chỉ cần cẩn thận một tí là được.
Nhưng cái cậu không ngờ, rắc rối còn ở phía sau rất nhiều.
10h tối, Wangho dưới sự hộ tống (kẹp nách) của Wooje tới sân lớn. Lúc này đã rất đông người tập trung ở đây. Rất nhiều nhóm to, nhỏ tụ tập tại đây. Có vài bạn học của Wangho nhìn thấy cậu cũng tới hỏi thăm một xí rồi rời đi. Jongin, Jaewan và Junsik đã chiếm chỗ tốt trước, vừa gần sân khấu vừa rộng rãi hơn. Hơn 10 mấy con người ngồi vòng quanh ăn vặt chơi bài chờ chương trình đêm khuya mà hội học sinh tổ chức.
Tới hơn 10 rưỡi, Youngjae xuất hiện, khuấy đảo không khí bằng tài phá trò của mình.
Đầu tiên chơi trò nhìn hình trả lời, có thể thành ngữ, có thể đồ vật, hay thành phố. Câu hỏi rất phong phú. Không khí cạnh tranh rất cao. Vì mỗi câu hỏi đều có quà. Mỗi gói quà mỗi vật khác nhau.
Siwoo tính háu thắng, dù giơ tay rất nhiều lần nhưng lại không được gọi tên, rất muốn lao lên cú đầu thằng đàn em của mình.
Sau khi kết thúc hơn 50 câu hỏi thì bắt đầu chương trình ca hát.
Hyenjoon lên mở màn.
Nói thật, ai nhìn vào Hyenjoon thì không nghĩ Hyenjoon hát hay vậy. Nhìn có hơi giang hồ nhưng khi Hyenjoon cất giọng thì không khí như chìm vào giọng hát ngọt ngào, đằm thắm đó.
Hyenjoon hát 2 bài mở đầu rồi tiếp tục những người thuộc Clb văn nghê của trường. Sau đó sẽ là màn hát hò của các đỉnh lưu khác.
Jihoon sau khi giật được mic của người khác liền hát một bài.
Cùng tuổi cùng lớp cùng phòng cùng phong cách nhưng ca hát đúng là không phải ai cũng như ai. Hyukkyu tuy ngại lắm nhưng vẫn cổ vũ cho con mèo vừa hát vừa nhảy(tấu hài) trên sân khấu.
Sau đó, là vài danh ca khác tiếp nối. Không khí sôi động.
Đến gần 12h, nhà trường chuẩn bị sẵn để đốt lửa trại.
Vài người lên để cùng tham gia vừa hát vừa nhảy bên lửa trại. Wooje và Minseok đã cùng bạn đồng niên của minh đi tới tham gia. Siwoo đi ra ngoài, Junsik cùng cô bạn crush cũng qua bên đó từ sớm. Mấy người khác thì qua nhóm lớp của mình. Hiện tại chỉ còn Wangho và Hyukkyu ngồi tại đây.
Hyukkyu thì không thích chốn đông người, thêm nữa sức khỏe không đủ để cho cậu tham gia các hoạt đông nhảy múa này. Wangho thì khỏi, tuy rất thích nhưng hiện tại không tiện.
Cả hai ngồi tại chỗ nhìn mọi người vui chơi mà cũng vui theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top