Chương 12
Đồng hồ điểm đúng 9h.
Tất cả học sinh tập trung ở nhà chính của trung tâm.
Vốn cũng không có gì, cũng là giáo viên lên nói vài câu coi như chính thức chuyến đi này. Sau đó là đi chinh phục ngọn núi ở phía sau, nhưng vì số lượng học sinh đông nên sẽ chia làm 3 top đi. Nhóm Wangho sẽ đi đầu và ăn trưa trên đường đi luôn.
Những người khác sẽ đi tham quan vài địa điểm khác hoặc tự chơi theo lớp.
Cả đoàn người bắt đầu chuyên leo núi. Tuy ngọn núi không cao nhưng được cái nó ngoằng ngòe, tổng đường đi là hơn 5 km, trên đường đi còn có vài chỗ để mọi người nghỉ chân và thăm quan như vài ngôi chùa nhỏ và một số nhà được xây theo phong cách ngày xưa đã được tu sửa lại. Cây cao rợp bóng, không khí trong lành và mát mẽ, lúc này, trời chưa qua nắng gắt nên mọi người hào hứng đi. Vừa đi vừa nói chuyện, chụp ảnh. Đi được đoạn dài, người hướng dẫn đưa họ tới một ngôi chùa nhỏ trên đường, để họ chụp ảnh hay nghỉ ngơi. Dù sao cũng là con nhà gia thế chủ yếu, việc leo núi xa thế này vẫn nên vừa đi vừa nghỉ ngơi thôi.
Ngôi chùa nhỏ nằm lọt trong rừng cây phong, màu lá đỏ của cây phong cùng màu ngói xanh của ngôi chùa, nhìn vừa cổ kính vừa huyền bí. Wangho chụp ảnh liên tục, Siwoo lâu lâu sẽ làm người mẫu ảnh trong đó nhưng rất nhanh bị Wangho đuổi ra ngoài.
Mọi người lúc này còn sức lực và sự hòa hứng nên chỉ ghé qua một lúc rồi lại đi tiếp. Đi gần 1 tiếng, đôi chân của vài người bất đầu có dấu hiệu chống đối, thầy cô và người hướng dẫn lên tiếng cổ vũ vì thêm một đoạn sẽ có trạm nghĩ chân tiếp theo.
Trạm tiếp theo chỉ là chỗ nghỉ chân tạm, chỗ ngồi cũng không đủ, vài người có chút nãn muốn đi xuống trước.
Siwoo xoa xoa cái chân của mình. Nói thiệt cậu không yếu đâu nhưng đó là đi đường bằng. Con đường ở đây người ta cũng đã làm sẵn bậc thang và lang can nhưng mà nó vẫn rất gồ ghề, có nhiều đoạn còn nguyên đường đất đá, đi rất mỏi nha.
- Minseok, đi được không?
- Tới đây rồi, được hay không cũng phải đi thôi.
Cậu vừa uống nước vừa lau mồ hôi.
Minhuyng đang bóp bắp chân cho cậu, lo lắng cho cậu.
Cả đám nhìn mà ứa máu. Wangho vừa nói chuyện vừa liếc tà tà về phía Siwoo, cặp mắt hiện nhiều ý nghĩa." Mày thấy không, đây mới là người mày nên tìm, không phải thằng báo kia"
Siwoo giả mù, tiếp tục chặn thằng điên kia đang định tắm mình trong mấy chai nước. Thằng điên này không thể để họ bớt lo lại được mà.
Wangho lắc đầu ngao ngán. Cậu ngồi bên cạnh Haneul vừa nói chuyện vừa xoa chân.
- Cho em này.
Chả biết, Sanghyeok lấy đâu được chiếc quạt cầm tay đưa cho cậu.
- Em cảm ơn anh. Anh không cần sao.
Tuy là cây xanh che bóng và trời không quá nóng, nhưng việc vận động thế này cũng khiến mọi người đổ mồ hôi, cảm giác nóng bức. Có cái quạt cầm tay này cũng là cách chữa cháy tạm thời.
- Anh không cần, em dùng đi.
Rất tự nhiên anh ngồi bên cạnh cậu. Haneul từ người đang có bạn đồng hành, rất nhanh bị ánh mắt của người anh thân thương đuổi đi, trở thành người cô độc. Haneul liền đi qua bên Jaewan kể lể.
- Nó chấn lột của tao rồi lại làm như người tốt đưa quạt cho người ta._ Jinsuk nghiến răng nói.
- Em còn đang nói chuyện với người ta, đang dỡ dang câu chuyện luôn á._Haneul bức xức cực kỳ.
- Tui bay phải coi tụi bay có phân lượng nào trong lòng nó không.
Jaewan nói xong cả bọn im lặng. Tuy là bạn thân và chơi từ nhỏ nhưng mà mình lại chả bằng em trai mà nó nhắm.
- Anh Wangho nói anh Sanghyeok không thích ảnh đâu.
- Tát cho nó tỉnh đi. Sao để nó mê muội thế.
- Em tát nó, nó tát bổ đầu em.
- Em sẽ bị ảnh sấy khô đét đó.
- Em sợ chưa đụng vô ảnh mà anh Sanghyeok cho tụi em vô nồi hết rồi.
Nhìn hai người ngôi dưới gốc cây chim chuột với nhau, thật là khó chịu, muốn phá ghê.
Nghĩ là làm. Thằng cháu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chú mình, liền có pha đi vào lòng đất.
Minhuyng dáng người cao lớn lại nhiệt tình, nên thầy nhờ anh ta đi bưng thùng nước ướp đá chia cho mọi người, cùng anh ta còn thêm 3 người khác nữa. Dù sao cũng là người mình, Minhuyng liền chia đồng bọn của mình trước, kính trên nhường dưới. Chia chú và chú dâu tương lai. Nhưng số trời, chắc chơi với Minseok nhiều quá nên bị lây tính hậu đậu của cậu ấy, anh vấp cục đá, lật chân nghiêng thùng, cả thùng nước nghiêng nghiêng ngã ngã làm đá cũng văng phân nửa lên người Sanghyeok. Đúng chú cháu thương nhau, ướp lạnh chú luôn.
Wangho giật mình, mà đám bạn cũng giật mình. Sanghyeok cứng đơ người. Đang hú hí với người đẹp mà thằng cháu mình.... Muốn xóa tên nó ra khỏi gia phả ghê.
Cũng may chỉ là mấy cục đá thôi chớ mà là nước lạnh thì đúng là chú cho mày đếm số rồi. Wangho lấy khăn của mình đưa anh lau mặt. Tuy chỉ là đá nhưng cũng ướt phân nữa cái áo rồi. Mà càng lên cao không khí sẽ càng lạnh hơn, nếu mang áo ẩm này sẽ dễ đau. Wangho muốn đưa áo cho anh nhưng bị từ chối. Ai nhìn vào cũng thấy người dễ đau hơn là cậu nếu không có áo khoác.
- Không sao, em mang đi, anh ổn.
Minhuyng ở phía sau đi cùng Minseok , lo lăng không thôi. Ông chú của mình tuy không để bụng nhưng được cái ghim lâu. Để chữa cháy, Minhuyng đành đưa cái áo khoác rộng thùng thùng cho chú mình mang đỡ.
Bỏ qua chuyện ngoài ý muốn này, thì đi được một lúc, cũng gần lên tới đỉnh núi, phong cảnh xung quanh thoáng đãng hơn, xa xa có thể nhìn thấy thành phố như đã bị thu nhỏ. Đường đi cũng có phần trắc trở nếu không có dây cầm.
Đỉnh núi đang được quy hoặc một nửa, một bên là những tảng đá lớn, bên kia là khoảng đất trống đủ cho mọi người. Cả đoàn chụp ảnh lưu niệm, rồi từng người tìm chỗ nghỉ hoặc có người tụ lại chụp ảnh kỷ niệm.
Wooje rủ mọi người ra chụp ảnh. Dù sao để leo lên đây cũng đã tốn nhiều sực lực vậy mà.
Cả bọn chụp ảnh với phong cảnh đằng sau là không gian rộng lớn ở phía sau. Người hướng dẫn chỉnh lại hướng và cánh góc chụp.
- Này bạn học kia, camera ở phía trước đây, đừng nhìn sáng bên cạnh nữa.
Nói là biết ai liền. Cả bọn nhìn Sanghyeok nhưng anh làm như không biết, tỉnh bở bỏ qua mấy ánh mắt oán trách của đám bạn.
Chụp vài bức xong thì nhóm Wangho di chuyển qua chỗ khác chụp tiếp. Muốn chụp thêm nhưng trời lên cao quá nóng rồi đành rời vào trong bóng râm coi ảnh.
- Được rồi các học sinh. 15 phút nữa chúng ta xuống nhé. Trên đường có trạm dừng chân, nhà trường đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa tại đó, chúng ta sẽ ăn trưa tại đó.
Học sinh đồng loạt dạ dạ vâng vâng.
Ruhan chia chút đồ ăn vặt cho mọi người ăn nhẹ.
- Ruhanie~~, anh cũng đói này.
Sunghyun rất tự nhiên đi tới, ăn miếng bánh trên tay của cậu, sau đó liền rời đi.
Ủa????
Hình như có cái gì đó sai sai, bị bỏ qua cái gì rồi à.
Sao mới đó mà thân nhau dữ.
Sunghyun ăn được cái bánh, liền về vị trí ngồi tiếp. Ánh mắt kiểu, nhìn anh mà học tập.
Lại đi rải thính bậy thính bạ rồi.
- Ruhan, chuyện gì đây? Anh sẽ không quen anh Sunghyun đó chứ? Ảnh trap đó. Cả người đỏ kè.
Wooje lo lắng nhìn người anh của mình.
- Cái thắng nhóc này, nói gì thế. Mấy bữa nay anh Sunghyun giúp anh bổ túc ngoại ngữ thôi.
Wangho trở lại sau khi đưa nước ấm mới xin được chỗ giáo viên cho Sanghyeok, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng phía trước. Tuy cũng mới chơi với Sunghyun chưa bao lâu nhưng chắc chắn là anh ta tiếp cận có ý đồ thôi. Cả người đỏ kè. Phải đảm báo em mình không bị trap mới được.
Chuyện họ thì nhanh mà chuyện mình sao ngó đụt đụt thế không biết. Siwoo kéo Ruhan ra nói những cái xấu của thằng chả. Xinh ngoan yêu của mình không thể bị thằng cờ đỏ di động đó lừa được.
- Tao thấy mày bứt dây động rừng rồi.
Kwanghee ăn bim bim mà Ruhan đưa, nói.
Nhìn năm người tụ ở góc xa nói chuyện, lâu lâu lại chỉ chỉ về phía bên này. Rồi lại cười rồi cau mày. Mày chơi ngu rồi con ơi.
Sau 15 phút, mọi người lục đục đi xuống, 5 người đi trước, hoàn toàn tạo khoảng cách với mấy người kia. Haneul và Hyenjoon được đắc cử lên thăm dò nhưng rất nhanh bị đuổi xuống. Kiểu này khó tiếp cận rồi.
- Thằng ngu nào lại khiến chuyện đi xa tới mức này.
- Tuy tao chả làm sai gì mà lại bị đứa em tao xa lánh. Ủa ai làm gì?
Ở phía sau đám người oán khí đầy trời, thì phía trước năm người chỉ đông chỉ tây, đúng kiểu thăm quan thắng cảnh. Bên cạnh có con suối nhỏ nên dù trời nắng gắt thì cũng không quá nóng. Đi xuống nhẹ nhàng hơn đi gần 1 tiếng là tới trạm dừng chân, mọi người ùa vào nhà nghỉ để ăn trưa tiếp năng lượng.
- Tụi em bên này hết chỗ rồi, mọi người qua bên kia nhé._Wooje nói.
- Tại sao?
- Mấy ảnh nói có chuyện cần bàn.
Chuyện riêng tư. Vậy nha, em đi.
Minhuyng quay đầu nhìn người anh có như không của mình. Sunghyun không thể hiểu được. Chỉ có ăn cái bánh mà sao bị lũ bạn dí. Ý là mình có làm gì sai đâu.
- Á, kia có phải anh Hyukkyu không?
Không biết ai đó đã hét lên.
Ngoài cửa, Kyungho đang đi cùng với một chàng trai cao cao gầy gầy. Dáng người cao gầy, làn da trắng trông hơi thiếu sức sống, khoác trên mình bộ đồ thể thao rộng rãi làm cậu ta càng nhỏ bé hơn.
Lúc hai người xuất hiện ánh mắt của toàn bộ đều nhìn về phía hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top