Chương 10
Địa điểm cho chuyến dã ngoại là một khu mới được khai phá ở một ngọn núi phía tây.
Vì là địa điểm mới nên mọi thứ cũng còn hoang sơ và yên bình.Thế nhưng trong cuộc sống của những đứa trẻ này chưa bao giờ có hai chữ đó. Con đường vắng vẻ xung quanh càng làm cho không khí trên xe náo nhiệt nhiều hơn. Tiếng la hét từ những cậu nhóc chơi game thua, rồi tiếng chửi bới khi không ngủ được, hay những tiếng cười vui vẻ của cả đám khi mới khịa ai đó.
- Cái gì đây? Không lẽ mới đó mà xuất hiện rồi.
- Sao thế chú?
- Dạo này hay xuất hiện nhóm người chặn xe ăn vạ nhằm xin tiền.Cứ nghĩ chỗ này mới chưa có mà ai ngờ.
Chú tài xế đi xe cố gắng để né nhóm
thanh niên đó. Muốn hạn chế thiệt hại, tay lục túi định lấy tiền đưa cho nhanh để không lỡ chuyện.
Nhưng, đám báo này đâu dễ chi mà có dịp gặp chuyện vui như thế này.
Jaehyuk nhìn Sanghyeok, ý, tụi tao làm được không? Xin mày đó, lâu rồi mới gặp đám bao cỏ này.
Sanghyeok bận giữ Wangho nên không để tâm. Coi như đồng ý. Anh thấy Wangho có vẻ hứng thú lắm, thôi thì tạo không khí cho cậu coi cũng được. Thấy cậu đang nói chuyện tíu tít với Siwoo về chuyện này, có vẻ cũng hứng thú lắm.
Đám thanh niên gồm 10, 12 người, khá đông người đang dàn trận buộc xe phải dừng lại rồi bao quanh xe lại.
Minhuyng lo đầu ra khỏi cửa sổ hỏi
- Làm gì thế anh ơi? Đứng giữa đường như thế nguy hiểm lắm.
- Anh hai ơi, đứng qua bên đi anh. Lớn rồi đừng chơi ngu như thế.
Chỉ sợ lửa chưa đủ lớn hay gì. Mấy nhóc choi choi ló đầu ra nói ngươi này nói, người kia đệm,lời ra tiếng vào liên tục. Chú tài xế ngồi trên ghế mà đầu vả mồ hôi. Cầu mong cho mình có thể yên bình qua chuyến đi này.
Mấy thanh niên kia, không phải dạng hiền lành gì, nên khi nghe mấy lời của bọn nhóc con càng điên tiết hơn. Vốn chỉ muốn nhẹ nhành xin vài đồng của tụi nó mà bọn nó ưng chọc mình.
- Đại ca, xe này là học sinh trường Mapo đi dã ngoại đó.
Một người bên cạnh nói.
Trường Mapo vốn là con ông cháu cha, còn không thì tiểu thư thiếu gia nhà tài phiệt mà những cành vàng này thì toàn lũ tay yếu chân mềm. Lần này chặn đúng xe rồi, biết đâu lại được một vố lớn.
- Lũ nhóc các ngươi đi chơi à._kẻ cầm đầu, cầm cây gậy gõ gõ lên đầu xe._có biết đường này của ai không? Muốn qua thì phải nộp phí qua đường.
- Cũng có thấy cái trạm thu phí nào đâu? Anh ơi, anh thấy không?
- Mày không thấy đây à? Nộp phí, mỗi đứa 100k won đây.
- Anh ơi, trạm nào không thấy chỉ có anh đứng đây thôi. Mà anh như thế thì rõ chỉ là thằng đứng chấn lột tiền thôi.
- 100k won, anh ơi, tụi em học sinh không có nhiều tiền vậy đâu._cái miệng nói dối không thấy ngượng mà.
- Tụi bay im đi. Phí nào cũng là phí, ngoan ngoãn nộp cho tụi tao.
- Bay không có thì ba mẹ bay có. Nộp thì được đi tiếp không thì cút. Mà có toàn mạng rời đi không tao không chắc đâu.
Anh ta nghĩ mấy đứa con nhà giàu này toàn cành ngọc lá vàng, tay không dính nước xuân, thì làm gì biết đánh nhau, có khi đe dọa thêm vài câu nữa chắc vừa khóc vừa xin tha mà nộp tiền.
Nhưng mà, nhà giàu, thiếu gia nào không biết, chứ đám thiếu gia nhà giàu này nó khác lắm. Học có thể thành tích lên lên xuống xuống, chứ đánh nhau chưa thấy xuống tay, đánh trận nào, thắng trận đó. Mà dạo nay, ngoan hơn xí, không biết có xuống tay không nữa.
Jaehyuk ở bên cửa sổ che miệng, làm mặt hoảng sợ nói.
- Ối anh ơi, anh định làm gì. Có gì thì mình nói từ từ đi anh.
Diễn phải nói giả chân điên luôn.
Jihoon cũng gộp câu.
- Anh ơi, tụi anh tính làm gì vậy? Mình từ từ nói chuyện đi.
- Tụi bay biết sợ thì liệu hồn mà nộp tiền. 16 người, 1600k won. Tự giác hay bị đánh một trận rồi nộp._nói xong mấy người bên cạnh cười ha hả, đập lên xe, tạo khí thế cho mình. Trong lòng nghĩ, được vố lớn rồi.
- Vậy anh ơi, chờ xí, tụi em xuống liền._Minhuyng hớn hỡ nói.
Đâu phải khi nào cũng gặp được mấy bao cỏ ngu như vậy.
Xuống xe gồm Jihoon, Jaehyuk, Minhuyng, Hyenjoon, Sunghyun, Seunghoon, Jaewan, Kwanghee. Ít nhưng chất lượng. Minhuyn vòng ra bên mở cốp lấy dụng cụ.
Đứa câm gậy bóng chảy, đứa cầm cây bi-a, đứa cầm cây golf, đứa cầm nhị khúc.
Sanghyeok nhìn Minhuyn cầm nhị khúc mà đau mắt. Mấy thứ khác còn có thể chấp nhận cho chơi game, còn nó cầm cái thứ đó đi theo làm gì. Tính diễn nghệ xin tiền à.
Đám thanh niên thấy tụi học sinh ngoan ngoãn như vậy cảm thấy hôm này may mắn mỉn cười với bọn họ.
Những người khác ngồi trên xe xúm lại bên cửa sổ, túm tụm lại bàn.
- Mày không xuống à? Nãy thấy hăng hái lắm mà.
- Thằng điên kia không cho tao xuống, nói vướng tay vướng chân.
- Nghe lời thế?
- Im đi, Wangho. Còn mày sao không đi.
- Tao tự biết tao không góp được bao nhiêu công lực vào cuộc chiến này.
Mấy thanh niên trên xe, tuy võ miệng thượng thừa nhưng thực chiến thì bằng không. Nhóm kia, toàn người có sức công pha hạng đại bác không.
Sau khi chia đủ mỗi đứa một món đồ, thì cả bọn vác đồ nghề xuất hiện.
Đám thanh niên thấy họ mang hàng ra cũng không sợ. Thậm chí, còn cười to.
- Sao đây, muốn đánh nhau à. Có chắc tụi bay thắng được bọn này không?
Đám người này toàn là thanh niên tầm 25 26 tuổi, dáng người cao to lại cầm gậy vừa dài vừa to. Nếu mà để một trong đám người này đánh mấy người trên xe, thì kết cục sẽ là vừa khóc vừa xin tha thật. Nhưng tiếc là lại đám người Jaehyuk xuất trận nên đám người đó cũng không có cơ hội đâu.
- Cầm phong thân thôi anh ơi.
- Ai biết lỡ mấy anh nuốt lời lôi tụi em ra đánh. Sợ lắm.
Nhìn cái mặt thấy sợ chết liền luôn. Đám kia thấy cả bọn chỉ cầm gậy quới qua quới lại mà không chịu đưa tiền, cảm thấy khó chịu, một người tiến tới, dùng gậy đầy vai của Hyenjoon, nói thách thức.
- Xuống cũng xuống rồi, đưa tiền nhanh lên.
Nói xong mấy người khác cũng bao vây lấy cả bọn vô giữa. Không khác gì đang lùa vịt.
Mà, đẩy vai ai không đẩy, lại đẩy trúng Hyenjoon, một cao thủ taekwondo lại còn mới học bộ môn boxing nữa. Chọn đúng người.
Hyenjoon, dáng người cao cao, gầy gầy bọc trong mình bộ đồ rộng thùng thình nên nhìn anh có vẻ gầy hơn người còn lại. Dễ bị bắt nạt.
Kwanghee lấy gậy ra đẩy người kia lại.
- Từ từ nói chuyện anh ơi. Anh nói, nộp phí, phí gì, rồi giấy tờ đâu? Có gì từ từ nói, đụng chạm tay chân làm gì.
Thanh niên thấy Kwanghee đẩy người của minh, cảm giác nóng máu.
- Tao nói lần cuối, một ngoan ngoãn nộp tiền, hai bị đánh rồi nộp.
- Tui này không thích._Siwoo không tham gia nhưng vẫn ở trên xe chọc vô được một câu.
- Công chúa ơi, tao xin mày đó, im miệng giùm tao.
Cái đám kia nghe danh công chúa thì cười to. Một thằng nhóc bị gọi công chúa, vậy thì nghĩ đám này chắc cũng loại thiếu gia tay chân không lực, cầm gậy để hù nhau thôi. Lại nghĩ, đánh đám này xong, lại bắt tụi nó "xin" thêm ít tiền từ ba mẹ tụi nó nữa là được thêm một khoản lớn. Lão đại, liếc mắt xung quanh ra hiệu cùng nhau xông lên.
- Tao cá một gói bim bim , là sẽ xử lý trong 15 phút.
- Mày bớt bỏ rác vô miệng. Cá một hũ hạnh nhân 10 phút thôi.
- Em không nghĩ lâu thế đâu. Em cá nồi lẩu, 5 phút thôi.
- Em đồng ý với Wooje, 5 phút.
- Anh Sanghyeok nghĩ sao?_Ruhan quay đầu hỏi anh.
Lúc này, anh ngồi sau hàng ghế của họ, đôi mắt nhìn chăm chú vào Wangho, ngay cả khi ở ngoài đang vật lộn um xùm, cũng không cản trở anh nhìn Wangho. Ruhan rùng mình, nhìn như muốn nuốt con nhà người ta á.
- Anh như Wangho.
Cá tiền là ổng không nghe cả bọn nói gì đâu. Cả đám quay lên tiếp tục bàn tán trận đánh nhau này, không muốn tiếp tục ăn cơm chó đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top