Chương 1


Vào ngày đầu thu, một cậu học sinh tay kéo vali, tay cầm bản đồ, trên vai mang balo, nhìn xung quanh. Cậu vừa xuống xe bus để tới ngôi trường mới nhập học.

- Alo, anh đang ở đâu vậy?

Tiếng điện thoại vang lên, một giọng nói non trẻ cất lên.

Bên kia điên thoại không biết nói gì nhưng sau khi nói xong cậu hơi nhiu mày. Giọng nói không tránh khỏi có chút làm nũng. Đây là giọng đặc trưng của cậu.

- Anh nói đón em mà. Thôi được rồi, để em tự tìm vậy.

Cậu cúp điện thoại và bắt đầu hành trình tìm trường.

Ngôi trường câu theo học là một ngoi trường chuyên quốc tế, là một ngôi trường danh giá. 1 là phải cực giỏi, hoặc phải cực giàu. Với đầy đủ tiện nghi, và đầy đủ từ mần non đến cấp 3. Cùng vì thế mà ngôi trường ở khá xa, ngoại ô của thành phố. Mà cậu lại người ngoài thành phố nên việc di chuyển còn xa hơn nữa.

Câu đi bộ 30 phút. Cánh cổng xa hoa đồ sộ xuất hiện đăng xa.

"TRƯỜNG QUỐC TẾ MAPO"

Từ xa đã bị dòng chữ vàng chói từ đằng xa. Càng đi gần xuất hiện nhiều xe và phụ huynh, học sinh đang chuẩn bị cho một năm học mới.

Câu kéo vali đi tới.

Một học sinh mang bang đô "hội học sinh" đứng trước mặt câu.

- Chào em, anh là người của hội học sinh. Không biết em có thê cho anh xem giấy nhập học không?

- À dạ, giấy nhập học của em đây ạ.

Cậu liền lấy giấy nhập học trong balo đưa cho anh coi. Trên tờ giấy có ghi, Han Wangho 2xxx và đặc biệt, dòng chữ, Thủ khoa năm 1, to đỏ đập vào mắt anh.

Anh nói với giọng ngạc nhiên và có hơi to, khiến mọi người chú ý.

- Vậy ra em là thủ khoa năm nay sao?

Cậu cười, gật đầu.

Cậu có một nụ cười tỏa nắng,mắt cong cong, khuôn miệng hình trái tim khiến ai nhìn vào cũng muốn cười theo cậu.

Xinh xắn.

Đó là điều mọi người ở đó nghĩ về cậu.
Thậm chí có tiếng chụp ảnh xung quanh đó.

- Anh là Bae Junsik, rất vui được làm quen với em.

- Anh đưa giấy lại cho cậu và một tời giấy nội quy, chìa khóa phòng ký túc xá.
Lúc thấy số phòng của cậu, anh bật thốt.

- Phòng 2006 à. Anh ở ngay bên cạnh đó, 2007. Em đi thẳng về bên kia rẽ trái, đi tiếp xe thấy tòa nhà B. Tầng 2 e nhé.

- Dạ e cảm ơn._ cậu nhận đồ và cảm ơn anh.

Cậu lại lần nữa kéo vali nhưng chưa đi được bao xa thì một giọng nói từ xa gọi cậu.

- Wang Ho, bên đây.

- Công chúa~~

Son Siwoo, bạn thân của cậu. Tuy lên cấp 2 cậu ấy chuyển trường những vẫn không ngắn được sự thân thiết của 2 người.

Một anh chàng bị gọi công chúa giữa chốn đông người, không thẹn sao. Thẹn nha. Cho nên vừa tới cậu đã bị Siwoo đập cho mấy phất kèm theo tiếng hết.

- Im miệng đi, Wangho. Mày muốn chết hả?

Túy vậy nhưng với cái đánh nhẹ hèo của Siwoo cũng không làm cho cậu sợ. Cả hai cười tời rói làm nhiều quay lại nhìn.

- Sao giờ mới tới. Bị lạc à.

Miệng nói, tay cầm balo của cậu đi.

- Anh Kuynho bận nên tao tư bắt xe. Mày thì không ra được.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, kéo theo nhiều ánh mắt theo dõi. Siwoo theo học ở trường từ cấp 2, ba mẹ đều có tiếng, cậu ta thì cũng là thuộc top 10 của khối. Là một trong những đối tượng tốn trai lẫn gái. Giờ lại có thêm một người khác, xinh xắn, bắt mắt nhìn đi cạnh. Làm ai cũng phải ngoái lại nhìn 2 người.

Mà phía bên kia cũng thú hút không kém.

Học bá của trường _ Lee Sanghyuk_ vừa rời thư viện về ký túc xá. Anh đeo tai nghe để nghe bài tiếng anh, không quan tâm tới xung quanh.

Một cô gái đứng trước mặt anh. Đưa một gói bánh. Anh dừng bước, nhìn cô gái trước mặt. Không để cô gái mở lời trước. Anh đã nghiêng người đi qua cô gái.

Cùng lúc đó.

Nụ cười tươi rói đập vào mắt anh.
Anh nghĩ anh chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp đến vậy. Đến ánh nắng cũng đứng về phía cậu, tỏa ánh ánh làm nụ cười đó them chói lóa.

Ngày đầu tiên, anh thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top