Chap 1:Hạnh Phúc Của Cậu Chính Là Hạnh Phúc Của Tôi
Bây giờ, tôi và cậu đều đã trưởng thành. Từ lúc cậu chuyển tới đây cho tới năm trước, chúng ta chỉ có thể gặp nhau mỗi khi tan học hay ở nhà. Nhưng giờ đây, tôi và cậu có thể gặp mọi lúc, mọi nơi. Đúng. Năm nay chúng tôi học chung lớp-lớp 9F1a7.
Hôm nay chính là buổi học đầu tiên, tôi luôn nghĩ đến cậu từ trên đường đến lớp học. Tim tôi cứ đập thình thịch. Khi đến lớp, chân tôi dường như không dám di chuyển.
Rốt cuộc vậy là sao? Chúng ta luôn tự nhiên mỗi khi ở nhà cùng nhau cơ mà...Thế thì tại sao chứ?...
Tiếng bước chân đột ngột bước ra. Tôi ngạc nhiên, giật mình, trái tim tôi nó đập mạnh đến nỗi tôi có thể nghe ở tai. Vâng. Đó là Minh. Minh bước tới phía tôi, trên mặt nở một nụ cười rất tươi.
"Hà ơi!"
Hử? Hà?
Minh bước ngang qua tôi, tiến tới chỗ một cô gái. Trên tay cầm một hôm quà, vừa mỉm cười vừa tặng.
Cảm giác này....thật khó chịu. Rõ ràng mình đứng trước cậu ta kia mà.
Tôi đứng một lúc, sau đó mới vào lớp.
Bình tĩnh nào, chắc đó chỉ là tặng quà thôi. Đúng, bình thường thôi. Hãy trở về con người của chính mình.
Tiếng trống bắt đầu tiết 1, cả hai chúng tôi vẫn cư xử bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau 45 phút trôi qua,tôi vẫn chưa thể bắt chuyện với Minh. Nhưng lòng tôi cứ tò mò người con gái tên "Hà" lúc nãy nên hỏi vài người bạn học cùng lớp với Minh năm trước. Khi biết được, tôi vô cùng bất ngờ và đau đớn vì người con gái tên "Hà" chính là người mà Minh thích.
Tôi rất muốn không tin đây là sự thật nhưng hiện thực vẫn là hiện thực. Tôi ước gì mình không biết điều này.
Cả ngày hôm ấy, tôi không hề nói chuyện với Minh một lời. Tối hôm ấy, tôi đắng đo suy nghĩ. Tôi đã quyết định: Chỉ cần thấy được nụ cười của Minh là tôi đủ hạnh phúc rồi. Nếu như người con gái tên "Hà" ấy làm cho Minh hạnh phúc thì cho dù cái cảm xúc này không thể diễn đạt bằng lời, bày tỏ công khai, chỉ cần thấy Minh hạnh phúc là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top