Văn Án
Đời người, sợ nhất là những lần đổi thay.
Năm xưa hắn cùng nàng vừa gặp đã yêu. Hai bên tình nồng ý đượm, gắn kết không rời.
Hắn từng nói: "Tư Đạo, sau này, mỗi ngày, trẫm đều muốn gọi tên nàng."
"Tư Đạo, Tư Đạo..."
Cái tên của nàng là cả một nỗi tương tư miên viễn. Nàng tương tư hắn, dù ở cùng một nơi vẫn mong nhớ hắn đêm ngày. Nhưng hắn càng ngày càng thay đổi, càng lúc càng rời xa nàng. Phải chăng, nỗi tương tư này của nàng chính là dành cho thiên lương từng ngự trị trong hắn, mà giờ đây đã mất đi...?
Hắn thay đổi, nàng cũng dần ngại khó mà lui, càng lúc càng tách mình khỏi hắn. Đến cuối cùng mới hay một phần thiên lương trong hắn vẫn lành vững như ngày nào.
Trong lửa đỏ, tình yêu vẫn nồng nàn mãnh liệt, hai linh hồn đã sớm tương tuỳ cùng nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top