Phần Hạ
Mục Thanh điện chong đèn sáng như ban ngày. Hoàng đế vừa rồi say rượu nổi cơn cuồng sát, cung nữ nội giám Mục Thanh điện hết thảy đều lo sợ. đứng nép mình bên cửa, không thể hầu hạ cũng không thể rời đi. Thấy Tư Đạo đến, ai nấy đều kính cẩn quỳ xuống hành lễ. Một viên nội giám tiến đến trước mặt nàng,cúi đầu thưa: "Lệnh bà đến rồi. Vừa rồi Hoàng thượng được dìu về, miệng luôn gọi tên lệnh bà, một mực muốn gặp lệnh bà. Nhưng chúng thần lo sợ Hoàng thượng vẫn chưa qua cơn kích động, sẽ gây thương tích cho lệnh bà nên không dám mời lệnh bà đến."
Nàng gật đầu, đoạn dò hỏi: "Bây giờ Hoàng thượng thế nào rồi?"
"Bẩm lệnh bà. Giờ Hoàng thượng đã chịu nằm yên trên long sàn, cũng thôi kích động, hẳn là đã ngủ say. Chúng thần cũng nhẹ lòng. Khi nãy, Hoàng thượng muốn gặp lệnh bà, tay đấm chân đá, một mực muốn gặp lệnh bà. Chúng thần một phần lo cho long thể Hoàng thượng, một phần nghĩ đến an nguy của lệnh bà, nên đã bất kính mà trói chặt Hoàng thượng vào long sàn. Hoàng thượng sức khoẻ như thần, phải bốn năm thị vệ dùng sức người mới thôi kích động. Xin lệnh bà thứ tội bất kính cho chúng thần."
Nói xong, tất cả cung nữ nội giám Mục Thanh điện nhất tề quỳ xuống khấu đầu: "Xin Hoàng hậu lệnh bà lượng thứ cho tội đại bất kính!"
Tư Đạo vừa vẩy tay cho bình thân, vừa ôn tồn nói: "Các ngươi đã làm tốt chức trách của mình rồi, bản cung đâu thể trách phạt. Đêm nay Hoàng thượng rất cần các ngươi hầu hạ, hãy đứng bên ngoài chờ lệnh của bản cung." Không đợi cung nữ nội giám nói tiếng vâng lời, nàng vội tiến vào bên trong.
Tẩm cung của hoàng đế vẫn như trong tâm trí của nàng, vẫn đơn sơ như trước. Chỉ là tấu chương ít đi rất nhiều, giá sách đựng ở một góc tường đã nhường chỗ cho một loạt tranh tú nữ, mỹ nhân đồ. Trên án thư là một xấp giấy thượng phẩm trắng tinh, nghiên mực bên cạnh khô cứng, bút treo trên giá ngòi vẫn còn rất thẳng và nhọn. Đủ thấy chủ nhân của cung thất này đã lâu không dùng đến giấy mực, tấu chương cũng lười phê.
Nàng lắc đầu ngao ngán nhìn về phía long sàn, không nhịn được mà thở dài thành tiếng. Lê Oanh tóc tai rũ rượi đang bất tỉnh trên long sàn. Áo bào xốc xếch vẫn chưa được cởi ra, mũ vàng trên búi tóc đã lệch đi nhiều. Vị thiên tử bất động trên long sàn, chân tay bị trói bằng lụa đỏ, buột chặt vào bốn góc long sàn. Khi nàng bước vào, tiếng của cót két làm hắn bừng tỉnh. Bước chân nàng nhẹ nhàng không hề gây ra tiếng động, bốn phía tĩnh lặng khiến tiếng gọi của hắn lọt vào tay nàng: "Tư Đạo. Tư Đạo..." Nàng đến bên long sàn, ngón tay vén mấy lọn tóc che vầng trán của hắn. Gương mặt đỏ bầm lại càng thêm đỏ. Giọng hắn khan đặc vì rượu hơi men nóng rát thiêu đốt trong cuống họng, khiến tiếng gọi dù thê thiết cách mấy vẫn chẳng thành lời. Mắt hắn hé mở, bóng dáng quen thuộc đang hiện diện trong tầm mắt, rất gần, rất gần. Hắn bất giác vùng vẫy, muốn bật dậy ôm lấy nàng nhưng lực bất tòng tâm. Tứ chi của hắn bị dải lụa trói cứng vào bốn góc long sàn. Sức của thị vệ cung cầm không thể xem thường. Dải lụa thắt chặt, nút nào nút nấy to và chắc như đá hòn, khiến hắn chẳng sao động đậy. Tư Đạo đứng bên cạnh, nhìn thấy khẽ mắt của hắn đã mở,dải lụa bốn góc co giật dữ dội, cố nhiên đã thức giấc và muốn vùng thoát.
Nàng gọi Đan Thuỵ đến và căn dặn: "Ngươi sai người đến Ngự Thiện phòng nấu canh gừng cho Hoàng thượng uống giải rượu. Nhớ kỹ, nấu thật đặc, tốt nhất là đừng cho đường, đựng trong bát lớn."
"Phải nấu bao nhiêu thưa lệnh bà?" Đan Thuỵ hỏi.
Nàng không chút do dự đáp: "Ba mươi chén."
Đan Thuỵ rời khỏi. Tư Đạo chọn một chỗ cách xa long sàn, hờ hững đưa mắt trông chừng người đan nằm đó. Bốn dải lụa vẫn đang cô giật dữ dội. Người bị trói hẳn là đang kích động đến tột cùng. Nàng nghĩ thầm, đáng đời hắn.
Hắn không phải là dạng người nghìn chén không say, nói đúng hơn là tửu lượng không tốt, vậy mà lại làm con ma say rượu. Còn nhớ khi nàng mới lấy hắn không lâu, sau một bữa thiết yến cùng những trọng thần phò tá hắn năm xưa, hắn đã uống say bí tỉ. Nam vô tửu như kỳ vô phong, trong con say hắn đã nói với nàng như thế, biện giải cho tửu lượng thấp kém của mình. Khi ấy hắn còn là thiếu niên mười sáu tuổi, khi say cũng không kích động cuồng loạn như bây giờ, chỉ là nói năng hồ đồ lảm nhảm. Khi ấy nàng cũng rất kiên nhẫn, ngôi một bên long sàn nghe hắn kể lể đủ chuyện trên đời. Kể một lúc lâu những truyện tích quen thuộc bỗng hoá thành kỳ dị. Nào là Sơn Tinh yêu Tinh, Bá Nha là ý trung nhân của Tử Kỳ, người hoá bướm cùng Lương Sơn Bá là Mã Văn Tài... Hắn nói nhăng nói cuội, lời điên ý loạn khiến nàng hết sức bực mình, bực nhưng thương hắn vô cùng.
Nàng cũng chẳng biết lam sao giải rượu. Chỉ nhớ khi cha sai rượu, mẹ đã từng nấu canh gừng thật đặc cho cha uống. Nàng bèn sai người nấu canh gừng cho hắn uống. Một bát, một bát lại một bát. Hắn vẫn chưa dứt cơn sai, lời nói lộn xộn vẫn chưa dứt. Nàng không nghĩ ra cách khác, truyền thái ý lúc này thì thật sự khiến hắn mất thể diện quân vương. Thế là nàng tiếp tục kiên trì với món canh gừng. Trơi không phụ lòng người. Từ đầu đêm đến tận sáng hôm sau, dùng đến bát thứ ba mươi thì hắn không nói nhảm nữa, vô lực ngủ thiếp đi. Nàng cũng mệt nhoài ngả lưng bên cạnh hắn. Hơi rượu quyện cùng hơi gừng khiến không khí ấm áp lạ thường.
Về sau mỗi khi nhắc lại việc này, hắn lại dỗi nàng. Hắn trách này ngày ấy không gọi thái y đến, không dưng lại bắt hắn uông đến ba mươi bát canh gừng đặc, hại hắn đến mấy ngày vẫn không tẩy sạch mùi gừng, giọng nói cũng khan đi vì gừng quá nóng, trên tráng lại còn xuất hiện vài nốt mụn đỏ. Gương mặt thiếu niên khi giận dỗi nàng lúc ấy thật quá đỗi đáng yêu, khiến nàng không sao quên được. Vậy mà, giờ đã quá xa...
...
Đan Thuỵ và một cung nữ khác lần lượt bưng hết số canh gừng nàng đã căn dặn vào trong Mục Thanh điện. Đan Thuỵ nghi hoặc hỏi nàng: "Lệnh bà. Hoàng thượng không thể uống một lúc hết ba mươi bát đâu, mỗi bát còn lớn như thế, sợ rằng chẳng lâu sau sẽ nguội mất."
"Không cần lo đâu, bản cung tự có cách của mình. Đêm nay bản cung tự mình hầu hạ Hoàng thượng, ngươi lui trước đi." Nàng ôn tồn nói với Đan Thuỵ.
Đan Thuỵ chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, nhưng ý chủ nhân đã quyết, cũng phải cáo lui.
Trong Mục Thanh điện chỉ còn mình nàng và hắn. Mùi trầm hương ngự dụng trong điện sớm đã thay đổi, có lẽ là một loại hương cầu hoan dành cho nam nhân, tuy thơm nhưng thật khó ngửi. Nàng lấy một chung trà đổ vào lư hương dập tắt lửa trong đó. Bầu không khí bỗng chốc thoáng đãng hơn rất nhiều, khắp điện chỉ còn lại hương gừng và hương rượu.
Nàng bưng một bát tiến lại gần hắn. kê một chiếc ghế ngôi một bên long sàn mà quan sát hắn. Nàng dùng thìa sứ múc canh gừng thổi thôi, làn hương kia theo hơi của nàng bay đến bên cãnh của hắn. Hắn hít sâu vào một hơi rồi dường như đã binh tâm lại, không còn kích động nữa. Hàng lông mày đen đậm đã thôi cau có, dãn ra đôi phần. Hắn nhắm chặt mặt lại, miệng khẽ mở ra, những tiếng khàn đặc không thể nghe rõ cũng theo đó mà thoát ra. Âm thanh khan đặc ấy so với tiếng hét đầ sát khí thì rất đỗi dịu dàng, dường như có chút mong chờ, hy vọng.
Nàng đứng lên, tay cầm bát canh gừng, gương mặt không chút biểu cảm. Bất chợt, một bát canh gừng từ trên cao đổ ào xuống gương mặt hắn. Canh gưng nấu đặc lại không thêm đường, xộc thẳng vào miệng vào mũi hắn cay xè. Một phần nước canh chảy vào khoé mắt hắn, khiến đô mắt không thể nào mở to được, cứ nhíu lại không thôi. Hắn quá đỗi bàng hoàng, nhìn thần sắc bình tĩnh của nàng lại càng bất ngờ hơn nữa. Trong đầu là vô số thắc mắc mà thân thể cũng chẳng tài nào cử động. Một bát, một bát, lại một bát... Nàng cứ thế thản nhiên đổ hết ba mươi bát canh gừng lên mặt hắn. Ra sức mà đổ,đổ liên tục khiến hắn không kịp phản ứng. Sau một loạt canh gừng cũng không thấy hắn động đậy nữa. Mặc kệ hắn đã tỉnh hay còn say, nàng ngả lưng trên tràn kỷ mà ngủ, cùng hắn, một phòng.
...
Khi tia nắng sớm xuyên qua khe cửa, in lên thảm hoa trong điện một tia vàng lấp lánh, nàng chợt bừng tỉnh. Nàng cẩn thận chỉnh trang lại xiêm y, cài trâm hoa trên búi tóc lại cho ngay ngắn, đường hoàng tiến đến bên long sàn.
Hắn bấy giờ đã tỉnh rượu. Khoé mắt còn đỏ lựng vì canh gừng nhưng bên dưới mắt đã xuất hiện quần thâm, dường như đã không ngủ cả đêm qua. Khi trông thấy nàng đi đến bên cạnh, đôi mắt liền mở lớn. Thần sắc hắn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn nhẹ giọng hỏi nàng, giọng nói vẫn chưa hết khan đặc: "Nàng thức dậy rồi à, tối qua ngủ có ngon không?" "Cảm ta Hoàng thượng đã quan tâm thần thiếp."
Tư Đạo nói mang ý cười như có như không, mà cũng chẳng rõ ý cười ấy là gì. Đôi mắt hắn nhìn vào một góc màn lụa, mơ màng nói: "Tối qua, thật sự trẫm đã ba mươi bát của nàng làm cho tỉnh rượu. Khi tỉnh lại thì không ngủ được nữa, thức trẳng cả đêm. Cảm giác như được quay về ngày xưa vậy."
"Ngày xưa?" Nàng nhếch môi lạnh lùng. "Hoàng thượng. Người vẫn còn nhớ sao? Thiếp cứ ngỡ, người đã quên mất rồi."
Hắn vẫn mơ màng: "Làm sao có thể quên được chứ, Tư Đạo. Tình cảm trẫm dành cho nàng, vẫn như ngày xưa, ghi lòng tạc dạ."
"Lời vàng ý ngọc của Hoàng thượng thật sự quá khó tin. Bao nhiêu ngày qua, khi người sủng ái Minh Phi có khi nào nhớ đến thần thiếp, khi người xa hoa truỵ lạc có từng nghĩ đến thần thiếp?"
Trước lời chất vấn của nàng, nét mặt hắn bỗng trở nên cứng ngắt: "Nàng đang trách trẫm đó sao?"
"Thần thiếp nào dám. Thần thiếp từ lâu đã không còn ý nghĩa gì đối với Hoàng thượng nữa, chịu đủ sự ghẻ lạnh. Có trách chỉ trách thần thiếp không tài không đức, chẳng thể giữ nỗi trái tim Hoàng thượng. trong lòng đối với Minh Phi thật sự rất ngưỡng mộ." Nàng đưa mắt nhìn về xa xăm, không hề để ý đến sắc mặt của hắn.
Hắn khẽ cười: "Minh Phi? Nàng ghen với nàng ấy sao?" Nói rồi liền đưa mắt nhìn Tư Đạo dò xét, ánh mắt mang ý cười.
"Hoàng thượng." Nàng thản thốt, tự trong đáy lòng tột cùng phẫn nộ. "Hoàng thượng đã quên rằng Minh Phi mà người sủng ái nhất đã bỏ mạng dưới lưỡi gươm của người sao? Sao người có thể bình thản khi nhắc đến nàng ta như vậy?"
Hắn nhếch môi cười lạnh, thần sắc chẳng vương chút bất an: "Chẳng lẽ trẫm lại hổ thẹn? Nàng cho rằng loại hồ ly thay mặt còn nhanh hơn trở bàn tay ấy không đáng chết sao? Hay là nàng đã quên nàng ta ức hiếp nàng thế nào, bôi nhọ nàng, bất kính với nàng thế nào?"
Nàng cả kinh, hay tay run run đan chặt vào nhau: "Hoàng thượng, người muốn nói người giết Minh Phi là vì thần thiếp."
Hắn nhíu mày, vẻ mặt dường như rất không thoải mái. Nàng nhớ ra, trong những tình huống khó xử như thế này, hắn thường dùng tay vỗ vỗ lên vầng trán, như thế sẽ cảm thấy trong lòng bớt âu lo. Nàng khẽ nói: "Bị trói cả đêm, hẳn là rất mệt mỏi. Hoàng thượng đã tỉnh, thần thiếp cởi dây trói cho người."
Đoạn nàng lần lượt mở bốn dây lụa trói tay chân hắn ra. Chỗ da bị trói trắng bệch, nhợt nhạt vì thiếu máu, bỗng trở nên đỏ ửng vì máu tràn về đột ngột. Tay hắn hãy còn run vì không đủ lực nhưng vẫn đưa tay vỗ tráng, sau đó vô lực gác cánh tay lên vầng tráng. Một nửa gương mặt bị cánh tay che khuất, không thể nhìn ra rốt cuộc hắn đang cảm thấy thế nào.
Hắn nói: "Trong cơn say, trẫm lại nhớ rất rõ hôm ấy muốn đến thăm nàng, xin lỗi nàng, tình cờ đã nhìn thấy cách mà Minh Phi cư xử với nàng. Lòng trẫm thực sự rất tức, rất đau." Vừa nói vừa lấy tay còn đặt lên ngực trái, khuôn ngực to lớn phập phồng lên xuống theo nhịp thở. "Uống say rồi, lòng căm phẫn đột nhiên nổi lên đến tột độ. Cảm giác lúc ấy thật sự rất bức bối, rất muốn giết người."
Trong trí nhớ của hắn, Minh Phi kia ôm lấy chân hắn, van xin hắn tha mạng. Bốn bên là xác người la liệt, máu tươi tràn lan bốc lên mùi tanh chết chóc. Cơn cuồng nộ không sao ngăn nỗi đang chế ngự tâm trí hắn. Mặc kệ nữ nhân kia ôm châm hắn, nước mắt thấm đẫm trường bào, hắn vẫn thấy cô ta thật sự rất đáng ghét, thật sự quá ghê tởm. Hắn thích cô ta bởi nghĩ rằng cô ta luôn dịu dàng, biết cách lấy lòng hắn, giỏi hầu hạ hắn. Không ngờ phía sau lưng hắn, cô ta lại gan lớn tay trời, lúc nào cũng làm khó làm dễ Hoàng hậu của hắn, Tư Đạo của hắn. Hắn không nghĩ nhiều, nhắm chặt hai mắt, vung gươm một phát, nữ nhân kia liền buông hắn ra. Một dòng máu tươi chảy dài...
Tư Đạo lắc đầu. Niềm đau thương cùng cực trào dâng trong cõi lòng, hệt như dòng nước biển chát đắng, xát muối tận nơi sâu thẳm nhất của con tim. Hắn thật quá tàn nhẫn, người đầu ấp tay gối cùng hắn cũng phải bỏ mạng dưới lưỡi gươm cuồng sát của hắn.
"Hoàng thượng. Nếu đổi lại là thiếp, người có chắc sẽ không ra tay tàn độc?"
"Tư Đạo. Sẽ không. Tin trẫm. Trẫm nhất định không giết nàng." Hắn nở một nụ cười dường như ngây dại. "Bởi nàng là người rất mực quan trọng đối với trẫm, trẫm nhất định sẽ để nàng bình an mà sống, vui vẻ mà sống."
Tư Đạo cười, một nụ cười méo xệch, so với khóc còn khó coi hơn. "Mấy năm nay, những việc làm của người là cho thần thiếp bình an, cho thiếp vui vẻ đó ư?"
Hắn lắc đầu cười khổ, bàn tay trên ngực bắt đầu bấu chặt, dường như phía bên trong khuôn ngực ấy có thứ gì đang quặn thắt, đau đớn lắm. "Trẫm thật không biết thời gian qua bản thân đã làm gì khiến nàng phật ý mà ngày càng trời xa trẫm. Cả ba đứa con của chúng ta nàng cũng buộc trẫm hạ chỉ cho phép về quê ngoại, không cho trẫm gặp mặt." Ngực hắn phập phồng dữ dội, dường như đang đau đớn đến nỗi giọng cũng run rấy. "Có thể bây giờ nàng không tin trẫm nữa. Nhưng nàng biết không, ngày ấy khi tên hôn quân Lê Tuấn phá bỏ quy chế của tổ tông*, phong thê tử hắn làm Hoàng hậu, trẫm đã nghĩ, đã thề với trời đất, chắc chắn khi trẫm đoạt được đế vị sẽ phong cho người trẫm yêu thương nhất làm Hoàng hậu. Trẫm không thể để mình thua tên hôn quân Lê Tuấn."
*Theo sử sách, triều Hậu Lê từ thời Lê Thái Tông đến Lê Hiển Tông, chưa có phi tử nào được phong hậu khi còn sống,phải đến khi chết mới được truy phong. Đến thời Lê Uy Mục, Hoàng hậu Trần thị là người đầu tiên ở ngôi hậu khi còn tại thế.
Nhớ lúc ấy, giữa Mục Thanh điện này, hắn tuyên chỉ lập nàng làm hậu. Từ đời Thánh Tông Hoàng đế đến nay, trải qua tám đời vua, chưa từng có nữ tử nào được sắc phong Hoàng hậu. Nàng là vị Hoàng hậu thứ hai được tại vị sắc phong, chỉ sau Hoàng hậu của Lê Tuấn. Khi ấy Lê Oanh đã từng bước nắm được triều đình, kiến thiết lại giang sơn. Nàng được làm Hoàng hậu của hắn, cảm thấy vui sướng vô bờ, phong quang vô hạn.
"Hoàng thượng. Người chẳng những đã giống Lê Tuấn lập được ngôi hậu, còn giống hắn phóng đãng chơi bời, xa hoa truỵ lạc. Năm đó bị sứ thần Bắc quốc mắng hai tiếng Trư Vương, người có thấy hổ thẹn không?" Nơi khoé mắt của nàng rỉ ra một dòng nước mắt.
Những giọt mặn đắng còn chưa lăn xuống má thì đã bị ngón tay hắn lau đi, sau đó bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa nơi khoé mắt đã ửng đỏ. Hắn nhìn nàng, nét mặt đầy bi thương: "Trẫm không hiểu Tư Đạo của trẫm, thần dân của trẫm rốt cuộc đang giận trẫm cái gì, oán trẫm cái gì. Trẫm, bản thân cũng không hiểu, rốt cuộc mấy năm qua, trẫm đã làm những gì, được cái gì nữa."
"Hoàng thượng. Người còn không hiểu sao? Cửu Trùng đài của người, thú vui hoan lạc của người đã làm lê dân bách tín phải lầm than đau khổ. Người chơi rồi lại say, say rồi lại giết. So với Lê Tuấn năm xưa, người hơn được hắn mấy phần?"
"Khi ấy tranh vương vị với hắn, trẫm căm hận hắn vô cùng, bản thân cứ cho rằng mình sẽ làm tốt hơn hắn. Không ngờ chỉ qua mấy năm đầu đã cảm nhận được thế nào là dựng nước thì dễ giữ nước thì khó. Tại sao khi trẫm ra sức trị vì thì vẫn còn người đứng ra chống đối trẫm? Trẫm hận họ. Trẫm làm sai đáng bị họ chỉ trích đã đành, khi trẫm làm đúng học lại chép miệng bảo chưa tốt. Trẫm đau phải là thần, là thánh. Trẫm cũng là con người." Hắn gằn giọng, ngữ khí phẫn uất như bị dồn nén bấy lâu.
Nàng nhìn hắn thất vọng tràn trề: "Người là con cháu họ Lê, chẳng lẽ không biết năm xưa Thánh Tông Hoàng đế đã phải lao tam khổ tứ thế nào mới gầy dựng được những năm Hồng Đức thái bình thịnh trị. Người đặt niên hiệu là Hồng Thuận chẳng phải là muốn noi theo Thánh Tông Hoàng đế đó ư? Sao lại thấy sóng cả mà ngã tay chèo?"
Hắn dường như hết sức mỏi mệt, hít thở mãi mới nói được nên lời: "Mấy năm qua, trẫm đã biết, thì ra thứ trẫm muốn chính là lạc thú của ngôi vị đế vương. Ngồi trên lầu son gác tía, mỹ cảnh trước mặt, mỹ tửu trong tay, mỹ nhân bên cạnh, hoan hỉ biết chừng nào, mãn nguyện biết chừng nào."
Nàng đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào gương mặt say mê của hắn,cảm thấy muôn phần chán ghét nam nhân trước mặt. "Hoàng thượng. Người không biết làm vua thế nào, trị quốc thế nào thì chi bằng ngay từ đầu đừng tranh đế vị."
Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng. Nước mắt nàng lã chã rới xuống trên gương mặt nhợt nhạt của hắn , thấm vào khoé miệng khiến đầu lười tràn ngập dư vị mặn đắng. Thì ra đau khổ và thất vọng lại có mùi vị như thế này.
Hắn nắm lấy tay nàng, giọng nói vô cùng khẩn thiết: "Tư Đạo đừng khóc, đừng khóc. Trẫm sẽ thay đổi. Sẽ cố gắng làm vua, vì nàng..."
Hắn chưa nói dứt lời nàng đã vội quay lưng bỏ đi. Bàn tay nàng đột ngột thu về tay áo, bỏ mặt bàn tay hắn bơ vơ trơ trọi giữa không trung. Hắn cố nắm chặt lấy không khí, những tưởng sẽ níu giữ được chút hơi ấm mơ hồ của nàng còn vương vít đâu đây. Nhưng, trong lòng bàn tay trắng nhợt của hắn, chẳng còn lại gì cả.
...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, hệt như dòng nước chảy, cuốn đi tất cả mọi ân oán tình thù. Nhưng đọng lại đâu đó trong tâm thức con người vẫn là nỗi đau hằn sâu khó phai mờ. Thù hận có thể tan đi, và yêu thương có lẽ cũng sẽ đến ngày vụt tắt. Chỉ có niềm đau là mãi mãi khắc ghi trong lòng người. Đã đau một lần, chẳng ai là có thể quên đi, chẳng ai là có thể không đau thêm một lần nào nữa.
Đã ba tháng trôi qua, Thọ Am cung vẫn đóng cửa im lìm, không đón tiếp dù chỉ một người. Bấy giờ là đầu tháng ba, cuối xuân đầu hạ. Hoa lá trong hoa viên Thọ Am cung đang rũ dần sắc hồng sắc đỏ, thay vào đó là sắc xanh của lá cây mộc mạc và của quả non vừa đơm kết. Thương thay quả cũng như người. Những tưởng sau mùa hoa mộng rực rỡ sẽ đón được mùa quả chín ngọt ngào, không ngờ còn phải trải qua mùa quả xanh chát đắng. Người ta phải bỏ công chờ đợi mới mong gặt hái được thứ quả ngọt lành. Nhưng, có một số người không biết cách để chờ đợi, lại có một số khác không tìm được lý do để đợi chờ.
Trong suốt khoảng thời gian ba tháng ấy, nàng ngày ngày giam mình trong cung, không ra ngoài nửa bước. Ban đầu hắn ngày ngày lui tới, gõ cửa cung nàng liên tục, mong được nói chuyện cùng nàng, dù chỉ một lần. Nhưng nàng đã quyết đoạn tuyệt cùng hắn, không vì chút thành ý của hắn mà dao động. Đã có hôm hắn không giữ được bình tĩnh, một hai sai người đem cây gỗ to hòng phá cửa cung. Nàng đứng phía sau cánh cửa, nói vọng ra rằng, nếu hắn muốn phá cửa thì cứ tuỳ ý, nàng sẽ đứng sát người vào cửa, mặc cho cây gỗ to lớn của hắn đả thương. Khấu khí nàng hùng hổ như thế, hắn đành nhượng bộ, nhưng những ngày kế tiếp vẫn kiên trì đến tìm nàng.
"Lệnh bà. Hôm nay đã quá giờ Tỵ mà Hoàng thượng còn chưa đến tìm lệnh bà." Đan Thuỵ tay bưng ấm trà, cẩn thận rót vào chén của nàng.
Khói trà nghi ngút bốc lên, quyện vào không khí một hương thơm tao nhã. Tay nàng mân mê chén trà, cảm nhận hơi ấm nồng đượm truyền qua từng đầu ngón tay. "Không có người đến làm phiền, thật sự rất đáng mừng."
Đan Thuỵ đến cạnh bên nàng, khẽ hỏi: "Lệnh bà. Suốt thời gian qua dường như Hoàng thượng đã có ý hối cải. Lệnh bà có tha thứ cho hoàng thượng hay không?"
Tha thứ? Kẻ u mê bất ngộ kia lẽ nào xứng đáng để nàng tha thứ?
Hắn ăn chơi truỵ lạc, giết người vô số, giờ đây còn dám xin nàng tha thứ. Nàng giận hắn, giận hắn sao không hối cải sớm hơn vài năm. Sớm hơn vài năm, mọi chuyện đã khác. Nàng sẽ không phải chịu đựng sự dày vò từ hắn, mà hắn, củng sẽ không trở thành hôn quân, bị quan lại thần dân ghét bỏ, nguyền rủa đủ điều.
Nhưng đây là con đường hắn đã lựa chọn,cố chấp mà lựa chọn. Giờ đây bỗng dưng hắn thấy có lỗi với nàng, muốn hối cải, nàng cũng chẳng thể nào tin nỗi. Lòng tin đã dành trọn cho hắn đã bị chính hắn đạp đổ từ rất lâu, rất lâu. Hiện tại, hắn cần chút lòng tin từ nàng, nàng cũng không biết lấy ở đâu mà trao cho hắn thêm lần nữa, rồi có lẽ sẽ đau thêm lần nữa.
Phải. Cả đời này, chắc sẽ không có thêm lần nào nữa...
"Sẽ không. Con người ấy, hẳn là không cần sự tha thứ của ta. Người bấy lâu đến tìm ta, có lẽ chỉ là tìm người thay thế Minh Phi mệnh yểu kia thôi." Lời vừa nói ra, đầu lưỡi đã nếm được sự chát đắng, đừng nói chi đến cõi lòng.
Đan Thuỵ vẫn cố gắng thêm lời, dường như muốn nàng nguôi ngoai phần nào: "Lệnh bà có điều không biết. Thời gian gần đây Hoàng thượng đã bắt đấu phê duyệt tấu chương trở lại. Nghe nói bây giờ ở huyện Thuỷ Đường, Trần Cảo bắt đầu mưu việc đại nghịch, dấy binh làm loạn. Hoàng thượng biết chuyện tức giận lắm. Em nghe nội giám trong cung bảo nhau rằng, hôm nay Hoàng thượng cũng Mỹ Huệ hầu ra Bảo Khánh môn dẹp giặc."
Chuyện Trần Cảo làm loạn bên ngoài Đông Kinh không phải nàng không biết, cũng không khiến nàng bất ngờ. Hắn khi vừa lên ngôi đã có người lên tiếng phản đối, giờ đây sau một thời gian dài bỏ bê triều chính, chơi bời hưởng lạc, có người muốn giành giang sơn từ hắn cũng là điều tất yếu mà thôi.
Hôm nay từ Thọ Am cung nhìn về phía Cửu Trùng đài, cảm thấy vô cùng tĩnh lặng, không thấy khói bụi bốc lên như thường khi, nàng tin chắc việc đang diễn ra là không hề đơn giản. Nhưng nàng thân là nhi nữ chẳng thể can dự được gì, đành ở chốn thâm cung bất lực nhìn thế sự chuyển dời từng bước một. Trong lòng mãi không yên, lo âu tràn ngập bủa vây con tim nàng.
Một dự cảm không mấy tốt lành...
...
Đã quá trưa, đột nhiên không biết từ đâu, tiếng gươm đao xoang xoảng xuất hiện, kèm theo đó là tiếng hò hét đầy căm phẫn. Cả tam cung lục viện chấn động dữ dội bởi ngàn vạn tiếng bước chân không biết từ đâu ùa về cấm cung.
Ngoài trời, Cửu Trùng đài đã bị khói đen bao phủ. Từ trong đám khói đen mù mịt xuất hiện những đám lửa đỏ rực. Những ngọn lửa lớn hung tàn tựa như bàn tay của thứ yêu quái độc địa, lướt đến nơi nào nới ấy tan thành tro bụi. Cửu Trùng đài giờ đây là ngọn đuốc khổng lồ yêu dị. Khói đen từ nó bốc thẳng lên bầu trời khiến cả Đông Kinh tựa hồ chìm ào màn đen đày đặc.
"Lệnh bà. Lệnh bà. Trong cung cấp báo, Mỹ Huệ hầu Trịnh Duy Sản và An Hoà hậu Nguyễn Hoằng Dụ xách động dân phu nổi dậy đốt phá Cửu Trùng đài. Tình hình nguy cấp, chúng ta phải mau rời khỏi đây." Đan Thuỵ không biết từ đây hớt hại chạy đến, mặt cắt không còn giọt máu.
Tư Đạo nắm chặt hai cánh tay Đan Thuỵ,vẻ mặt cơ hồ không thể tin được những gì đang diễn ra chung quanh mình: "Đan Thuỵ, lúc nãy ngươi vừa nói với bản cung Hoàng thượng cùng Trịnh Duy Sản đi đánh dẹp Trần Cảo mà! Tại sao bây giờ họ Trịnh kia lại xui dân làm loạn? Hoàng thượng ở đâu, ở đâu?"
"Hoàng hậu lệnh bà. Em thật sự không biết." Đan Thuỵ mặt đã mếu máo vì sợ hãi. Trái tim nàng đột nhiên chấn động dữ dội. Một chuyện kinh hoàng nào đó chắc chắn đã xảy ra, với hắn...?
Bên ngoài cửa cung binh lính dân phân cực kỳ hỗn loạn. Máu nhuộm đỏ cả tường cung, người chết phơi thây la liệt. Khó khăn lắm mới nghe tiếng binh đao bên ngoài đã vơi bớt, dường như những đám chiến loạn sang nơi nào khác.Tư Đạo vội kêu gọi cung nữ nội giám trong cung mau chóng rời đi. Nàng ào bên torng tẩm cung, gói một tay nải nữ trang và lụa là đưa cho Đan Thuỵ, nghiêm túc căn dặn: "Đan Thuỵ, ngươi nghe ta, nhanh chóng theo dám cung nữ nội giám kia rời cung. Sauk hi an toàn rời khỏi nơi đây, lập tức đến phủ nhà ta ở Văn Giang, thay ta chăm sóc ba vị công chúa. Nhớ chuyển lới đến cha mẹ ta, vạn nhất Đông Kinh đại biến thì tuyệt đối không được cho ba vị công chúa hồi cung."
Đan Thuỵ trong lòng quá sợ hãi nhưng cũng không quên kép tay chủ nhân mà đi: "Lệnh bà. Lệnh bà cũng theo em bỏ trốn đi. Ở lại đây thì khó bảo ệ được tính mạng."
"Không. Ta không thể rời khỏi nơi đây." Nàng kéo tay Đan Thuỵ ra, dùng sức đẩy người cung nữ về phía không có tiếng binh đao loạn lạc.
"Ta phải ở đây. Ta phải tìm Hoàng thượng." Nói rồi quay lưng rời đi, bỏ lại Đan Thuỵ phía sau khản giọng gọi lớn "Lệnh bà, lệnh bà."
Nàng không quay lại. Trong tâm trí chỉ vang lệnh lời nói nhưng cũng là mệnh lệnh đối ới bản thân, phải tìm Hoàng thượng, nhất định phải gặp được hắn!
Trong tiếng gươm đao vang dội bỗng dưng hiện hữu tiếng tua vàng của kim thao va vào nhau, thanh âm trong trẻo vang lên giữa những hỗn độn, xô bồ. Từ trong khói lửa cung đình, một thân áo lụa màu thanh thiên lao đến, đi về phía máu đang chảy thành song, thây chất cao như núi. Có những gương mặt quen thuộc trong cung cấm lướt qua nàng, ai cũng bỏ chạy, chẳng ai có can đảm níu lấy nàng, mang nàng cùng đi. Trong chốn cung đình này, tình nghĩa chỉ bạc bẽo thế thôi, mà nàng, cũng chẳng trong mong gì vào những thứ ấy.
Bỗng có tiếng hét ang trời dậy đất: "Mục Thanh điện cháy rồi! Tẩm cung của tên cẩu hoàng đế cháy rồi!"
Tim nàng như vỡ nát ra thành trăm mảnh. Lòng không nghĩ gì khác, chỉ thầm cầu nguyện mong hắn được bình an. Hắn nhất định phải bình an!
Mục Thanh điện hiện ra trước mắt nàng, trên mái ngói à khắp các kèo cột đã bén lửa. Ngọn lửa hệt như con phượng hoàng đỏ rực sải cánh giữa chốn tường đỏ ngói vàng. Không thấy Lê Oanh, cũng chẳng thấy Trịnh Duy Sản, chỉ thấy An Hoà hầu Nguyễn Hoằng Dụ đứng giữa sân đại điện, mặt ngửa lên trời, lớn tiếng cười ngạo nghễ.
Nàng không kịp chỉnh trang lại đầu tóc, một thân áo lụa xốc xệch tiến đến lay mạnh vai An Hoà hầu: "An Hoà hầu. Người ở đây còn Hoàng thượng và Mỹ Huệ hầu đang ở đâu?"
An Hoà hầu càng cười lớn hơn, tiếng cười nghe như khiêu khích, như chế nhạo: "Ra là Hoàng hậu lệnh bà. Lệnh bà có điều không biết,Trịnh Duy Sản đã bị người của ta giết chết rồi."
Vậy Hoàng thượng đâu? TA HỎI ÔNG HOÀNG THƯỢNG ĐANG Ở ĐÂU?" Nàng gào lên. Tiếng gào té tan cả không gian, ai oán thê thiết. Binh lính, dân phu đột nhiên ngừng lại, ai nấy thất thần nhìn nàng. Dường như họ đang ngạc nhiên, chẳng hiểu sao một nữ tử yếu đuối chốn hậu cung có thể can trường đến như vậy.
An Hoà hầu nhếch miệng cười lạnh, đưa bàn tay to lớn vuốt vuốt bộ râu đen: "Hoàng hậu. Hoàng thượng trúng kế của Trịnh Duy Sản, bị người của tên họ Trịnh ấy cầm giáo đâm rồi ngã ngựa mà...băng hà." Hai chứ băng hà thốt ra đầy vẻ giễu cợt. " Trước khi người băng hà, còn bị con ngựa của mình điên loạn giẫm cho mấy cái. Hoàng hậu hỏi người ở đâu, chắc là bây giờ đã tan thành tro bụi tại Bắc Sứ quán rồi." Nói rồi, y cười ha hả, hai tay giơ lên trời đầy uy vũ: "Trời không phụ lòng người. Cuối cùng thì yêu nghiệt Vũ Như Tô đã chết. nghịch thần Trịnh Duy Sản bỏ mạng, đến cả tên vua heo Lê Oanh cũng không còn! Non nước Đại Việt này thiên thu vạn tuế!"
Tiếng cười của An Hoà hầu vang dội cả Mục Thanh điện, đánh dấu chấm hết cho một triều vua sa đoạ, nhưng cũng mở ra trong lòng một con người vô tội nỗi đau đớn tột cùng.
Mục Thanh điện đang bốc cháy. Nơi cuối cùng thuộc về hắn đang bốc cháy. Nàng không nghĩ ngợi, quật sức chạy thật nhanh mà lao vào biển lửa.
An Hoà hầu tròn mắt kinh ngạc, không ngừng tri hô: "Cứu giá Hoàng hậu, cứu giá Hoàng hậu!". Nhưng, đã quá muộn màng.
Một thân trường bào thanh thiên uyển chuyển lao như bay vào ngọn lửa. Thứ lửa đến từ địa ngục kia như nuốt trọn lấy nữ bé nhỏ yếu mềm. Một cây xà của Mục Thanh điện bén lửa rồi đổ ầm xuống, chắn cả cửa vào điện. Binh lính của An Hoà hầu lực bất tòng tâm, vô vọng nhìn nàng dấn thân vào cõi chết.
...
Lửa chưa bén hết tẩm cung của hắn. Long sàn của hắn hãy còn nguyên vẹn. Nàng từ trong biển lửa tiến đến long sàn.
Nơi đây là nơi đánh dấu lần đầu tiên của hắn và nàng, cũng là nơi hắn hạ chỉ phong nàng làm hậu, muốn gắn kết cuộc đời của hắn với cuộc đời của nàng. Nơi đây, nàng cũng từng ì hắn mà hy vọng, mãi về sau cũng từng vì hắn là thất vọng. Cho dù thế nào đi nữa, dẫu là kỷ niệm tươi đẹp hay nỗi đau chua xót, tất cả mọi thứ của nàng chỉ là hắn mà thôi.
Trong cuộc đời của mình, bao năm qua, có lẽ hắn đã lạc lối, lạc đến nỗi cùng đường, phải thay đổi thành một con người khác xấu xa đến tột cùng. Nhân sinh của con người giống như một con đường vậy, kẻ không biết hướng đi của chính mình tất sẽ rơi vào tha hoá, vạn kiếp bất phục.
Cái chết của hắn đến với nàng chỉ là đau lòng tột độ chứ không hề bất ngờ, bởi lẽ sự sa đoạ suốt mấy năm qua chính là án tử tuyên sớm dành cho hắn, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi. Hôm ấy khi bị nàng tạt cho ba mươi bát canh gừng, có lẽ hắn đã dần tỉnh ngộ. Nhưng sự tỉnh ngộ ngắn ngủi ấy không thể bù đắp vào đâu trong vô số lỗi lầm hắn đã gây ra. Nàng không thể đêm ngày cảnh tỉnh hắn, cần nhất là hắn tự cảnh tỉnh chính mình để không lầm đường lạc lối.
Nàng cười, làm sao có thể cho hắn uống canh gừng mãi được!
Bỗng, nàng ngửi thấy hương gừng thoang thoảng đâu đây, mỗi lúc một rõ ràng. Nàng vội tìm kiếm khắp long sàn, sau đó liền phát hiện một chiếc túi hương tinh xảo đặt dưới gối nằm, bên trong toàn gừng là gừng. Lửa trong điện mỗi lúc một nóng, mỗi lúc một gần, hương gừng càng bốc lên nồng nàn ngào ngạt. Hắn đã thực sự tĩnh ngộ, chỉ tiếc, đã quá muộn màng.
Khi ngọn lửa đã bén vào màn lụa trước long sàn, nàng không hề thấy nóng, càng không mảy may để ý đến cái chết đã cận kề. Nàng chỉ cảm thấy mình đến gần hắn thêm một chút, cảm nhận được lương tri trong còn người hắn rõ ràng hơn một chút.
Nàng nằm ngay ngắn trên long sàn, mắt nhắm chặt, đôi mày lá liễu dãn ra đầy khoan khoái. Mùi hương của hắn lan toả bên nàng, nồng đượm như vòng tay ôm dịu dàng trìu mến. Ngọn lửa sẽ mang nàng và Mục Thanh điện về với hắn. Nàng mãi mãi là của hắn, vĩnh viễn ở bên hắn, trọn kiếp trọn đời.
Có chết cũng nói với tử thần rằng, hắn là hôn quân, nàng vẫn yêu!
...
Trên bầu trời Đông Kinh tràn ngập khói lửa, những tiếng than ai oán thấu tận trời xanh, có đôi chim chao liệng mãi không thôi, nửa như tự hối, nửa như thương cảm cho chốn hồng trần lao lực...
HOÀN
ĐÔI LỜI:
Lại một truyện nữa của mình được ra đời, mong rằng đây sẽ là món ăn tinh thần đầy ý vị dành cho các bạn.
Mình đang tập tành viết truyện, nếu có sai sót gì mong các bạn chân thành góp ý và lượng thứ cho mình. Xin hãy comment cho mình biết suy nghĩ của bạn về sáng tác của mình, bất kể là vừa ý hay không, bạn nhé! **van nài**
Bạn có thể tìm đọc sáng tác của mình tại: camthuongthiemhoa.wordpress.com.
Xin cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top