PHẦN TRUNG

Cũng đã một tháng trôi qua, chuyện về Huệ Tần đã lắng xuống. Xét cho cùng, đây chỉ là một chuyện thỏn mọn của tần phi trong hậu cung, không đến mức phải kinh trời động đất khiến người người chú ý. Có điều, một sợi tóc cũng đủ tạo nên lằn ranh, Huệ Tần vĩnh viễn không thể xoá bỏ định kiến trong mắt Thái phi, càng không thể nào vượt qua lằn ranh của số phận.

Khải Định thư thái nằm nghĩ trên sạp gỗ, ngón tay khẽ mân mê chiếc nhẫn vàng, cứ như yêu chiều dỗ ngọt một ai đó. Nhác thấy Lan Chỉ đang ngồi gần đấy, trên án thư bày ra giấy bút, khẽ hỏi:"Viết thư nhà sao?"

Ngòi bút máy Tây Dương chầm chậm in lên trang giấy trắng ngà từng nét mực đen, mỗi chứ đều kiêu sa thanh tú. "Phải. Cũng lâu lắm rồi không viết thư cho cha, sợ rằng ông ngày đêm lo lắng."

Khải Định phì cười, đùa cợt một câu: "Ân Phi cô chuyên đi hại người khác cũng có thể khiến ông ta lo lắng sao?"

Lan Chỉ không buồn trả lời, chỉ lặng lẽ nắn nót từng dòng chứ. Đối với ông hoàng cợt nhã như hắn ta tuyệt đối không nên để ý, cứ xem lời nói của hắn là gió thoảng mây bay. Từng chữ viết ra, trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút, bao nhiêu suy tư trong phút chốc bỗng vơi đi, để lại một khoảng trống tĩnh lặng tận nơi đáy lòng.

"Xem vẻ mặt tự đắc của cô, hẳn là đang vui mừng mở cờ trong bụng." Lời nói pha chút ý cười nham hiểm.

Mấy hôm trước Lan Chỉ cùng Khải Định đi dự yến, người Pháp cũng đã yêu cầu hoàng gia cân nhắc lập Thái tử. Điều này thật sự có phần quá vội, nhưng cũng là để người Pháp có thể làm chủ được cục diện triều đình, họ không thể nhắm mắt làm ngơ để rồi chọn ra một người có tư tưởng chống đối như Thành Thái và Duy Tân. Lần lập trữ quân này, họ nhất định bọn họ phải nhúng tay vào. Hoàng gia trong tình này cảnh này chỉ có duy nhất một Hoàng tử, việc sắc phong Thái tử cho Vĩnh Thuỵ chỉ là vấn đề sớm muộn. Dẫu cho Thái tử là cốt nhục của Huệ Tần đi nữa cũng tuyệt đối không phải vấn đề quan trọng, bởi lẽ Lan Chỉ hầu như đã mười phần nắm trong tay quyền nuôi dưỡng Thái tử.

Lan Chỉ khẽ cười, nét bút vẫn không ngừng bay múa. "Chắc ngài cũng hiểu cảm giác nắm chắc trong tay vận mệnh của mình, vững tâm biết bao nhiêu."

"Vững tâm hay là nhẫn tâm đây?" Nụ cười của hắn lộ thêm mấy phần cay độc, chung trà trong tay đã cạn, lộ ra hoa văn mây lành ẩn hiện trong màu men ngọc. "Để thực hiện được ý đồ của mình mà không tiếc mưu kế đưa Huệ Tần vào đường cùng. Ra tay bất chấp như thế, cô không sợ sau này phải trả giá sao?"

Bút máy vừa chấm vào lọ, mực hãy còn vương vài giọt. Cánh tay khẽ rung, giọt mực vô tình rơi xuống trang giấy ướt đẫm. Sắc đen chậm rãi lan rộng hệt như nỗi lo sợ phập phồng. Khoé môi Lan Chỉ nhếch lên, miễn cưỡng tạo ra một nụ cười đầy vẻ phòng bị.

"Ngài sợ rồi sao, hoàng đế Khải Định?" Bốn chữ cuối cố ý ngân dài tựa hồ lời khiêu khích. "Sợ thứ gọi là quả bảo rồi sao?"

Ánh mắt của Khải Định thoáng chút tăm tối, sắc mặt cũng trở nên khó coi, chỉ có giọng nói là vẫn bình tĩnh như không: "Trên đời này, bất cứ thứ gì cũng có cái giá của nó. Thành hay bại là ở chỗ có chấp nhận cái giá ấy hay không."

Lan Chỉ ngạc nhiên nhìn người trước mặt, móng tay dài nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lệch nơi đường ngôi. "Nếu đã như vậy, ngài đã trả đủ cái giá cho ý nguyện của mình chưa?"

Không gian bất chợt lặng thinh, như chờ như đợi. Rất lâu, rất lâu cũng không nghe thấy hồi đáp, trong lòng bỗng hiện lên màn mưa mịt mờ mùa giông bão, tâm tư cũng như bước chân dưới trận mưa xối xả, lạc lõng mãi chẳng biết nên đi về đâu.

Giọng Lan Chỉ nghe lạnh buốt: "Ngài không thể trả nổi cái giá đó sao?"

Một thân hoàng bào vẫn lặng thinh, không câu trả lời chính là tỏ ý né tránh. Mãi một lúc sau, giọng nói cao vút của hắn mới vang lên, phá tan không gian bị sự tĩnh mịch đến buốt giá vây kín.

"Còn cô, cô trả nổi cái giá cho sở nguyện của mình sao?"

Nói rồi hắn lập tức bãi giá rồi đi, một ánh mắt cũng không lưu lại.

...

Kinh thành đang vào mùa mưa. Từng đợt nước trút xối xả như muốn một lần cuốn đi mọi toan tính chốn thâm cung. Chỉ trách toan tính là ở tại lòng người, mưa có thể cuốn trôi mọi thứ, chỉ có ưu phiền và phẫn hận là không thể mang đi.

Cái giá cho sở nguyện không phải như nước hồ Tịnh Tâm nơi Đại Nội, chỉ sau môt trận mưa rào dai dẳng đã dâng tràn đầy ắp. Phàm đã chấp nhận trả giá cho một chuyện, người ta lại không có quyền đoán biết sẽ trả giá khi nào và bao nhiêu lần là đủ. Cái giá phải trả có khi chỉ đến một lần, có khi dây dưa đến khi thân thể tan thành tro bụi.

Lời nói hôm đó của Khải Định cứ hiển hiện trong đầu Lan Chỉ. Trong lòng không phải không nhen lên chút cảm giác lo âu, chỉ là chân đã bước , vạn lần không được phép quây đầu, vạn lần không được phép lo âu.

Hôm nay là ngày Lan Chỉ được đón Hoàng tử Vĩnh Thuỵ về cung, từ nay về sau chính thức trở thành mẹ của Hoàng tử. Huệ Tần biết chuyện liền khóc lóc van xin, bất chấp mưa rào nặng hạt mà quỳ trước cung Diên Thọ, mong hai vị Đức bà có thể mở lượng hải hà, giao trả con trai cho cô ta.

Cánh cửa chính điện cung Diên Thọ dần khép lại, khuất đi bóng người vận cung trang đang quỳ dưới mưa. Trong điện đốt hương nồng đượm, khói toả từ những đỉnh đồng mang chút hơi ấm xoa dịu lòng người sau cái lạnh buốt của tiết trời. Chỉ là, cái lạnh từ trong tâm can lại dần lan toả, có xua cách mấy cũng chẳng thể tan đi.

Nguyễn Hữu Thái phi thương xót, nói: "Mưa lạnh như vậy, Huệ Tần này thật là không biết thương bản thân mình."

Dương Thái phi nhếch môi cười, ý khinh miệt sớm đã hiện hữu nơi đầu mày cuối mắt, tức giận nói: "Phàm là phụ nữ sống trong bốn bức tường lớn ở Nội Cung, muốn đứng vững thì trước hết phải học cách thương lấy bản thân mình. Huệ Tần Hoàng Cúc đó, bản thân cô ta còn không thể tự bảo vệ mình thì làm sao có thể bảo vệ Hoàng tử cho tốt? Con cháu của Nguyễn Phúc thị thân phận tột cùng tôn quý, đâu phải hạng cỏ hèn để cô ta tuỳ ý mà sắp đặt!"

Dương Thái phi hít sâu một hơi, cơn tức giận đã có phần dịu bớt, hơi thở cũng trở nên hoà hoãn. Lúc này Lan Chỉ trình trọng đứng dậy, nhún gối khẽ thưa: "Thái phi chớ nên tức giận, có hại cho phụng thể an thái. Việc liên quan đến huyết mạch hoàng thất là điều hệ trọng, ý của hai vị Đức bà cũng chính là sở nguyện của tam cung lục viện. Huệ Tần to gan có ý làm trái đã là phạm phải cung quy, cần phải nghiêm trị. Nhưng hai vị Đức bà nhân hậu, chẳng những không trừng phạt luôn chiếu cố cho cô ta. Thiết nghĩ trên dưới Nội Cung, chúng tần phi ai nấy đối với Huệ Tần đều không vừa mắt, và trên hết lại càng hiểu rõ sự bao dung của hai vị Đức bà."

Nguyễn Hữu Thái phi gật đầu nhìn Dương Thái phi: "Hậu cung này, vẫn là Ân Phi có tài ăn nói. Nghe đến đâu liền mát lòng mát dạ đến đấy. Về điểm này, tần phi các cung so với Ân Phi hãy còn kém xa."

Lan Chỉ khiêm nhường đáp lễ: "Tạ Thái phi khen ngợi. Phô diễn lời hay ý đẹp cũng là bổn phận của tần phi, Lan Chỉ cũng chỉ là làm theo bổn phận."

"Hoa đẹp là hoa gai, lời hay là lời dối." Một giọng nữ điềm đạm cất lên, ai nấy đều bất ngờ. Từ phía của lớn, bóng người màu áo như ngà như ngọc chậm rãi tiến vào, phong thái ung dung từa hồ chẳng có gì có thể lay chuyển.

Khăn vành áo lụa bị nước mưa thấm ướt, mái tóc cũng điểm vài giọt nước long lanh, Điềm Tần vẫn không quên hành lễ rất mực quy cũ. Mái tóc điểm xuyết vài giọt nước long lanh khiến gương mặt tăng thêm vài phần trang nhã.

Nàng ta đoan trang mỉm cười, đôi mày lá liễu ôm lấy đôi mắt đang loé lên tia giễu cợt. "Mà Ân Phi lệnh bà cũng xinh đẹp như là hoa vậy."

Gương mặt Lan Chỉ có chút biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó vẫn lấy lại được vẻ bình tĩnh mà ứng đáp: "Điềm Tần quá khen, bản cung chưa bao giờ dám nhận mình xinh đẹp."

Điềm Tần không buồn để ý đến lời nói của Lan Chỉ, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ngoài cùng.

Nguyễn Hữu Thái phi tươi cười, nói: "Điềm Tần bao giờ cũng giữ lễ tiết như vậy."

Điềm Tần cười nụ, làn môi tô son hồng cong lên như cánh hoa hàm tiếu.

Dương Thái phi trầm ngâm, ánh mắt đặt trên cánh cửa cung ở phía xa xa. Ngoài cửa sổ vẫn là một màu xám xịt, những giọt nước li ti theo khe cửa bay vào gian điện từng đợt, hơi nước mong manh cứ như phận người. Ngoài kia, vẫn thấy thấp thoáng bóng người đang quỳ, bóng lưng thắng tắp.

Mãi một lúc sau, Dương Thái phi mới cất giọng: "Ghế trong điện này, vị trí càng xa cửa điện thì người ngồi ghế ấy thân phận càng tôn quý. Phải là người có thân có phận lại biết an phận thủ thường mới mong làm chủ được một chiếc ghế cho mình. Già này vẫn không hiểu tại sao lại luôn có những người không biết thân biết phận mà lúc nào cũng muốn trèo cao, muốn giành lấy hết những thứ không thuộc về mình?"

Lan Chỉ có vuốt ve móng tay đỏ vừa mới tô, ngón tay vân vê móng tay cắt tỉ mỉ, bén nhọn hệt như lưỡi dao. Cô khẽ nói: "Huệ Tần này thật quá lộng hành. Rõ ràng từ lâu Bệ hạ đã ban thánh chỉ giao quyền nuôi dưỡng Vĩnh Thuỵ cho tần thiếp, hôm nay cô ta lại không biết điều mà xông đến đây. Cô ta dựa vào đâu mà muốn rước Hoàng tử về cung của mình chứ?"

Điềm Tần đứng dậy, kính cẩn thưa: "Hôm nay theo lý là ngày Ân Phi đón Hoàng tử về cung, chính thức trở thành mẹ của Hoàng tử."

Lan Chỉ vội ngắt lời Điềm Tần, ánh mắt quắc lên một tia giận dữ: "Nếu Điềm Tần đã biết là như vậy, hôm nay lại đến Diên Thọ cung này làm gì? Hay là muốn tranh quyền nuôi dưỡng Vĩnh Thuỵ với bản cung?"

"Ân Phi lệnh bà quá lời, Đình Liên không có ý đó. Đình Liên đến đây chỉ vì suy nghĩ cho huyết mạch của Nguyễn Phúc thị mà thôi." Điềm Tần vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên rất mực.

Hồ Lan Chỉ đứng thẳng dậy, ngón tay điểm thẳng vào Điềm Tần, giọng nói vút cao tựa hồ bao nhiêu uy phong đều bộc lộ: "Nguyễn Đình Liên cô nói nhăng nói cuội! Huyết mạch của vương thất đâu đến phiên cô can dự. Hơn nữa hậu cung can chính, cô nghĩ xem cô đáng tội gì?"

Điềm Tần cười lớn, nhẹ nhàng lấy khăn tay che đi khoé môi: "Hậu cung can chính? Ân Phi nói tần thiếp can chính chẳng khác nào mạo phạm cả hai vị Đức bà. Lại nữa, lệnh bà dựa vào đâu lại chỉ trích tần thiếp cơ chứ. Cả tam cung lục viện, người học trường Tây nói tiếng Tây chỉ có mỗi lệnh bà, cùng Bệ hạ tiếp sứ cũng chỉ có mỗi lệnh bà. Lệnh bà xem, ai mới là người can chính?"

Lan Chỉ vô cùng tức giận, ống tay áo dài rộng khẽ phất một cái, chung trà đặt trên bàn nhỏ cũng ngả nghiêng. Nguyễn Hữu Thái phi thấy tình cảnh đã căng thẳng, liền giải vây: "Ân Phi chớ nên tức giận. Việc Điềm Tần là người không liên quan lại đến đây vào dịp Ân Phi đón Hoàng tử là có phần sai. Nhưng xem ra, Điềm Tần cũng có lý lẽ riêng của mình."

Dương Thái phi kinh ngạc liếc nhìn Nguyễn Hữu Thái phi. Sắc mặt có phần kinh động nhưng lại không tiện nói gì, đành lẳng lặng mà quan sát.

Điềm Tần hành lễ, hoà nhã cất lời: "Dạ phải. Cảm tạ Thái phi anh minh cho Đình Liên một cơ hội để nói ra tâm tư của mình."

Cả Diên Thọ cung thoáng chốc im lặng, mùi trầm hương nồng đượm hoà quyện cùng mùi gỗ lim đẫm nước mưa tạo ra thứ mùi hương khó lòng phân biệt, cứ như lòng người đang rối tư tơ vò, chẳng sao tháo gỡ. Hai tay Lan Chỉ nắm chặt, thân thể khẽ run, cả trâm hoa cài tóc cũng lung lay tạo ra thứ thanh âm đinh đang rất khẽ. Suy tư ngổn ngang như bàn chờ trắng đen, thắng bại chưa đến hồi ngả ngũ. Rõ ràng đã cất công sắp đặt, vậy mà giờ đây còn đường đã bày ra lại vì một kẻ không liên quan mà bị cản trở. Tam cung lục viện này thực sự còn lắm cơ sự vạn nhất, khiến người ta không thể đề phòng.

Điềm Tần sau khi nhấp giọng bằng một ngụm trà thơm lừng mới chậm rãi mở lời: "Tần thiếp vào cung chưa lâu. Từ thuở sơ phong đến giờ đã qua mấy năm, phân vị cũng chỉ là Ngũ giai. Có điều, chính vì thân phận không cao nên dễ nghe được mấy lời không hay từ kẻ trên người dưới."

Dương Thái phi buộc lòng phải hỏi: "Điềm Tần rốt cuộc đã nghe thấy những gì?"

"Những lời này có khi sẽ khiến Thái phi không vui..." Ánh mắt thoát quét qua sắc mặt khó coi của Lan Chỉ, một nụ cười ý nhị lại hé. "...và cả Ân Phi lệnh bà nữa."

"Cứ nói. Để xem trong cung này rốt cuộc thị phi đến độ nào?" Dương Thái phi trầm giọng, lời nói nhuốm chút ý phẫn nộ.

"Phàm là nơi có nhiều phụ nữ thì đều là chốn thị phi. Có điều, nghe lời thị phi chưa chắc đã không tốt, có khi lại khiến ngôn hành được chu toàn hơn." Đôi mày lá liễu của Điềm Tần dãn ra, gương mặt không hề hiện hữu chút rụt rè lo sợ, hệt như mặt nước hồ yên ả không một gợn sóng lăn tăn. "Lúc mới vào cung tần thiếp đã nghe qua vô số lời đồn đãi, rằng cái thai trong bụng Huệ Tần năm xưa có khi không phải có Bệ hạ. Thái phi khi ấy cũng đã ra sức thẩm tra, nhưng Huệ Tần vẫn khăng khăng cái thai ấy là huyết mạch của Bệ hạ."

Lan Chỉ nhếch môi, chua chát ngắt lời: "Nguyễn Đình Liên, phải chăng cô đang ám chỉ Vĩnh Thuỵ không phải là con cháu Nguyễn Phúc thị? Hoạ từ miệng mà ra, cô đã nghe nói chưa?"

"Ân Phi lệnh bà, chính vì hậu cung có những người suy nghĩ như lệnh bà đây nên cục diện mới trở nên bất lợi nhường này." Điềm Tần liếc nhìn gương mặt bị kinh động của Lan Chỉ, kín đáo nở một nụ cười mỉa mai. "Hai vị Đức bà và Ân Phi lệnh bà hẳn là không thể ngờ được rằng xuất thân của Hoàng tử từ lâu đã trở thành đề tài đàm tiếu của khắp Nội Cung. Ai ai cũng không hiểu vì sao Bệ hạ lại động lòng mà sủng hạnh một người cung nữ để rồi cô ta sinh hạ Hoàng tử Vĩnh Thuỵ của hôm nay, trong khi Bệ hạ rõ ràng không hề yêu thương cô ta lấy nửa phần. Đến sau này, khi Bệ hạ ban chỉ giao Hoàng tử cho Ân Phi nuôi dưỡng, lời đồn đãi năm xưa lại lần nữa dấy lên. Người ta nói, phải chăng Hoàng tử vốn không phải con ruột của Bệ hạ, vì thế mà cả hoàng gia gấp rút tìm cho Hoàng tử một người mẹ có thân phận rỡ ràng, để che mắt thiên hạ."

"Điềm Tần to gan, dám ăn nói càn rỡ!" Dương Thái phi ngồi trên bảo toạ, gằn giọng, quắc mắt nhìn thẳng vào Điềm Tần. "Lời đồn đãi chốn thâm cung còn nhiều hơn sao trên trời, sao có thể hồ đồ cho là thật được chứ?"

Điềm Tần mi mắt khẽ động, quỳ xuống mà rằng: "Thái phi người hẳn hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng danh sự của vương thất là quan trọng đến nhường nào. Lời nói hồ đồ đến độ nào, một khi đã đồn đãi thì sẽ là cái hoạ của Nội Cung. Hơn nữa, nhưng kẻ đồn đãi đó vốn là kẻ dưới, không như hoàng thất phải an ổn trong bốn bức tường thành, những kẻ này có thể ra khỏi Nội Cung. Lời gièm pha vượt qua khỏi tường thành chẳng phải cả non sông đều biết. Hoàng thất cũng không thể lạm sát mà lùng bắt hết những kẻ đã đàm tiếu tung tin. Việc này đồi với Nguyễn Phúc thị là trăm nguy không một lợi."

Dương Thái phi không nói một lời, tầm mắt quét qua vô số hoa văn chạm khắc trên rường cột cung Diên Thọ, chẳng mải mai lưu tâm thần sắc trăm biến ngàn chuyển của Lan Chỉ.

Nguyễn Hữu Thái phi thở dài, ngón tay như ngà ngọc khẽ day day vầng trán, Mái tóc đã điểm bạc ẩn dưới khăn vành màu lam thẫm trông muôn phần già cỗi. Bà nhìn Dương Thái phi, ôn tồn nói: "Chúng ta đều đã già rồi, những việc thế này khó lòng mà xử lý. Không thể giao cho Ân Phi quyền nuôi dưỡng huyết mạch hoàng thất, chẳng lẽ lại giao Vĩnh Thuỵ về cho Huệ Tần. Mẹ con sum vầy ấy là điều tốt, có điều Huệ Tần danh bất chính ngôn bất thuận, không có sủng ái, phân vị cũng không cao..."

Điềm Tần nở nụ cười điềm đạm liếc sang Lan Chỉ, giọng nói vô cùng từ tốn: "Ân Phi lệnh bà tinh thông Tây học, hẳn cũng rõ ở Tây Dương rất khác với Đại Nam. Người Đại Nam chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nửa lời không phục cũng không dám nói ra. Người Tây Dương lại hoàn toàn khác, bậc phụ mẫu luôn lắng nghe con trẻ để hiểu chúng nó mong muốn những gì."

Một lời vừa dứt cả cung Diên Thọ lại rơi vào trầm mặc. Mưa ngoài trời cũng ngớt, có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi tí tách trên sân gạch rêu phong cổ kính. Cung nữ tiến đến hé cửa chính điện, từng vạt ánh sáng len lỏi vào cung thất, lòng người cũng theo đó mà dịu đi. Bầu trời sau cơn mưa mông lung như trong mộng, không rõ đâu là hư đâu là thực. Tương lai đã mịt mù mà toan tính lại càng mù mịt.

Giọng nói của Dương Thái phi như phá tan dòng thời gian ngưng đọng. "Dẫn Hoàng tử đến đây. Đến lúc cho nó chọn lựa rồi."

...

Sân gạch trong hoa viên cung Diên Thọ ngập nước. Nước đọng lại trên khoảnh sân cổ kính như thể một tấm gương lớn soi cả vòm trời. Mà vòm trời ấy lại chẳng hề cao rộng, chỉ là một khoảng trắng xám mịt mùng bị bao lấy bởi bốn bức tường lớn. Hoa lá đều đã tơi tả, xanh xanh hồng hồng rải rác cả một góc sân. Lòng người thấy cảnh lại ca thán không thôi. Giai lệ trong tam cung lục viện cũng chính là như vậy, bão táp mưa sẽ kéo đến sẽ nhanh chóng lụi tàn.

Huệ Tần Hoàng Cúc vẫn kiên trì quỳ tại trên nền gạch, cung trang màu tím nhạt ướt sủng ôm sát vóc người hao gầy nọ, càng làm cho vẻ uỷ khuất và thống khổ càng thêm lộ rõ. Khăn vành đã ướt sủng bung ra thành một dải xanh thẫm vắt ngang qua đầu rồi buông thõng xuống bờ vai gầy yếu. Thâm thể bị ngấm hơi lạnh của Huệ Tần không ngừng run rẩy, cả bàn tay cũng không còn sức nắm chặt, chỉ có đôi mắt đỏ quạch tựa hồ đã rơi lệ rất lâu là vẫn sáng quắc, tràn đầy niềm kiên định.

"Huệ Tần. Cái ô tôi đưa sao lại không dùng, để người ướt hết cả rồi?" Điềm Tần không ngăn được tiếng thở dài thương cảm, liền ân cần cởi chiếc nhật bình màu ngà khoác lên vai Huệ Tần.

"Thật sự cũng nên cho Vĩnh Thuỵ được chọn lựa, cũng là cho Huệ Tần một cơ hội." Nguyễn Hữu Thái phi đứng trên thềm điện, một tay chỉnh lại vạt áo bông, ánh mắt đầy vẻ xót xa: "Dù gì Vĩnh Thuỵ cũng là đứa con do Huệ Tần đứt ruột sinh ra. Chia rẻ mẫu tử như thế thật tội cho Huệ Tần quá."

Dương Thái phi không nén được bực tức: "Gia pháp Tổ tông Nguyễn Phúc thị đã định, phi tần có địa vị, có năng lực, có đức hạnh mới được quyền nuôi nấng Hoàng tử, Công chúa. Hoàng Thái phi, chị quên rồi sao?"

Lan Chỉ đứng một bên không nói một lời, lẳng lặng quan sát cuộc khẩu chiến của hai vị Đức bà.

Trong lòng có chút bất an đang nhen nhóm. Hai người phụ nữ quyền lực đó, dẫu sao cũng là phận chung chồng, khó tránh những mâu thuẫn phát sinh. Một bên là Dương Thái phi hết lòng nâng đỡ Lan Chỉ, vô cùng ưu ái cô. Bên kia lại là Nguyễn Hữu Thái phi luôn rũ lòng thương xót đối với Huệ Tần, lại thêm Điềm Tần cao ngạo không sợ trời không sợ đất. Dẫu biết Khải Định là con ruột của Dương Thái phi, bà chắc chắn là có uy thế lấn át hơn, nhưng đồng thời không phải bà chưa từng cúi đầu trước Nguyễn Hữu Thái phi. Hai vị Thái phi ngày lại qua ngày âm thầm mà tranh đấu, ngầm khẳng định rằng sóng gió trong hậu cung là mãi mãi không đến hồi kết.

Vĩnh Thuỵ ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhũ mẫu, một bước cũng không rời. Trong đôi mắt trẻ thơ là những người lớn với tâm trạng não nề, có người giận dữ cũng có người lo âu, gương mặt người nào người nấy trông vô cùng khó coi, không thể tránh được làm Vĩnh Thuỵ khiếp sợ.

Hồ Lan Chỉ thấy Hoàng tử đang rụt rè mà đứng đấy, bèn nhanh chóng tiếp cận. Cô trưng mà một nụ cười thật tươi, dịu dàng dỗ ngọt đứa bé. Thế nhưng đưa bé ấy lại không hề tiếp nhận sự yêu chiều của cô, ngược lại còn tỏ ra vẻ khó chịu. Gương mặt bầu bĩnh đột nhiên nhăn nhó đi, khoé mắt ửng đỏ, nước mắt đã sắp tràn đến nơi.

Lan Chỉ đành buông đứa bé ra, cõi lòng nhuốm tư vị buồn bã, tuyệt vọng. Gương mặt từ rất lâu đã không xuất hiện nụ cười chân thật, giờ đây muốn cười nói ngọt ngào dỗ ngọt một đứa bé cũng trở nên một việc vượt quá khả năng. Trong ánh mắt là mảng tay áo gấm rộng và đỏ thẫm, rực rỡ mà cũng tang thương, hệt như dùng máu tươi nhuộm lấy. Có lẽ, để khoát lên người chiếc áo của một Đệ Nhất giai phi, bản thân đã phải đánh đổi quá nhiều thứ, đánh đổi cả lương tâm và tình cảm, để rồi trong tay chẳng còn lại gì, một nụ cười chân thật cũng không sao hé nổi. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thể quay đầu...

Vĩnh Thuỵ thoát ra khỏi vòng tay của Lan Chỉ, lòng hoảng sợ không thôi. Có lẽ môi tô mày vẽ đến sắc sảo nhường ấy đã khiến cho đứa bé hoảng sợ, vẻ mặt ngây ngô không ngớt hoang mang. Mặc cho Lan Chỉ dỗ dành rằng cô sẽ thương yêu ra sao, cho ăn ngon chơi vui thế nào, Vĩnh Thuỵ vẫn không chịu cho cô ôm ấp, nhất định không chịu gọi cô một tiếng "Ả".

Huệ Tần thấy con mình, ánh mắt trìu mến đến lạ, toan lao đến ôm lấy Vĩnh Thuỵ. Vòng tay chưa kịp ôm lấy đã bị tiếng quát của Dương Thái phi ngăn cản. Giữa lòng ngực Huệ Tần là một khoảng trống chẳng sao lắp đầy.

"Huệ Tần thân thể dầm mưa, không sợ lây bệnh cho cháu nội của già này hay sao?"

Khoé môi Lan Chỉ cong lên thành một nụ cười khoái trá. Sở nguyện của cô không được thành toàn thì người khác cũng đừng hòng. Trong lòng cô ngùn ngụt lửa hận. Tại sao Huệ Tần Hoàng Cúc thua cô về mọi mặt lại có một đứa con để cậy trông, còn cô, tại sao vạn ngàn tôn quý mà một chỗ dựa vững chãi cũng chẳng tìm thấy trong đời? Cái giá mà cô phải đánh đổi có khi nào là quá đắt hay không?

Từ khoé mắt Lan Chỉ lăn dài một giọt lệ, chẳng rõ là buồn hay hận. Dương Thái phi thoáng thấy liền thở dài, đắn đó đi đi lại lại trước thềm điện cung Diên Thọ. Mãi một lúc sau, khi tiếng guốc mộc dội trên nền gạch chậm dẫn rồi từ từ chìm vào tĩnh mịch, Dương Thái phi mới nhìn Huệ Tần, ánh mắt khinh bạc vẫn như xưa chẳng hề thay đổi. "Huệ Tần phân vị còn kém, chưa đủ tài đức để nuôi dưỡng Hoàng tử."

Nguyễn Hữu Thái phi cau mày, ánh mắt thận trọng dò xét. "Như vậy thật sự không phải là cho Vĩnh Thuỵ một cơ hội để lựa chọn."

Bàn tay Dương Thái phi khẽ phất lên, ngát lời Nguyễn Hữu Thái phi. Ngón tay nuột nà như búp măng nõn điểm tô bằng sắc đỏ tươi trên móng tay dài bóng bẩy, nhẫn ngọc trên tay càng tăng thêm vẻ uy phong lấn át. "Vĩnh Thuỵ còn nhỏ, chưa đầy năm tuổi thì làm sao hiểu chuyện mà chọn lựa chứ?"

Nguyễn Hữu Thái phi có hơi biến sắc nhưng không cách nào phản bác, đành lặng lẳng mà nghe.

"Vĩnh Thuỵ vốn còn xa lạ với Ân Phi nên không muốn theo Ân Phi. Vậy hai thân già này sẽ tiếp tục chăm sóc nó, trẻ con tiếp xúc với người lạ chắc chắn sẽ không vui." Giọng của Dương Thái phi ngừng lại trong một thoáng. "Vả lại, dù ta và Nguyễn Hữu Thái phi đã già nhưng không phải chưa từng chăm sóc qua trẻ nhỏ. Nhược bằng giao huyết mạch của hoàng thất cho người không xứng đáng, chúng ta cũng không biết nên ăn nói với Tiên đế thế nào."

Từng câu từng chữ đều là nhát dao nhắm thẳng vào Huệ Tần, nghe qua đã thấy thoảng mùi máu. Lan Chỉ cắn môi, lòng dạ vô cùng hả hê. Dự tính lần này đã thất bại, nhưng kết cục lưỡng bại câu thương thế này cũng không phải quá bi quan. Chí ít thì kẻ đối trọng với cô cũng chẳng thể đứng ở thể thượng phong.

Dương Thái phi chậm rãi tiến về phía cô. Cung trang may bằng gấm màu vàng nâu vô cùng sang trọng. Hai tà gấm đông đưa theo bước chân càng tăng thêm phong thái cao quý mà lại thâm sâu. Dương Thái phi cởi chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay ra, sau đó nhanh chóng đẩy chiếc vòng qua cổ tay Lan Chỉ. Lan Chỉ trong một thoáng vừa mừng vừa sợ, vội vàng hành lễ khước từ.

Dương Thái phi mỉm cười, bàn tay vuốt ve cổ tay trắng nõn của cô, giọng nói trang nghiêm rất mực: "Vòng này là khi già này tiến cung được Nghi Thiên Chương Hoàng hậu* vì yêu mến mà ban tặng. Nay ta trao nó lại cho con, trở thành minh chứng có quyền lực của con. Dù có nuôi nấng Hoàng tử hay không thì con vẫn là mẹ đích của nó. Đích thứ tôn ti không thể làm trái."

(*) Thái hậu Từ Dũ, mẹ ruột của vua Tự Đức

Lan Chỉ kính cẩn tạ ơn, trong lòng thầm cảm thấy vui mừng. Trong được có mất, dẫu không thể danh chính ngôn thuận làm mẹ của Vĩnh Thuỵ nhưng vòng ngọc trên tay đã khẳng định cô là Đệ Nhất giai phi quyền hành bậc nhất tam cung lục viện. Cô liếc thấy Huệ Tần vẫn còn đang co ro một góc sân cung Diên Thọ, một ánh mắt kiêu ngạo liền quét qua, không để người kia vào mắt.

Dưới ánh mặt trời sau cơn mưa, cảnh vật đã thôi không còn mờ mịt. Quang cảnh đã rõ ràng trước mắt khiến người ta tưởng chừng đoạn đường đang đi đã gần hơn chút ít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top