Bước ngoặc
Tên tôi là Hưng. Tôi là một học sinh lớp 12 bình thường, chẳng thông minh cũng chẳng giỏi giang gì. Suốt ngày cũng chỉ học về xong là lại nằm nhà chơi LoL trên laptop. Thiết nghĩ cuộc đời tôi chẳng có gì đặc biệt hay sôi nổi gì. Bạn bè thì cũng chỉ có vài đứa lèo tèo hay đánh LoL cùng. Tôi cũng vài lần muốn nghỉ học lắm chứ, nhưng nghĩ lại không học thì mốt lấy gì ra mà kiếm ăn, thế rồi tôi lại đành còng lưng đi học vào sáng hôm sau.
Tôi sống ở nhà cùng mẹ và bố dượng và con gái riêng của ông ta. Mẹ tôi bước thêm bước nữa năm tôi 10 tuổi, thế là cũng được tầm 8 năm rồi nhỉ. Tôi với ông bố dượng cũng chẳng thân thiết gì bởi cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Hai người chẳng đụng chạm gì đến nhau, nhưng con gái riêng của ổng thì khác.
Nhỏ tên là Đào, bé hơn tôi 3 tuổi, tướng người nhỏ nhắn xinh xinh, nhưng lại nhiều chuyện vô cùng. Mỗi khi nhỏ có chuyện buồn thì lại vào phòng tôi tâm sự, mà nào tôi có rảnh mà ngồi nghe, thế là cứ tới khi nhỏ gõ cửa phòng là tôi lại bảo là có việc bận. Nhưng kiểu gì sau một hồi đôi co thì tôi cũng phải vảnh tai lên mà nghe nó kể lễ và bất đắc dĩ trở thành quân sự tình yêu cho nó với thằng bạn trai nó. May mắn thay hôm nay là chủ nhật, nó có hẹn đi chơi với đám bạn của nó nên coi như hôm nay tai tôi được thong thả nghỉ ngơi.
Ở trên phòng chơi game mãi cũng chán. Tôi tắt máy và nhảy lên nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung. Mẹ tôi và bố dượng giờ chắc hẳn đang ở Đà Lạt tận hưởng chuyến du lịch rồi. Mẹ tôi thương tôi lắm, lần nào đi chơi về chắc chắn cũng có quà cho tôi. Bà rất hiền, hầu như chưa quát ai bao giờ, trừ một lần bà la tôi vì tôi đọc truyện thần thoại, bà nói đó là mê tín dị đoan nên cấm cản tôi không được rớ vào mấy thứ đó. Khổ nỗi tôi lại có hứng thú đặc biệt với những câu chuyện như vậy, kể cả khi khoa học đã chứng minh rằng thần thánh không có thật và mọi thứ chỉ là suy diễn của người xưa. Nhưng mỗi khi tôi đọc mỗi câu chuyện, đối với tôi nó giống như là một câu chuyện lịch sử hơn là chỉ truyện truyền miệng thổi phồng. Mặc dù mẹ ngăn tôi đụng vào các cuốn sách thể loại đó, nhưng nào mẹ hay biết công nghệ đã phát triển thế nào, rằng đọc truyện trên mạng internet còn dễ dàng hơn đến hiệu sách để tìm mua một cuốn chứ. Thế nên tôi tha hồ vùng vẫy trong những câu chuyện thần thoại từ những nước xa xôi như Hy Lạp và Ai Cập, hay gần hơn là Trung Hoa hay Nhật Bản.
Nhưng thứ mà tôi thấy gắn kết nhất là những giai thoại trong thần thoại Việt Nam. Nào là mẹ Âu Cơ đẻ trăm trứng, hay Thánh Gióng cưỡi ngựa thép đánh tan quân thù, hay là Sơn Tinh và Thuỷ Tinh quyết đấu với nhau giành nàng Mỵ Nương đẹp tuyệt trần. Lạ thay, tôi không lạ lẫm hay nghi ngờ những chi tiết hoang đường có trong những truyền thuyết, giai thoại mà khi cònvắt mũi chưa sạch, tôi tin sái cổ và thậm chí còn rất hứng thú. Nhưng khi lớn lên, những câu chuyện dần nhường chỗ cho những thứ thực tế hơn cũng như việc học hành ngày càng nặng nề khiến tôi không còn thời gian cho niềm đam mê khi xưa.
Nghĩ đoạn, tôi đành bật laptop lên định dò tìm xem những giai thoại xưa cũ tôi từng say mê. Vừa lúc máy hiện lên màn hình thì một tiếng chuông liền reo lên.
'Chắc lại là con Đào.' Tôi thầm nghĩ, do lúc nó đi chơi thường bỏ quên chìa khoá ở nhà.
Tôi định chờ một lát rồi mới xuống mở cửa nhưng tiếng chuông cứ reng liên tục dưới lầu làm tôi phải tức tốc chạy xuống. Vừa chạy vừa nghĩ nên mắng con Đào như thế nào cho hả dạ vì không mang theo chìa khoá. Vừa xuống tới cửa tôi vừa la lối, vì tiếng chuông vẫn chưa dứt nên vừa chạm tay nắm là tôi mở bật ra ngay. Ngạc nhiên thay, vừa mở cửa ra, một mùi hương xông thẳng vào mũi làm cơn bực tức của tôi vơi đi nhanh chóng, một mùi hương làm tôi bất giác nghĩ đến một đầm sen bát ngát. Một lúc sau, tôi mới vớ lại được tâm trí đang trên chín tầng mây mà tìm xem người đang đứng đối diện tôi là ai. Một cô gái, dáng người nho nhỏ, trạc tuổi con Đào, nhưng khuôn mặt lại rất sắc nét, sống mũi cao, nước da trắng, hai gò má hồng hào và đôi môi đỏ hồng tựa như một tiên nữ. Cô ta mặc một bộ áo dài màu hồng với hoạ tiết hoa sen được khắc hoạ một cách vô cùng tinh xảo, trên đầu đội một chiếc mấn cùng màu và cầm trên tay một chiếc quạt đang phe phẩy qua lại, hai bên tai cô còn có hai chiếc bông tai hình đoá sen nở rộ rất tinh tế. Tôi hơi ngạc nhiên vì ngoài mấy cô nữ sinh áo dài trắng thì tôi chưa thấy ai mặc áo dài đi ra ngoài đường cả. Mất một lúc lâu sau, tôi mới thốt lên được một câu.
"Em tìm ai vậy?" Tôi hỏi.
Tôi vừa nói dứt, cô ta liền liếc tôi một cái, nhướn mày rồi lại quay phắt đầu sang một bên, cất giọng:
"Ngươi tên là Hưng?" Giọng điệu nhỏ khinh khỉnh.
"Phải" Tôi đáp, cơn bực tức vừa vơi đi lại được rót đầy một cách nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top