Cả 5 Nhân Vật Chính Đều Chuyển Vào Lớp Tôi
-❝Thẩm....Thẩm Nguyệt Minh, sao....sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ cậu học ở lớp 12A3 mà??❞
Lưu Vỹ bối rối nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, cậu không hiểu vì sao thụ chính lại ở đây, cậu nhớ đây đâu phải là lớp của thụ chính đâu. Với lại tại sao bản thân cậu lại được thụ chính giúp đỡ thế này, nếu để các công chính biết thì cái mạng già này của Lưu Vỹ sẽ bị mấy tên công chính kia bóp chết mất.
-❝Aha thật ra tớ mới xin đổi lớp hôm qua, dù sao ở lớp 12A3 kia học gắt gao quá nên tớ chịu không được❞
Thẩm Nguyệt Minh mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói với Lưu Vỹ như thể cả hai người rất thân thiết với nhau. Chi tiết nhỏ nhặt đó được cậu chú ý và cảm thấy hơi hoảng sợ trong lòng, từ khi nào cậu và thụ chính thân thiết tới vậy? Và tại sao thụ chính lại chuyển sang lớp cậu học với cái lí do nghe gượng ép thế?
Đùa chứ ai trong trường mà chả biết được cái lớp 12A3 kia là cái lớp tụ tập mấy con ông cháu cha, châm anh thế phiệt lại với nhau. Nhiều người có xuất thân bình thường trong trường này đều thèm khát và ao ước được vào học cái lớp đó. Ngay cả một người không thèm quan tâm tới sự đời như Lưu Vỹ cũng thèm muốn học ở đó 1 lần. Cậu muốn học ở đó là vì các thầy cô dạy riêng trong lớp đó rất nổi tiếng, những kiến thức uyên thâm của họ rất chiều sâu và dễ tiếp thu (chỉ mình cậu nghĩ vậy). Nếu Lưu Vỹ được họ dạy học cho thì chắc cậu bây giờ sẽ không phải khổ sở cố gắng học lại những kiến thức đã mất kia.
-❝Haha...Vậy sao, chắc cậu áp lực lắm nhỉ?❞
Lưu Vỹ miễn cưỡng cười mà nói, cậu thật sự không hiểu đầu óc của mấy con ông cháu cha, cành vang lá ngọc kia. Kiếp trước cậu nhớ rõ những đặc quyền của học sinh trong cái lớp 12A3 kia, toàn mấy cái đặc quyền dành cho thần tiên không đó! Mà theo như nguyên tác thì thụ chính Thẩm Nguyệt Minh này cũng là một học bá, học hành rất giỏi chỉ đứng sau hai vị công chính thôi.
❝Rốt cuộc thì tại sao thụ chính lại chuyển lớp qua đây học chứ, mẹ nó! Thụ chính mà qua đây học thì chắc chắn đám công chính kia cũng sẽ qua đây học cho coi! Mình còn chưa muốn gặp cái lũ điên điên khùng khùng đó đâu❞
Lưu Vỹ trong lòng gào thét không ngừng, gì chứ! Tuy cậu không có hứng thú hay quan tâm gì với cốt truyện tình cảm của các nhân vật trong thế giới này nhưng ít ra bản thân cậu cũng phải hiểu rõ chút ít về nó để có gì gặp rắc rối liên quan đến cốt truyện thì biết mà tránh nạn.
Và điều cậu biết về đám công chính kia trong cốt truyện thì chỉ có mấy câu từ "bệnh hoạn", "điên khùng" và "hết thuốc chữa" mới có thể diễn tả được con người họ.
Bản thân Lưu Vỹ chẳng thể nào diễn tả nổi cuộc sống học đường sau này của mình khi có các nhân vật chính là bạn cùng lớp, mà các nhân vật chính có 5 người thì hết 4 người là kẻ điên bệnh hoạn hết thuốc chữa rồi.
-❝Ừm bạn học Lưu Vỹ này, tôi có thể ngồi cạnh cậu được không?❞
Thẩm Nguyệt Minh cười xinh đẹp nhìn Lưu Vỹ, ánh mắt màu tím đen huyền được che lại sau lớp tóc trắng bạc hiện rõ vẻ yêu chiều làm những kẻ được nhìn vào cảm thấy vui sướng và mê muội. Đáng tiếc Lưu Vỹ không phải là những người đó.
-❝Hả? Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ, cậu nói lại đi❞
Lưu Vỹ kinh hoàng nhìn Thẩm Nguyệt Minh, trong lòng cậu đang mong rằng tai mình bị điếc, những lời lúc nãy cậu nghe được chỉ là giả.
Đùa gì chứ! Nếu cậu để thụ chính ngồi kế bên mình chính là tự đào hố chôn mình. Lỡ mà các công chính nhìn mà ghen ăn tức ở với cậu rồi sai người đánh đập giết chết cậu luôn thì cậu chính là xui xẻo siêu cấp.
-❝Tớ muốn ngồi cạnh cậu, bạn học Lưu Vỹ❞
Thẩm Nguyệt Minh lặp lại lần nữa, nhưng lần này không phải là hỏi mà là mong muốn.
-❝Haha....xin lỗi cậu nha, chỗ này có người ngồi rồi. Cậu tìm chỗ khác ngồi đi. Tôi thấy chỗ bàn cuối tổ 4 bên cạnh cửa sổ còn chống kìa, cậu nên qua chỗ đó ngồi đi, chỗ đó có nhiều cảnh đẹp hợp với cậu lắm đó❞
Lưu Vỹ cười gượng, nhẹ nhàng từ chối Thẩm Nguyệt Minh, cũng nhân tiện giới thiệu chỗ khác cho y. Gì chứ, thường thường mấy nhân vật thụ chính cậu đọc trong tiểu thuyết toàn ngồi mấy chỗ bàn cuối gần cửa sổ không. Việc để cho Thẩm Nguyệt Minh ngồi chỗ đó cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao chả có ai ngồi ở đó, để nó bỏ không cũng uổng.Với lại nó cũng là cái cớ giúp Lưu Vỹ thoát khỏi việc trở thành bạn cùng bàn của thụ chính.
❝Haha nếu mình mà làm bạn cùng bàn với thụ chính thì chắc mình sẽ chết nhanh và thảm hơn quá! Tuyệt đối không thể để cậu ta ngồi cùng được❞
-❝Chỗ này có người ngồi rồi sao? Cho tớ hỏi kẻ đó là ai vậy bạn học Lưu Vỹ❞
Bị từ chối Thẩm Nguyệt Minh vẫn mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt xinh đẹp nhìn Lưu Vỹ mà nói. Là một câu hỏi nhưng bản thân Lưu Vỹ cảm thấy đây là câu đe dọa mang sát ý vô hình.
❝Không lẽ mình bị ảo giác hả ta, mình nhớ trong cốt truyện thụ chính là một người xinh đẹp ngọt ngào mà yếu đuối mà. Sao mình cứ cảm thấy thụ chính này nguy hiểm sao sao á, kỳ lạ thật❞
-❝Bạn ngồi cùng bạn với tôi là Trương Kỳ, bộ có chuyện gì hả?❞
Mặc dù có chút thắc mắc nhưng Lưu Vỹ vẫn trả lời câu hỏi của Thẩm Nguyệt Minh kèm theo một câu hỏi.
-❝À không có gì đâu, tớ chỉ muốn biết tên kẻ đang ngồi cùng bàn với cậu thôi, bạn học Lưu Vỹ❞
Thẩm Nguyệt Minh cười cười nói, vẫn là nụ cười mê hoặc người khác nhưng Lưu Vỹ cảm thấy một tia nguy hiểm trong đó nên chỉ ờm ờ
-❝Hình như sắp tới giờ vô lớp rồi đó bạn học Thẩm Nguyệt Minh, tôi thấy cậu nên cất cặp dọn dẹp lại chỗ ngồi của mình rồi đấy, dù sao tiết đầu hôm nay là thầy Lý dạy Toán, kẻ khó tính cọc cằn nhất trong trường đó❞
Lưu Vỹ nhắc khéo muốn Thẩm Nguyệt Minh đi về chỗ học của mình mà cậu đã chỉ, cậu không muốn bản thân tiếp xúc quá nhiều với thụ chính cốt truyện. Cậu không muốn bản thân dính dáng nhiều với nhân vật cốt truyện cho lắm, đặc biệt là thụ chính Thẩm Nguyệt Minh, nhân vật bất hạnh xui xẻo nhất trong cốt truyện.
Reng reng reng
Chuông vào lớp đã phát lên, tất cả học sinh trong lớp ai nấy đều về chỗ ngồi của mình. Chỉ riêng thụ chính Thẩm Nguyệt Minh lại đứng vào một góc trên bục giảng thay vì ngồi chỗ bàn học mà cậu chỉ.
Cộp cộp cộp
Thầy Lý ôm một đống sách bước vào lớp một cách khá mạnh mẽ và nhanh chóng, Lưu Vỹ có thể thấy sự kinh hoàng và sợ hãi trong ánh mắt sau lớp kính của thầy Lý. Bộ quần áo tây trang được chỉnh chu đàng hoàng đã trở nên sộc xệch , dính đầy mồ hôi.
Thầy Lý nhanh chóng để đống sách trên bàn, lấy khăn vội vàng lau mồ hôi trên mặt rồi cười với nụ cười mà thầy cho là tươi nhất với mấy cô cậu học sinh bên dưới.
-❝Các em, hôm nay lớp của các em sẽ có 5 bạn học sinh chuyển lớp vào đây. Các em hãy vui vẻ và hòa đồng với bạn nhé!❞
Thầy Lý nói giọng điệu từ tốn nhẹ nhành xen chút sợ hãi, lúc nói thầy đã hai ba lần lau khuôn mặt mình một cách run rẩy đôi chút gấp gáp.
-❝Giờ các em vào đây hết đi!❞
Thầy lớn giọng nói qua cửa lớp.
Cạch
Cánh cửa mở ra, cả bốn người con trai đều xếp hai hàng mà bước vào. Khi cả bốn người con trai đó bước vào đã khiến toàn bạn học trong lớp bất ngờ trợn tròn mắt. Trước mặt họ (trừ Thẩm Nguyệt Minh) là 4 nhân vật nổi tiếng nhất trường.
Ngô Hạo , con trai cưng của tỷ phú nổi tiếng nắm trong tay 1 phần 4 kinh tế thành phố, trời sinh là thiếu gia lá ngọc cành vàng, cao quý và sang trọng. Chẳng ai dám động chạm hay kết thân gì với vị này, bởi vị này cao ngạo khó ăn khó ở, dễ nổi cáu và hay dùng bạo lực để giả quyết vấn đề. Nhan sắc thì đẹp trai nam tính khỏi bàn, khiến bao nhiêu nữ sinh nhìn mà mê điếu đổ.
Dương Tuấn Minh, kẻ tương lai sẽ kế thừa toàn bộ gia tộc lâu đời có tài sản giá trị đến hàng tỷ đô. Kẻ này ít nói, lạnh lùng, học rất giỏi nhưng hay dùng gương mặt như một vị thần cao quý nhìn xuống những kẻ trần tục dơ bẩn với mọi người, thậm chí còn sử dụng những lời mỉa mai và khường với những ai dám tiếp cận mình nên cũng không ai dám lại gần tên này. Nhan sắc xinh đẹp tri thức có chút thần bí
Cao Huyền Dữ, con trai cả của một gia tộc có quyền lực quân sự cực kỳ lớn, tính cách rất lịch sự nho nhã nhưng khí chất bất phàm, vị này cũng rất khó gần. Không ai trong trường có thể nói chuyện với vị này quá 3 câu
Cao Vũ Lăng, con thứ trong một gia tộc lớn, là em trai sinh đôi của Cao Huyền Dữ. Tính cách hoạt bát năng động, là người dễ tính nhất trong 4 người. Nhưng cũng là kẻ tai tiếng nhất trường với độ phong lưu của mình, người này nam nữ đều thích nhưng rất dễ chán nên tên này có top kỉ lục cao nhất về độ nhiều người yêu
Bốn kẻ, mạnh mẽ - tri thức - lịch sự -phong lưu. Là những kẻ mà ai cũng săn đón và yêu thích nhất, chỉ trừ cậu -Lưu Vỹ
❝Quả nhiên là vậy, thụ chính chuyển qua đây học thì các công chính cũng đều chuyển qua theo, mà mắc cái mẹ gì mà chuyển qua lớp mình học vậy trời?? Mẹ kiếp! Có thụ chính ở đây đủ rắc rối rồi mà thêm 4 thằng cô hồn này nữa thì rắc rối càng thêm rắc rối❞
Lưu Vỹ đau khổ nghĩ, những tháng ngày yên bình buồn tẻ của cậu sắp bị phá tan rồi, biết vậy đầu năm cậu chuyển lớp khác học cho rồi
❝Mà khoan, chuyển lớp! Đúng rồi ha, nếu các nhân vật chính đều học ở trong đây vậy thì mình chỉ cần chuyển lớp tránh đi là được❞
Phát hiện ra cách, Lưu Vỹ từ thất thần chuyển sang tỉnh táo, được rồi ngày mai cậu sẽ lên phòng hiệu trưởng xin chuyển lớp
Trong lúc vẫn đang suy nghĩ về ngày mai, Lưu Vỹ đã không hề hay biết 5 cặp mắt điên cuồng cố chấp đang chĩa thẳng về phía cậu. Giữa trong một lớp học vẫn còn đang ồn ào xôn xao thì kẻ mờ nhạt là cậu trở thành người khác biệt nhất, cũng là kẻ bất hạnh nhất trong tất cả....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top