Chương 2: Dối trá
Dùng chút ý thức cậu lần mò trong túi lấy chiếc điện thoại ra mắt nhắm mắt mở mà gọi cho chú tài xế tầm mắt đang mờ dần nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo.
/tút tút.../
Chưa được bao lâu thì liền có người bắt máy
<alo?>_ bác tài xế
<sau trường!>_ Thiên An cố rặn từng chữ bằng cái giọng đã khàn đặc
<Nè cháu có sao ko thế?alo?alo?>_ bác tài xế
<.......>_ Thiên An đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ! Cậu ko trụ nổi rồi.
.
.
.
\Bệnh viện Lương Tâm:))\
"Ah!"_ Thiên An kêu lên khi cố di chuyển
"Thiếu gia dậy rồi sao ạ! Cậu thấy thế nào? Còn đau chỗ nào ko? Sao cậu lại ra sau trường ạ? Ai đã đánh cậu ra nông nỗi này?"_ bác quản gia hỏi liên tục và dồn dập khiến cậu ko tải xuống được mớ câu hỏi đó
"Ah..cháu đỡ hơn rồi ạ! Ko sao đâu ạ!"_ Thiên An cười trừ
Bác Đức (quản gia) cũng thuộc dạng người sống đủ lâu người ta hay nói 'đừng đùa với mấy người đến tuổi nghỉ hưu rồi mà còn đi làm!' " Con trai cả của Lâm gia đúng chứ?"_ bác Đức hỏi vậy thôi chứ bác biết thừa
"Vâng ạ!"_ Thiên An cắn môi thốt ra
Bác Đức ko nói gì chỉ bảo cậu nghỉ ngơi xíu sẽ mang thức ăn đến cho cậu rồi đi ra ngoài mất hút! Cậu mệt lắm rồi! Cả người đau nhức ko thôi!
.
.
.
|2 tuần sau|
Cậu vẫn phải nằm viện để chờ phục hồi mà cũng có rảnh rỗi gì đâu! Sắp phải thi chuyển cấp lên cấp 3 rồi phải cố học để còn thi chứ! Cậu chọn trường J 1 ngôi trường trọng điểm! Cậu thì cũng thuộc loại người lười chứ ko ngu nên phải cố gắng dữ lắm chứ đùa còn 4 tuần nữa thôi là xuất viện đánh cũng ác lắm cơ! Báo hại cậu phải nằm viện 1 trận lâu như vậy! Ba mẹ với anh trai cậu cũng chẳng vừa quậy cho Lâm gia rối tung rối mù lên đăng báo 'Lâm gia ủy quyền ủy thế ko coi ai ra gì đánh con trai họ', được đăng đầy trên các mặt báo và thời sự! Khiến cho các người dân rất tức giận bà vô cùng phẫn nộ!
Tiếp tay cho Thiên gia các gian cư mận, nhũng kẻ ăn bám bố mẹ và các hot tik tok cũng lấy đây làm chủ đề để phân tích, bốc phốt Lâm gia để câu view, câu like! Sự việc lan truyền với tốc độ chóng mặt!
Cổ phiếu cũng theo đó rớt giá liên tục các nhà đầu tư cũng lần lượt hủy hợp tác! Các lão cáo già trong công ty cũng liên tục chỉ trích tạo áp lực lên muốn tranh đoạt quyền thừa kế của Thành Ân khiến Lâm gia ra đường còn phải đội mo chùm người kín mít! Phải đối mặt với tổn thất nặng nề chưa từng có! Vô cùng khủng khiếp! Qua sự việc lần này các gia tộc khác càng nể phục Thiên gia hơn!
Hên là còn vớt vác lại được, kịp thời ngăn cản hứa sẽ dạy dỗ lại thằng nghịch tử nhà mình! Nếu ko giờ này Lâm gia cũng bị đẩy đến đường cùng! Ko muốn làm lớn chuyện dù sao đứa con cưng của Thiên gia ko dễ đụng
Trừng phạt cỡ đó là đủ rồi! Cậu ko muốn thấy An Nhiên phải khóc nên đã xin cha mẹ hên là đã được chấp thuận!
Nhà trường cũng đã điều tra và biết được đó là 1 trò chơi khăm vốn chỉ có ý định muốn trêu chọc khiến cậu phải uống tí trà nóng thôi! Mọi việc được sáng tỏ mà cậu cũng phải đến trường để nhận lấy lời xin lỗi đó! Đau lắm, nhưng thôi vì đại thiếu gia của Lâm gia sắp xin lỗi nên là phải đến xem ít kịch hay!với nữ 9 xinh đẹp trong sáng ngây thơ như An Nhiên thì khóc thút thít giữa lớp liên tục nói "x-xin lỗi cậu!!" " Nhưng cậu méc bố của Thành Ân.. khiến cậu ấy bị bố đánh! Cậu cũng 'có lỗi' mà!!"_ An Nhiên chất giọng còn có chút run run những giọt nước mắt trong suốt cứ liên tục chảy dài từ đôi mắt to tròn đỏ hoe vì khóc rồi từ từ lăn dài xuống gò má ửng hồng của cô thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần tiếng khóc trong trẻo, ai oán đáng thương đó khiến người ta nhìn mà đau lòng! Chỉ hận ko thể tiến lên lau nước mắt cho cô! Càng hận ko thể xé xác thằng chó đã khiến cho cô phải khóc! Làm cô phải đau lòng!
Bất chợt 1 bóng dáng vụt qua, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cô! À là Đặng Trung Phong! Học sinh mới đến khí thế áp đảo lạnh lùng, thông minh, đẹp trai, học giỏi đấy chẳng phải khí chất của nam 9 hay sao? Lạnh lùng với cả thế giới, nhưng ấm áp với mình em là đây! Mới có vài ngày mà đã đổ đứ đừ trước nữ chính rồi chăng? Tảng đá lạnh lẽo bao quanh trái tim đã bị tan chảy rồi chăng? Chẳng biết cậu chẳng quan tâm! Thành Ân cũng từ đâu xuất hiện 1 cách đột ngột! Khoác áo lên người An Nhiên rồi nói"tôi xin lỗi! Cậu cũng đừng trách An Nhiên cô ấy ko có lỗi"_ Thành Ân tràm giọng mà nói có thể thấy rõ vết thương trên khóe môi mỏng của cậu ta chắc do được bố 'mát xa' cho đây mà!...ấy từ từ có gì đó sai sai, cho hỏi vì lí do gì mà phải khoác áo vậy? Ai giải thích hộ cái chứ load.. ko kịp! "Ko sao đâu! Tớ ko để bụng đâu!"_ Thiên An nở 1 nụ cười thương nghiệp trông cực kì đẹp trai a! rồi rời đi một cách nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hốc mắt từ lúc nào đã đỏ lên từ lúc nào chẳng hay!
Tôi muốn khóc ko? Có nhưng ko được phép! Tôi im lặng cố kìm lại cảm xúc của mình tôi là người thừa kế tương lai tuyệt đối ko thể khóc vì nhũng chuyện nhỏ nhặt thế này
Buồn ko? Có! Rất cực kì buồn là đằng khác! Cậu bị đánh thừa sống thiếu chết có ai an ủi ko?... Vậy An Nhiên khóc có ai an ủi ko? Ai cũng biết câu trả lời cả! Xin lỗi xong rồi trách tôi? Tôi vui được chắc? Tôi giúp họ nhưng họ lại trách cậu? Tôi bị lừa rồi! Làm gì có việc người đến trước sẽ có được tình yêu chứ? Làm gì có chuyện 'thanh mai trúc mã' sẽ đến với nhau chứ? Làm gì có chuyện người nói sẽ giữ đúng lời hứa chứ? Nực cười! Dối trá! Chỉ người nghe là nhớ đế lời hứa thôi!!
Tôi xịt ít nước rồi hất lên mặt cho tỉnh táo! Nước lạnh hất lên mặt khiến tôi tỉnh táo hẳn bình ổn lại cảm xúc rồi bước ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top