Chương 84: Không thể buông tha
Ở phó bản Huyền Thiên bí cảnh, bên trong mọi người thu hoạch được rất nhiều, Diệp Mính cảm thấy không tốn công chờ đợi, vui tươi hớn hở trên đường đi về Vô Thượng tông báo cáo. Nói là đi, kỳ thật vẫn là mượn Trúc Diệp Chu mà dùng, mấy ngày nay Đào Bảo cùng Kỳ Lân thú hỗn chín, cả ngày quấn quýt lấy nó mang chính mình ra ngoài hóng gió, ngồi ở trên lưng Kỳ Lân thú nó vội vàng đạp mây bay, bán manh, tiểu gia hỏa ngu ngốc, Tô Bạch khó khăn thở ra, lại có chút nhàn nhạt mất mát, cảm thấy hài tử của chính mình bị người ta đoạt đi rồi, 囧...
Đối với lúc gần đi Ân Hồng Tụ đưa cho Mộ Thanh Giác hộp gỗ vuông, tất cả mọi người tỏ vẻ rất hứng thú, đáng tiếc Mộ Thanh Giác khí thế quá cường đại, thế nhưng đáy lòng lại thật sự rất tò mò, đành phải ở sau lưng khuyến khích Tô Bạch, giựt giây hắn đi trộm đi, mở ra nhìn một cái, Tô Bạch nghĩ Mộ Thanh Giác ở trên giường vô cùng thủ đoạn, sợ run cả người, kiên định lắc đầu cự tuyệt.
Mấy tên này khuyên bảo không được, đành phải lén lút ghé mắt vào nhìn lén, ngay cả Tô Bạch cũng kiềm chế không được lòng hiếu kỳ mà đi theo, tất cả mọi người đều đeo Chướng Tức Bội, tự thân phong bế khí tức, lặng lẽ phân thần thức ra nhìn chằm chằm vào trong phòng phòng. Mộ Thanh Giác không biết là nhất thời sơ ý hay là cố ý, vẫn là bị hộp khối gỗ vuông hấp dẫn dùng toàn bộ lực chú ý, thế nhưng không phát hiện mấy người kia.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ của căn phòng, Mộ Thanh Giác ngồi ở trước bàn, nhẹ nhàng mở hộp gỗ ra, mọi người trong nháy mắt đều nín thở tĩnh lặng, ánh mắt sáng ngời theo dõi hắn, tim không tự giác đập nhanh, emma, lập tức thấy có gì đó không đúng cho lắm, ngẫm lại còn có điểm gì phải kích động đâu!
Lực đạo trên tay khá lớn đưa đến gần hộp khối gỗ vuông, Mộ Thanh Giác động tác có chút ngừng lại, chỉ thấy hắn lấy ra từ trong hộp một bìa mặt sách Phù Dung sắc, ẩn hiện có thể thấy được trên bề mặt có viết gì đó vô cùng tinh xảo, y hơi tò mò mở ra sách, sau đó biểu tình liền cứng ngay lập tức.
Một quyển sách có thể làm cho y biến sắc? Mọi người cảm thấy khó hiểu, trong lòng nghi hoặc giống nhau, nhướng người cố gắng xem thử, nhưng cũng lo lắng bị bắt quả tang, không dám làm càn để Mộ Thanh Giác để ý.
Mộ Thanh Giác vẻ mặt thay đổi vài lần, đôi mắt lạnh lùng hiện lên ý cười vô cùng hưng phấn, cuối cùng cười nói: "Cái này rất thú vị, quả thật cho ta sơ suất..." Cầm cuốn sách lật từng tờ, y đứng dậy, khóe miệng ái muội ý cười, mọi người còn muốn tiếp tục nhìn, chợt nghe bên trong truyền đến giọng nói cười như không cười: "Nếu muốn nhìn có thể ở lại?"
Mẹ nó, bị phát hiện rồi, mọi người rất nhanh chóng toả ra bốn phía chạy trốn, Tô Bạch động tác chậm, muốn chạy cũng không kịp rồi, bên hông hắn bị một đoạn lụa trắng cuốn lấy, người nọ nắm lấy lụa trắng dùng một lực, thân thể liền bị khống chế, sau đó bị kéo vào trong lòng của ai kia.
Tô Bạch cúi đầu nhìn đoạn lụa trắng quấn bên hông, lại giương mắt nhìn về phía Mộ Thanh Giác, cảm thấy thật là xấu hổ, hôm nay còn học người ta nhìn trộm, bất quá Vân Cẩm lụa này nhưng thật là thứ tốt, có lẽ là Mộ Duyên Chiêu đưa hắn, mặt hắn không chút thay đổi đem lụa trắng theo trên người lấy xuống , ra vẻ tùy ý hỏi: "Ân Hồng Tụ tặng ngươi cái gì vậy?" Ánh mắt đảo qua cái bàn, hộp gỗ vuông đã không thấy, cất nhanh vậy sao?
"Ngươi không phải thấy rồi sao?" Mộ Thanh Giác cười đến ôn nhu, "Chẳng qua là bản tu luyện công pháp mà thôi."
Tu luyện công pháp? Tô Bạch hồ nghi, ta cảm thấy có vẻ không giống, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Mộ Thanh Giác, "Ta đọc sách nhiều, ngươi đừng gạt ta, rốt cuộc là cái gì?" cuốn sách tinh xảo của nữ nhân đưa cho, không giống như là công pháp, giống như là sách của khuê các hơn.
Mộ Thanh Giác nghe vậy nở nụ cười, gương mặt lạnh lùng tràn đầy ôn nhu nhìn xuống, ngón tay thon dài hơi dung lực nắm lấy cằm của Tô Bạch, ánh mắt híp lại, "Ngươi muốn biết?"
Tô Bạch đôi mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu không ngừng, ai mà không muốn biết chứ, nếu không nhìn một cái xem rốt cuộc đó là cái gì, ta khẳng định đêm nay không thể ăn ngủ yên được.
"Ngươi sẽ hối hận..." Mộ Thanh Giác theo dõi ánh mắt của hắn, sâu bên trong đáy mắt cất giấu giả dối cùng thú vị, Tô Bạch lắc đầu, không xem ta mới sẽ hối hận đó nha.
Mộ Thanh Giác bật cười, ý sâu nói: "Được rồi, đây chính là ngươi muốn xem, đợi lát nữa ngàn vạn lần đừng khóc, bằng không ta rất đau lòng..." Hắn vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt Tô Bạch, con ngươi thâm thúy ám trầm nhìn cặp mắt mắt phượng trong suốt thông thấu, cúi đầu liếm hôn lên cánh môi.
"Ngô..." Tô Bạch giật mình, ngơ ngác nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại của y ở trước mặt chính mình, môi bị cắn, có chút đau, hắn theo bản năng cắn chặt hàm răng, đầu lưỡi đối phương linh hoạt quen thuộc tiến vào, khó nhịn được phải than nhẹ, Mộ Thanh Giác bị kiềm lấy, ngược lại hôn càng điên cuồng thêm, hơi thở ái muội ngọt ngào càng thêm nồng cháy.
Đột nhiên bị kéo mạnh, hoàn hồn thì Tô Bạch đã bị nhân đặt ở giường, mặt hắn không chút thay đổi nhìn về phía người nọ, không phải là nói muốn xem lễ vật Ân Hồng Tụ đưa sao, sao tình huống lại trở nên như thế này? Này không phải là tiết tháo sao!
"Ngoan..." Mộ Thanh Giác mềm giọng dụ dỗ, thanh âm tràn ngập từ tính, vô cùng êm tai mị hoặc, " đồ vật kia xem muốn phải ở trên giường mới có cảm giác, sau đó..."
Tô Bạch: = khẩu =! Vì cái gì ta đột nhiên có một loại dự cảm gì đó, ta tự chạy vào miệng hổ a, chờ online, rất cấp bách!
Thật lâu sau, Mộ Thanh Giác khẽ hôn người trong lòng mình, " Biểu hiện hôm nay không sai, bất quá..." Vừa lòng nhìn đến đối phương dùng ánh mắt như nữ nhân nhìn tên lưu manh trừng trừng nhìn mình, cả người đột nhiên vui vẻ đứng lên, hắn cười khẽ, "... Cái này mới coi được một trang thôi, về phần còn lại, không cần vội, chúng ta có rất nhiều thời gian..."
Ta thu hồi câu nói vừa rồi, ngươi đâu chỉ là không tiết tháo a, căn bản là liên hạn cuối đều không có tốt thôi! Nghĩ đến bản mỗ không chấp nhận được, Tô Bạch đỡ thắt lưng đấm một phát vào chiếc giường, Ân Hồng Tụ ta hận ngươi!!!
Mộ Thanh Giác là một đệ tử tốt, đã gặp qua thì không thể lý giải được lại sao lại mạnh đến vậy, điểm này Tô Bạch chỉ cần dạy qua một tý nam chính đã có thể tiếp thu, hơn nữa vì thế mà dẫn đến ngạo mạn, cũng phải khen là thầy giỏi trò cũng giỏi theo, nhưng mà hắn đã quên, Marx phép biện chứng duy vật nói cho chúng ta biết, sự vật đến thời điểm là phải biến hoá, dùng biện chứng ánh mắt giải quyết vấn đề, cho nên xa cách vài năm, Tô Bạch mỗi ngày đều khóc đến có thể rửa được mặt, ta lúc trước đến tột cùng là vì cái gì mà cho bàn tay vàng nhiều như vậy, thế cho nên hắn bây giờ mới điên khùng đối đãi ta lại như thế?
Nam chính đang thời gian mắc bệnh, hắn nói muốn đem bản huang thư kia "Xem" hết, khẳng định là muốn xem cho hết, Tô Bạch mỗi ngày đành phải cắn góc chăn khẩn cầu ông trời kiếm chuyện cho nam chính làm đi, không cần mỗi ngày đều "Ăn cơm, ngủ, xem huang thư", tuy rằng hắn đối với tiền hai hạng không quá nhiệt tình, nhưng đối kiên trì sau hạng nhất quả thực cố chấp đến người thần cũng phẫn nộ, mẹ nó, thân vì vật chính thế giới này nhân, nhất định đứng ở chuỗi thực vật đỉnh nhân sinh người thắng, ngươi như vậy không có mục tiêu chỉ biết đắm mình vào đó thật sự không thành vấn đề sao?!
Không biết có phải hay không Tô Bạch oán hận Thái công mãnh liệt, nhóm thần tiên Cửu Tiêu ở phía trên xem không vừa mắt, cho nên bọn họ mới rời Linh Lung các ba ngày sau, quả nhiên đã xảy ra chuyện.
Chạng vạng ngày hôm sau, Trúc Diệp Chu ở giữa dòng nước chạy nhanh, đột nhiên linh khí cường đại sắc bén đánh đến, thân thuyền rung động, mất phương hướng.
Mọi người nhất thời không biết nên làm gì, suýt nữa ngã đến boong tàu thượng, Tô Bạch xoa cái trán đỏ bừng đằng đằng sát khí đứng lên, mẹ, lão tử mỗi ngày chịu được nam chính nổi điên ân ân ái ái đã đủ thảm thương, đặc sao ai như vậy không lâu mắt, chọc ta từ phía sau đến khó chịu, xem lão tử như người thoả mãn ngươi!
Thân thuyền đột nhiên lay động mạnh mẽ, mọi người liếc nhau, cảm nhận được đối phương mạnh mẽ đánh lén, chắc chắn là cố tình quấy phá bọn họ, không biết đắc tội với ai, thế nhưng lại ở chỗ này mà ra tay, nơi này cách Linh Lung các cùng Vô Thượng tông đều khá xa, muốn xin trợ giúp sợ cũng không thể.
Trúc Diệp Chu bị lắc lư xóc nảy, thấy là không có biện pháp tiếp tục ở lại đây, mọi người đều ngự kiếm bay khỏi thuyền, Kỳ Lân thú và Đào Bảo đạp mây bay ở kế bên Trúc Diệp Chu, thấy có biến cố liền nhanh chóng chạy tới, Mộ Thanh Giác ôm lấy Tô Bạch mũi chân điểm nhẹ theo trên thuyền nhảy lên cao, Kỳ Lân thú cùng chủ nhân phối hợp ăn ý, nhân cơ hội chạy, hai người vững vàng dừng ở trên lưng Kỳ Lân thú, Đào Bảo hưng phấn mà dựa vào trong trong lòng Tô Bạch mà cọ xát.
Diệp Mính, Bạch Phàm, Mạc Ngôn ba người ngự kiếm bay đến, Bùi Nhiên là khí tu, pháp khí để phi hành chính là Bạch Ngọc điêu biến thành hạc, là mấy ngày trước mọi người ở trong Huyền Thiên bí cảnh nhặt được, mọi người nhặt được nó khi không có chút hơi thở chủ nhân, chắc là nguyên chủ nhân đã ngã xuống.
Tô Bạch hiện tại không thời gian lý giải cho tiểu gia hỏa này, Trúc Diệp Chu là pháp khí được Minh Tịnh chân nhân ban cho hắn, tất nhiên không thể làm hư được, hắn nhìn sang Mộ Thanh Giác, Mộ Thanh Giác hiểu ý, ống tay áo tung lên mảnh lụa trắng nhanh chóng bay ra, chạm đến thân thuyền trong khi không ngừng biến lớn, cuốn lấy Trúc Diệp Chu chặt chẽ một cách chặt chẽ, hắn dùng lực kéo, Trúc Diệp Chu bay tới, tránh từng đợt song đang mạnh mẽ vỗ, Tô Bạch nhân cơ hội bấm tay, niệm thần chú biến Trúc Diệp Chu về nguyên hình, nhanh chóng thu vào trong túi Càn Khôn của mình.
Mấy người đang bay trong không trung, liếc nhìn lẫn nhau, đều không biết chọc giận đến nhân vật phương nào, chỉ có Tô Bạch trong lòng run lên, nghĩ tới cốt truyện, khó được tránh không khỏi của người nọ?
Tiền Phương Vân biến mất, dần dần hiện lên, quần áo màu đỏ tía, hoa mỹ cẩm bào phức tạp, tóc dài như thác nước mềm nhẹ bay, vài sợi rũ xuống ở trước mắt, theo mây mù tan hết, mặt dần dần hiện ra tựa hồ mị hoặc như yêu tinh, quả nhiên là Ma Tôn Tiêu Lâu!
Mọi người kinh hãi, Mộ Thanh Giác cau mày sẵn sàng đón tiếp quân địch, tưởng rằng Xích Vũ chân nhân có thể nhiều triền hắn một đoạn thời gian đâu, không nghĩ tới như thế không còn dùng được. Tô Bạch vừa kinh vừa sợ, rõ ràng hắn đã cố ý dựa vào cốt truyện mà tránh chỗ ở của Tiêu Lâu, ngay cả thời gian cũng đổi, tại sao vẫn là tránh không khỏi tên ôn thần này?
Tiêu Lâu nhướng mi, khóe môi trào phúng cười: "Tại sao chư vị, giết các đệ tử của ta rồi, còn muốn muốn như thế bình yên rời đi sao?"
Giết bọn họ, Mộ Thanh Giác không phải nói chỉ đả thương bọn họ sao, huống chi là Mị Cơ đánh lén trước, chúng ta bất quá là đang lúc tự vệ thôi, Tô Bạch không tự giác nắm chặt tay Mộ Thanh Giác.
Tiêu Lâu mấy ngày nay tâm tình không tốt, đầu tiên là phái cấp dưới điều tra nhưng không có tin tức, sau đó mạc danh kỳ diệu bị một xú lão đầu có tính tình hỏa bạo cuốn lấy, cho hắn một cái gì là công đạo, Tiêu Lâu cười lạnh một tiếng, đừng nói là hắn căn bản vốn không tin Đại Đạo môn tu sĩ chết ở trong tay Mị Cơ, mặc dù sự thật là như thế, thì tính sao? Người của Thiên Ma môn chỉ là giết vài tu sĩ tầm thường không vừa mắt là quá lắm rồi.
Lão nhân kia tuổi đã lớn, cơn tức không giảm được chút nào, cả ngày ở ngoài Thiên Ma môn nhảy lên nhảy xuống, chọc người phiền lòng, Tiêu Lâu không thèm đưa hắn để vào mắt, nếu là muốn công đạo, liền đánh trước nói sau, mấy tràng triền đấu liền đem người đả thương, người nọ cũng không ngốc, sử dụng cái thủ thuật che mắt người để có cơ hội đào tẩu.
Sự tình đến vậy cũng dễ hiểu rõ, Tiêu Lâu lại cho rằng việc này nhất định phải có chút kỳ quái, nghĩ rồi lại một phen sau ném mọi việc cho sự vụ rồi chạy đi ra, muốn tìm người xuất khẩu ác khí.
Mộ Thanh Giác nhíu mày lạnh lùng nói: "Ma tu làm nhiều việc ác, do bọn họ động thủ trước làm sư huynh ta bị thương, ta sao phải giữ mạng bọn chúng?"
"Hừ, " Tiêu Lâu ngưng mi, cấp dưới của hắn tuy rằng ngu dốt, chính mình bình thường cũng thấy bọn họ chướng mắt, nhưng rốt cuộc vẫn là người một nhà, lúc này nghe được bọn họ bị người khác đả thương, đúng là giẫm lên thể hiên của hắn, trong ngực tự nhiên tức giận, "Đánh cẩu cũng nên xem chủ nhân của nó, bọn họ có như thế nào cũng là người của ta, không thể để người khác tuỳ ý đả thương, nếu đã dám làm, thì chuẩn bị nạp mạng đi."
Xong rồi, đây là muốn đấu võ a, Tô Bạch nóng vội, dựa theo đúng cốt truyện, Tiêu Lâu lúc này chỉ sợ đã đột phá Nguyên Anh kỳ, tu vi chênh lệch rất nhiều, nam chính cho dù có lợi hại, lúc này cũng không phải đối thủ của Tiêu Lâu, càng miễn bàn đến chuyện cả đám có thể an toàn, làm sao bây giờ, nên làm như thế nào mới có thể tránh được kiếp nạn này?
:p#!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top