Chương 92
Edit: Lune
Sau khi nhìn khắp một lượt, cuối cùng Quý Miên cũng tìm được đứa nhỏ nhà mình đang núp trong hàng ngũ khối lớp năm.
Anh đi tới, lên tiếng gọi một câu "Lạc Dã" với giọng không được kiên nhẫn cho lắm.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp 5A5 vừa thấy cách ăn mặc của Quý Miên đã lập tức cảnh giác giơ tay ra chặn anh lại: "Cậu là ai?"
Cô nghĩ bụng: Tên lêu lổng từ đâu đến đây?
Trông đồng phục thì là của trường trung học trực thuộc rồi, nhưng trường trung học trực thuộc không cho phép học sinh để tóc tai kiểu này.
Đúng là trường của Quý Miên không cho phép thật, màu tóc đỏ này là anh nhuộm lúc sau khi tốt nghiệp cấp 2, vốn định để qua kỳ nghỉ hè thôi, mấy hôm nay mới bị giáo viên chủ nhiệm dạy dỗ đang chuẩn bị đi nhuộm lại đây.
Không ngờ trước khi nhuộm lại vẫn có thể phát huy tác dụng lần cuối.
"Em là..." Quý Miên tạm ngừng, trả lời có vẻ rất miễn cưỡng: "Em là anh trai của Lạc Dã."
Cô chủ nhiệm nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
Anh trai của Lạc Dã?
Trong mắt cô chủ nhiệm, Lạc Dã còn ngoan hiền hơn cả mấy bạn nữ trong lớp, sao em ấy lại có một người anh trai thiếu đứng đắn như thế này được?
"Cậu là học sinh trường trung học trực thuộc à?" Cô hỏi.
"Vâng, em bên khối cấp ba."
Cô chủ nhiệm nhíu mày: "Giờ này cấp ba bên đó đã tan học đâu nhỉ?"
Quý Miên gật đầu: "Vâng, em trốn học ra ngoài."
Cô chủ nhiệm: ...
Các em học sinh tiểu học bên cạnh: ...
Tuy cô chủ nhiệm chưa tới ba mươi nhưng trông phong thái chẳng khác nào giáo viên thâm niên, nghe Quý Miên nói mà thái dương của cô giật giật liên hồi.
Dù cô không có quyền quản lý học sinh trường trung học nhưng thằng nhóc này ngang ngược quá rồi đó!
"Lạc Dã!" Quý Miên gọi một tiếng về phía hàng lớp A5.
"Cậu..." Cô chủ nhiệm hít sâu một hơi, đang định giáo huấn—
Đúng lúc này, Lạc Dã đeo cặp sách, bước ra khỏi hàng.
Cậu đi tới bên cạnh Quý Miên, gọi một tiếng "Anh trai".
Quý Miên giơ cánh tay đè lên đầu Lạc Dã.
Cái áo khoác đồng phục đi mượn to hơn một cỡ, lúc anh giơ tay lên, tay áo trượt xuống để lộ cổ tay mảnh khảnh.
Nhưng cái lực đè lên đầu Lạc Dã của anh lại chẳng hề nhẹ nhàng chút nào, gần nửa trọng lượng cơ thể đều dồn lên đó, trông như thể đang chống một cây gậy có hình người vậy.
Lạc Dã: ...
Anh à, tay anh nặng quá.
Quý Miên tìm được người rồi nhưng chưa vội đi.
Anh nghiêng đầu, đôi mắt hung dữ sắc bén quét một vòng trong hàng ngũ khối lớp năm.
Bắt đầu từ hàng đầu tiên, ánh mắt như đèn pha tuần tra từng hàng một từ trước ra sau, dừng lại nửa giây trên mặt mỗi thằng bé.
Cho đến khi quét đến hàng thứ tám, chạm phải ánh mắt của một thằng bé mập mạp, đối phương bỗng run người một cái.
Anh không chắc thằng bé đánh Lạc Dã là ai, cũng không có ý truy cứu tới cùng, anh đến đây chỉ để ra oai, tránh cho sau này con cháu nhà mình lại bị bắt nạt thôi.
Tầm mắt Quý Miên lập tức dừng lại, ánh mắt khóa chặt vào thằng bé kia.
Đúng lúc này có một cơn gió nổi lên bất chợt, thổi tung mái tóc rối trước trán Quý Miên, mấy sợi tóc màu đỏ rực bay lên để lộ ra vầng trán đầy đặn, làm khuôn mặt lạnh lùng kia càng đáng sợ hơn.
Phương Tử Hào mím môi chịu đựng mấy giây, cuối cùng không nhịn được khóc òa lên.
Cánh tay Quý Miên đang đè trên đầu Lạc Dã bỗng run rẩy.
Anh... có định làm thằng bé khóc đâu.
Cảm giác được cơn run nhè nhẹ trên đầu mình, Lạc Dã ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt hung dữ của người kia chỉ còn lại vẻ bối rối.
Thấy cảnh tượng này, cô chủ nhiệm nghiến răng nghiến lợi bảo Quý Miên đón được người rồi thì mau về đi.
Cứ đứng ở đây nữa thì không biết sẽ hủy hoại bao nhiêu tuổi thơ trong sáng của đám trẻ.
Bấy giờ Quý Miên mới nhanh chóng dẫn người đi, bước chân có phần gấp gáp.
...
Kể từ đó, trên người Lạc Dã không còn xuất hiện thêm vết thương nào nữa, hộp bút cũng luôn sạch sẽ.
Phương Tử Hào không dám trêu chọc Lạc Dã nữa, còn ngầm tuyên truyền trong lớp rằng Lạc Dã có một người anh rất đáng sợ. Về sau, không hiểu sao tin đồn này lại biến thành Quý Miên là một đại ca giang hồ có những mấy chục đàn em dưới tay, thế là cách gọi của đám con trai trong lớp với Lạc Dã dần chuyển từ "Lạc Dã" thành "Anh Lạc".
Lạc Dã: ...
Sau hôm đó, không quá hai ngày Quý Miên đã nhuộm tóc về lại màu đen, tức khắc trông ngoan hiền hẳn.
Lúc anh nhuộm tóc xong về nhà, Lạc Dã còn nhìn anh chằm chằm hồi lâu, suýt nữa không nhận ra thiếu niên lạnh lùng kiêu ngạo trước mặt này là ông anh trai hư hỏng của mình.
Thoắt cái đã đến nghỉ đông.
Không biết sao mà tuyết đầu mùa năm nay đến muộn lạ thường, cuối tháng Một rồi mà vẫn chưa thấy có bông tuyết nào xuất hiện, có điều nhiệt độ lại lạnh cực kỳ.
Trong nhà có máy sưởi nên cả hai tầng đều ấm áp dễ chịu, nhưng vừa ra khỏi cửa, gió tây bắc lạnh buốt rít gào qua khe hở giữa các căn nhà mang theo cái lạnh thấu xương thấm vào da thịt.
Quý Miên chịu nóng tốt nhưng rất sợ lạnh, nghỉ đông được một tuần rồi mà vẫn co ro trong nhà chưa ra ngoài lần nào.
Sáng sớm, Hạng Ngạn Minh và Lạc Chỉ Thư đến công ty. Quý Miên và Lạc Dã đều không ngủ nướng, chưa đến tám giờ đã dậy xuống tầng một ăn sáng cùng bố mẹ.
"Phải rồi." Trên bàn ăn, Hạng Ngạn Minh nói với Quý Miên: "Hôm nay mẹ con bảo người đưa em trai con qua đây. Tiểu Thần sẽ ở lại đây mấy ngày."
Quý Miên gật đầu: "Vâng, tối qua mẹ con có nói với con rồi."
Tối qua mẹ ruột của nguyên chủ là Lương Minh Huyên đã nhắn tin cho Quý Miên, bảo cho Hạng Thần qua đây ở một hai tuần, chơi với Quý Miên.
Lúc Quý Miên đi học thì hai bên đều bất tiện nhiều thứ, anh bận học, thứ Bảy còn phải học nửa buổi trên trường, còn Lương Minh Huyên thì bận công việc, hơn nữa lại không ở cùng một thành phố nên hai anh em đã lâu không gặp nhau rồi.
Em trai?
Lạc Dã cắn một miếng trứng ốp la, vừa ngước mắt lên nhìn Quý Miên vừa chậm rãi nhai.
Giờ cậu mới biết người này còn có một người em trai.
Quý Miên chưa từng nhắc tới trước mặt cậu.
Ăn sáng xong không bao lâu thì ngoài trời bỗng có tuyết rơi, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, đến rất đúng lúc.
Buổi trưa, những bông tuyết to bằng hạt muối dần hóa to như lông ngỗng.
Quý Miên làm ổ trong phòng khách chờ Hạng Thần đến, anh bật TV, tìm một bộ phim tài liệu về thế giới tự nhiên để xem.
Lạc Dã đọc sách trên tầng hai một lúc rồi cũng đi xuống. Ở trong phòng ngủ mãi thấy hơi ngột ngạt.
Quý Miên thấy cậu xuống cũng chẳng nói gì.
Trong phòng khách chỉ có giọng nam trầm thấp trên TV từ tốn kể chuyện, hai anh em mỗi người chiếm một đầu ghế sô pha, ngồi cách xa nhau, chung sống hòa bình.
Bầu không khí có một loại cảm giác hòa hợp tinh tế lạ thường, như thể cách ở chung khiến người ta nghẹt thở này lại chẳng làm hai người trong cuộc cảm thấy ngượng ngùng.
Quý Miên sợ Lạc Dã xem phim tài liệu sẽ thấy chán, nhưng anh lại không biết Lạc Dã thích xem gì để mà bật.
Đang cầm điều khiển phân vân thì chuông cửa vang lên.
Quý Miên chưa kịp đứng dậy ra mở cửa thì tiếng "anh ơi" non nớt lanh lảnh của Hạng Thần ở ngoài cửa đã truyền vào phòng khách.
Cánh cửa mở ra, bên ngoài là tài xế riêng của Lương Minh Huyên cùng với một đứa bé chỉ cao ngang tay nắm cửa.
Hạng Thần nhỏ hơn Lạc Dã rất nhiều, mới bảy tuổi, vừa lên lớp 2 thôi.
"Anh ơi!!" Vừa mở cửa, Hạng Thần đã nhào vào người Quý Miên, trên mũ của nó còn ươn ướt do mấy bông tuyết mới tan.
Hai cánh tay ngắn ôm chặt lấy đùi Quý Miên, đến lúc chú tài xế đưa nó đến chuẩn bị đi rồi vẫn chẳng chịu buông tay.
Nhưng Hạng Thần vẫn nhớ chào chú: "Con chào chú Trương."
Tài xế ngoài bốn mươi tươi cười ôn hòa, vẻ yêu mến trên khuôn mặt không giấu nổi, ông vẫy tay với Hạng Thần.
Quý Miên kéo nhóc con đang bám dính mình ra, sau đó ngồi xổm xuống ôm Hạng Thần, hôn tóc em trai mình một cái rồi mới đứng dậy.
Phòng khách ở ngay bên phải cửa chính, Lạc Dã đứng bên cạnh góc ghế sô pha, chứng kiến cảnh sum vầy ấm áp của hai anh em.
Thấy Hạng Thần và Quý Miên quấn quít với nhau như vậy, cậu không hề thấy buồn, chỉ cảm thấy mình ở đây hơi thừa.
Cậu đang nghĩ xem có nên lên tầng về phòng ngủ không thì nghe thấy người nào đó hờ hững lên tiếng.
"Đây là anh Lạc Dã của em."
Bấy giờ Hạng Thần mới nhìn thấy Lạc Dã trong phòng khách, người nọ còn cao hơn nó cả cái đầu, nó nhìn Lạc Dã rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình.
Bàn tay đang nắm tay nó lặng lẽ buông ra, nhẹ nhàng vỗ vào lưng nó một cái ở góc độ không ai nhìn thấy, như một sự nhắc nhở dịu dàng nào đó.
Hạng Thần bước đến trước mặt Lạc Dã, ngoan ngoãn chào hỏi: "Em chào anh Lạc."
Lạc Dã hơi khựng lại, nói: "... Chào em."
Hạng Thần nhoẻn miệng cười với cậu, khuôn mặt non nớt có năm phần tương tự Quý Miên, nhưng thần thái lại khác hẳn với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của người kia.
Ánh mắt của nó hồn nhiên trong sáng, cũng rất lễ phép với người khác, rõ ràng là được một người có tính cách tỉ mỉ nuôi dạy cẩn thận.
Với một đứa bé nhỏ thế này, ảnh hưởng từ việc bố mẹ ly hôn mang lại chắc chắn không hề nhỏ. Nhưng trên người Hạng Thần lại chẳng thấy bất kỳ dấu vết tổn thương nào.
Quý Miên ngồi xuống ghế sô pha lần nữa, nhưng lần này anh không ngồi ở đầu ghế bên kia mà là ngồi ở giữa, đối diện với TV.
Hạng Thần đến còn mang theo cặp sách, nó mở cặp ra, bên trong có mấy quyển bài tập kỳ nghỉ đông và một túi đồ ăn vặt đầy ắp.
Trông thấy túi sô cô la kia, Quý Miên khẽ nhướng lông mày: "Tiểu Thần."
"Em biết mà." Quý Miên còn chưa nói xong câu thì Hạng Thần đã nói trước: "Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng."
Nó bốc một nắm kẹo đầy ụ rồi đưa cho Lạc Dã ngồi bên trái trước: "Anh Lạc, cho anh nè."
Lạc Dã cứng nhắc nhận lấy.
"... Cảm ơn em."
Lạc Dã có thể ứng phó dễ dàng với sự bất thiện của bạn cùng lứa, nhưng cậu lại không biết ứng phó thế nào với thiện ý và sự nhiệt tình của con nít.
Hạng Thần lại bốc thêm một nắm to nữa đưa cho Quý Miên, sau đó mới ngồi xuống giữa hai người.
Là người nhỏ tuổi nhất trong ba người nên nó được quyền cầm điều khiển.
"Anh Lạc, anh có thích xem hoạt hình không?" Hạng Thần quay đầu sang hỏi, cặp mắt to sáng long lanh như chú nai con hoạt bát.
Giống như chỉ cần Lạc Dã nói không thích là nó sẽ từ bỏ kênh mình yêu thích nhất rồi chu đáo chuyển sang chương trình khác cho anh trai bên cạnh xem vậy.
Lạc Dã thoáng nghẹn họng, cậu cụp mi mắt xuống, nói "thích" trái với lòng mình.
Lúc này Hạng Thần mới chuyển sang kênh hoạt hình yêu thích nhất của mình.
Nó không hề hỏi ý Quý Miên vì nó biết anh trai sẽ luôn để cho mình chọn trước.
Trong phòng khách có thêm một đứa bé ngoan ngoãn vâng lời, Lạc Dã phải thừa nhận Hạng Thần là đứa bé đáng yêu nhất cậu từng gặp.
Nhưng chẳng biết sao cậu lại thấy mình thích ở một mình với Quý Miên hơn.
Chắc là vì cậu thích xem phim tài liệu hơn phim hoạt hình.
Hoạt hình trên TV chiếu hơn mười phút, Lạc Dã liếc Hạng Thần đang chăm chú xem TV bên cạnh, sau đó ngước mắt lên một tẹo, lén lút nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì ở bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top