Chap 19

Hello m.ng lâu rồi Eunnie mới quay lại. Mình đã đc nghỉ hè và mình sẽ cố ra chap trong thời gian gắn nhất có thể. Nếu trong thời gian các bạn chờ chap mới thì các bạn có thể ghé qua youtube, kênh của Bomexo để xem bộ fic này của mình đc chị ấy chuyển thể và đăng lên. Tuy chị ấy có sửa một ít lời thoại của nhân vật nhưng nhân vật và biểu cảm vẫn đc dữ nguyên nên các bạn hãy lên đó ủng hộ chị ấy nha.

-----------------------Vô truyện-------------------------------

- Baekie, em có biết tụi anh lo cho em lắm ko?_Chanyeol bế cậu ngồi lên đùi mình, tự cằm vào vai câu vẻ mệt mỏi

- Em xin lỗi mà!~~~_cậu làm vẻ mặt hối lỗi, giọng ủy khuất, mắt đọng nước làm các anh ko tài nào giận đc cậu

- Bé ngốc này, sao này ko đc làm tụi anh lo nữa nghe chưa_Jung Myeol cười ôn nhu véo má cậu

- Đc rồi. Giờ kể lại cho anh nghe tất cả mọi chuyện nào._Min Seok và Lay hôn lên đôi mắt ực nước của cậu nói

- Thì chuyện bắt đầu vào tối qua, lúc các anh vừa ra khỏi nhà...._cậu ngồi trong lòng Chanyeol, tựa đầu vào Jong-dae, chân gác lên đùi Lay mà kể lại chuyện xảy ra( Sao mà anh sứng quá vậy, nhường cho em vs! T-T )

------------Hồi tưởng lại-------------

King koong...King koong..._tiếng chuông cửa

- Ủa! Sao nhanh quá vậy? Vừa rời nhà mà ta!_cậu vừa nghĩ thầm trong lòng vừa ra mở cửa

- C...các người..._cậu vừa mở cửa thì nhìn thấy hai kẻ lạ mặt định đánh thuốc mê cậu nhưng may cậu né ra kịp, đá văng chiếc khăn tẩm thuốc mê trên tay kẻ kia.

Bị chống đối lại, hai kẻ kia tức giận xông vào đánh cậu tới tấp nhưng ko trúng cậu phát nào. Cậu bắt đầu chán đùa vs hai kẻ kia liền ra tay...Cậu chỉ cần xuất ra 2 chiêu là 2 tên kia đã nằm vật vã dưới chân cậu

- Kẻ nào đã sai các người đến đây? NÓI!_cậu gồi xuống ghế sofa, xoa xoa viên đá màu xanh dương trên vòng tay của cậu tra hỏi

- Có chết bọn tao cũng ko..._bọn người kia chưa lịp nói hết câu thì ko biết từ khi nào những sợi dây kim loại như lười nhện đã giăng đầy xung quanh và trên người của bọn người kia và cắt đứt các vật dụng gần đó thành nhiều mảnh.

-....._bọn người đó sợ tái xanh mặt. Bọn chúng ko hề hay biết đó là loại vũ khí do cậu tự chế tạo ra. Nó điều khiển vô cùng khó khăn và cầu kì. Thứ vũ khí mỏng manh, vô hại như thế lại giống hệt chủ nhân của nó, thực chất là một công cụ giết người vô cùng khát màu.

- Đừng tưởng mấy sợi dây đó có thể dọa bọn tao, bọn tao nhất định sẽ k..._1 trong 2 kẻ đó lấy lại bình tĩnh, mạnh miệng, tay chỉ vào mặt cậu nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì chỉ thấy hắn ta im bặt lại, hai tay dừng giữa không trung ko hề có động tác, hai mắt trợn to lên như thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Sau đó...

PHỤT

Đầu tiên là phần đầu, tiếp theo là hai cánh tay, cặp chân của hắn bỗng nhiên rời khỏi cơ thể rồi rơi xuống. Máu tanh bắn ra xối xả, thấm ướt cả khuôn mặt và quần áo của tên còn lại.

-........_tên còn lại ko nói nên lời, mặt tái xanh, tay chân run cầm cập

- Ngươi đã thấy hậu quả khi chống lại lời của ta rồi đó. Nếu ko muốn bị như vậy thì hãy ngoan ngoãn khai ra._cậu cầm cốc nước lên uống, nói bình thản ko hề sợ hãi gì trước cảnh tượng kinh dị này

- Tôi khai. Tôi khai, xin đừng giết tôi_hắn ta nói lắp bắp, quỳ dưới chân cậu van xin

- Nói!_cậu khá khó chụi khi phải chờ đợi lâu như vậy

- Chúng tôi chỉ làm theo lời của lão đại Park In Seok và phu nhân Lee Nancy thôi, xin hãy tha cho tôi._hắn ta khai ra( Park In Seok là thằng cậu hách dịch kiêm kẻ thù ko đội trời chung của các anh í

- Nếu là 1' trước thì có thể ngươi đã sống nhưng giờ thì KO_sau câu nói đó, cơ thể của hắn ta bị đứt ra ko khác gì tên hồi nãy.

 - Có thú vui tiêu khiển rồi đây!_cậu hài lòng nhìn 2 thi thể ko nguyên vẹn ở dưới sàn rối rút máy ra bấm 1 dãy số và gọi

................................................................................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top