Người tung kẻ ném



- Cậu nói gì vậy,tớ không hiểu. Tớ với anh Phong yêu nhau thật lòng mà, tớ biết làm vậy là có lỗi, nhưng...tớ xin lỗi vì mình ích kỷ

Đến đây thì máu ở ngón chân đã dồn hết lên não Liễu Ánh Nguyệt, cái thể loại vừa ăn cướp vừa la làng này chỉ tổ nhiễu tai bẩn mắt cô

- Ôn đại tiểu thư, tôi chỉ mới hỏi cô một câu, làm như tôi chửi mắng cô thậm tệ vậy, mà đồ cũ ở đây tôi đâu có nói tới tên cặn bã đó, có tật giật mình à?

Tâm Ôn Nhuận Ngọc gợn lên từng đợt sóng lớn, bình thường cô chỉ cần nói vài câu là con ngu này đã tru tréo lên rồi, hôm nay còn kiên nhẫn cãi tay đôi với cô, quái lạ

Tuy cảm thấy kì lạ nhưng cô ta vẫn diễn tiếp màn kịch tội nghiệp này, lát nữa "cựu hôn phu" của Liễu Ánh Nguyệt là Hàn Tuấn Phong sẽ tới, phải bày ra bộ dáng càng đáng thương càng tốt. Công ty của bố cô có vực dậy được hay không phải trông chờ Hàn thị giúp đỡ

Liễu Ánh Nguyệt sao lại không biết chuyện này, trong truyện nữ chính vì tức giận mà tát Ôn Nhuận Ngọc một cái, kết quả ngay lúc Hàn Tuấn Phong đến thì trông thấy cảnh tượng đặc sắc đó, từ đấy vô cảm với Liễu Ánh Nguyệt. Gián tiếp hại nguyên chủ vào con đường tử thần

Bỗng dưng Ôn Nhuận Ngọc quỳ xuống, nước mắt lưng tròng

- Xin cô buông tha cho Phong, anh ấy không phản bội cô, là tôi quá yêu anh ấy, Đừng dùng nhưng lời lẽ nặng nề như vậy mắng Phong, có bao nhiêu tôi chịu hết

Liễu Ánh Nguyệt không nhịn được cảm thán, diễn xuất ngang siêu sao, nhưng cô làm sao có thể để tiểu nhân đắc ý được, nghe tiếng mở cửa, Liễu Ánh Nguyệt đã trốn luôn vào trong nhà vệ sinh, để xem cô ta giải thích thế nào, Ôn Nhuận Ngọc gần như hốt hoảng nhìn theo đông tác của cô, chết trân tại chỗ không nói được gì, thành công chỉ cách một giây. Cửa mở ra, một chàng trai thân hình cao lớn bước vào, mày kiếm nhăn lại, anh đã nghe thấy câu nói vừa nãy của Ngọc Nhi, muốn dòi lại cho nàng một công đạo thì tuyệt nhiên lại chẳng thấy người đâu.

- Em có sao không, cô ta lại bắt nạt em nữa à?

Hàn Tuấn Phong đỡ người yêu đang quỳ đứng dậy, đáy mắt thoáng qua vẻ giận dữ

- không có, em không sao. Tuy nói vậy nhưng mặt Ôn Nhuận Ngọc tràn đầy vẻ ủy khuất, chọc người thương

Liễu Ánh Nguyệt nãy giờ núp trong tolei thu tất cả vào mắt, một đôi cẩu nam nữ, thật xứn đôi a


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top