Chương 94.4. Em đã bao giờ nhìn thấy ráng đỏ trong giấc mơ của anh chưa?

Lúc Lê Giang Dã đến thả Tạ Dao ra, bà ấy mang một vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt đỏ hoe dường như chẳng biết đã rơi nước mắt từ lúc nào, chỉ là ngẩng đầu lên ngẩn ngơ nhìn cậu một hồi, sau đó lại nhìn Tạ Lãng đang ngồi trên sàn rồi im lặng không nói lời nào.

Cuối cùng bà ấy nhấc chiếc điện thoại đang đặt trên bàn nước lên, rồi nhanh chóng lao ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi xăng.

Lê Giang Dã không biết được trong thời khắc cuối cùng đó bà ấy đã nghĩ gì, nhưng cậu cũng không tò mò nữa.

Chân của cậu lại bắt đầu nhói đau, vì vậy Tạ Lãng đã đẩy xe lăn của Lê Giang Dã đi qua dãy hành lang tối tăm, chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính phát ra tiếng tích tắc sau lưng anh, khoảnh khắc khi mở cửa, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của họ, dịu dàng như một sự vuốt ve khe khẽ.

"Đẹp quá..." Lê Giang Dã ngồi trên xe lăn, cậu ngẩng đầu lên, mơ màng nói.

"Đúng vậy!" Tạ Lãng cúi đầu xuống nhìn cậu rồi nhỏ giọng nói: "Tiểu Dã, chúng ta đi thôi, không bao giờ quay lại đây nữa!"

Khi nói lời này, cả anh và Lê Giang Dã cùng nhìn lại căn biệt thự cũ u ám và cổ kính này——

Không bao giờ quay lại nữa.

Lúc nghĩ như thế, anh đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, nhưng giây tiếp theo, cơ thể anh lại đột nhiên lảo đảo dữ dội và ngã rầm xuống đất.

"Anh Lãng!"

Lê Giang Dã sợ đến mức ngã nhào xuống từ xe lăn, cậu sờ thử xem nhịp tim của Tạ Lãng thế nào mới phát hiện ra khuôn mặt anh đã đỏ bừng vì phải chịu đựng hồi lâu, tiếng anh thở hồng hộc khiến cậu loáng thoáng cảm thấy có gì đó không ổn, rồi lại phát hiện ra Tạ Lãng đang ôm lấy cẳng tay đau đớn của mình, vết máu trên áo ở nơi đó càng lúc càng đậm.

Cậu kéo mạnh tay áo của Tạ Lãng lên, chỉ nhìn thấy những vết phát ban dày đặc đến đáng sợ, thậm chí còn lan đến mu bàn tay của Tạ Lãng, rõ ràng là đã trì hoãn chuyện phát bệnh không biết bao nhiêu lâu.

"Thư ký Trương!" Lê Giang Dã nằm trên mặt đất, cậu chẳng biết làm thế nào mà chỉ chạm vào đầu Tạ Lãng, đồng thời điên cuồng gọi điện thoại cho thư ký Trương, đau lòng hét lên: "Anh mau đến đây đi, Tạ Lãng cần phải đến bệnh viện, mau lên!!!"

...

"Đây là kênh FM98.3, kênh phát thanh sưởi ấm trái tim bạn vào màn đêm, có một thính giả với tên gọi Bệnh nhân cô đơn đã gọi điện cho chúng tôi và muốn tự tặng cho mình một bài hát với cái tên《Nhà ga Kisaragi 》 ."

"Có thể tắt cái kênh phiền phức này đi được không?"

Trong chiếc Audi, Tạ Giác cáu kỉnh nói với thư ký của mình.

"Vâng, vâng, vốn em định nghe tình hình giao thông nhưng không ngờ lại vô tình chuyển đến kênh này." Thư ký vội vàng gật đầu rồi cúi xuống điều chỉnh sang kênh khác, nhưng không khỏi lẩm bẩm trong lòng—— Bài hát này hay vậy cơ mà, chẳng lẽ đang kẹt xe thế này không thể nghe tý âm nhạc để hạ hỏa được hay sao?

Nhưng Tạ Giác lại không có hứng thú như vậy, ông ấy không nói rõ là có chuyện gì, chỉ liên tục giục thư ký, lúc này ngồi trên xe đã được một lúc lại không nhịn được hỏi: "Con đường này còn bị tắc bao lâu nữa?"

Tạ Giác vừa liên tục gọi vào số điện thoại của Tạ Dao, vừa lo lắng thúc giục: "Chết tiệt, người của chúng ta còn chưa qua đó à? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đều là một lũ ăn hại hay sao?"

Trước nay ông ta vẫn luôn nhẹ nhàng nho nhã, hiếm có lúc nào cư xử thô lỗ như vậy, hiển nhiên là đang cực kỳ khó chịu, liên tục gãi gãi cẳng tay một cách vô thức, thậm chí còn không thèm để ý đến chú vẹt của mình.

"Đang nhích dần, đang nhích dần rồi ạ, để xem mấy phút nữa thì thế nào." Thư ký vừa nghe điện thoại vừa nói: "Ôi, không phải đã di chuyển được rồi sao, được rồi, chúng ta sắp có thể tiến vào đường núi được rồi!"

Tạ Giác thở phào nhẹ nhõm, chiếc Audi chạy vài vòng trên con đường núi quanh co, nhưng điều ông ấy không biết là lúc này chiếc xe của Lê Giang Dã cũng mới đỗ ở đó không lâu, mười lăm phút sau, xe của Tạ Giác cũng đã đến đoạn ngã tư công viên bỏ hoang và cũng bị chiếc xe tải lớn chặn giữa đường.

"Bảo bọn họ mau tránh ra!" Tạ Giác tức giận nói, lúc này hẳn đã hoàn toàn mất trí, thậm chí còn không nhận ra chiếc xe tải lớn kia có gì khác thường.

"Cái này, cái này..." Thư ký bỗng nhiên đổ vài giọt mồ hôi lạnh: "Xe của bọn họ đang bị hỏng."

"Mẹ kiếp, chúng ta lái xe thẳng từ trong rừng lên đi!" Tạ Giác tức giận, dùng sức nắm lấy vai anh ta.

Lần này thư ký không dám ngăn cản nữa mà chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho tài xế. Nhưng điều họ không ngờ là ngay khi chiếc Audi bắt đầu hướng về phía rừng cây, chiếc xe tải lớn phía sau lại đột nhiên di chuyển.

"Này??" Thư ký quay đầu lại, kinh hãi nói: "Đang làm cái quái gì vậy?"

Một tiếng "ầm" vang lên, chiếc xe tải lớn đã đẩy chiếc Audi vào gốc cây. Túi khí trong xe bung ra nhưng mọi người đều không sao cả. Thư ký bò ra ngoài trước, sau đó nhanh chóng đỡ Tạ Giác ra.

"Ồ xin lỗi nhé, chiếc xe này... thật sự là hơi có vấn đề, ơ kìa, vị này làm sao thế..." Người tài xế xe tải lớn tiếng xin lỗi và chỉ vào người thư ký đỡ lấy Tạ Giác đang đứng không vững kia: "Sao lại có vết mẩn đỏ lan đến tận cổ áo thế này? Có phải là bị dị ứng không?"

Tuy nhiên, Tạ Giác dường như lại không nghe thấy điều gì hết.

Ông ta nhìn thẳng về phía cuối con đường núi quanh co phía xa xa và nhìn thấy một ngọn lửa chói lóa bốc lên bầu trời trong đêm tối——

Tựa như một ráng đỏ tuyệt đẹp.

"Chết tiệt, hướng đó chẳng phải là dinh thự của ngài Tạ hay sao..." Người thư ký lẩm bẩm sau lưng.

Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Tạ Giác nay cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy, thậm chí không thể nắm lấy tay thư ký của mình, ông ta quỳ xuống đất, miệng liên tục thều thào: "Em Dao..."

...

Trên con đường núi quanh co, thư ký Trương đang lái xe với tốc độ rất nhanh, ánh lửa chói lóa chỉ còn lại phía sau, chẳng ai trong bọn họ nhìn thấy cả.

Tạ Lãng và Lê Giang Dã đang nằm phía sau, Lê Giang Dã vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh.

"Anh không sao..." Giọng nói của Tạ Lãng khàn tới mức giống như là từ phổi phát ra.

"Anh đừng nói nữa, anh Lãng!" Tiếng Lê Giang Dã đong đầy nước mắt, cậu thì thầm: "Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, anh cố gắng lên, hít thở chậm thôi, đừng vội. Anh còn thấy ngứa không? Ngứa thì tóm lấy tay em, đừng nói gì nữa cả."

Mặt Tạ Lãng vẫn đỏ bừng vì kìm nén đã lâu, những vết phát ban đã đạt đến một mức độ nhất định, việc hít thở cũng trở nên khó khăn, không thể nói là không nguy hiểm nhưng anh lại chỉ cảm thấy vui mừng.

Tạ Lãng tóm lấy tay Lê Giang Dã, quay đầu nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của chàng trai, trên gương mặt đỏ bừng hiện lên một nụ cười.

"Anh Lãng..." Nước mắt của Lê Giang Dã không ngừng rơi xuống, cậu sợ Tạ Lãng nói chuyện, nhưng cũng sợ anh sẽ thiếp đi và không bao giờ tỉnh lại nữa, vì vậy chỉ đành nghẹn ngào nói: "Anh ở lại với em đi, đừng ngủ đấy nhé!"

Thế là Tạ Lãng lại tóm lấy tay cậu, dù mí mắt không ngừng rũ xuống.

"Anh Lãng, đợi đến khi tất cả chuyện này kết thúc, việc đầu tiên mà anh muốn làm gì? Anh không cần phải trả lời em, cứ để em nói nhé, nếu em đúng thì anh cứ kéo nhẹ tay em là được." Lê Giang Dã lại khẽ nói: "Có phải anh muốn ăn gì không?"

Tạ Lãng khẽ kéo tay cậu.

"Ăn gì được nhỉ? Sushi? Bánh dứa? Đồ ăn Quảng Đông?" Lê Giang Dã không ngừng lải nhải: "Hay là ăn lẩu cháo?"

Tạ Lãng nghe thấy vậy, lại khẽ tóm lấy tay Lê Giang Dã.

"Em cũng muốn ăn lẩu cháo, vậy bọn mình ăn lẩu cháo đi!" Lê Giang Dã mỉm cười, nhưng đôi mắt rưng rưng: "Sau đó thì thế nào? Tiếp theo thì làm gì nhỉ? Đi ngủ ạ?"

Tạ Lãng khẽ lắc đầu.

"Vậy... A! Hay là anh muốn vuốt ve Lê Gia Minh."

Thế là lần này Tạ Lãng lại mỉm cười kéo tay cậu.

Thư ký Trương vừa lái xe, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người ở phía sau, hốc mũi cũng cay cay.

Nhưng vào lúc này, anh ta bỗng nhiên lại nghe điện thoại, sau khi trả lời vài lần, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Sao thế ạ?"

Lê Giang Dã lúc này cũng rất cảnh giác, lập tức quay người hỏi.

"Khụ..."

Thư ký Trường ngừng một chút, cuối cùng mới lên tiếng: "Có hai việc, một là nhà họ Tạ đang bốc cháy, trước mắt xem ra không còn ai ở trong đó cả. Ngoài ra việc còn lại là xe của Tạ Giác cũng vừa tới chỗ công viên bỏ hoang, hiện đã bị xe tải bất cẩn tông vào, ông ta không sao cả, chỉ là..."

Anh ta hít một hơi rồi nói tiếp: "Căn bệnh nổi mề đay của ông ta cũng tái phát, khá là nghiêm trọng, bây giờ cũng đang được đưa đến bệnh viện."

Trong đầu Lê Giang Dã bỗng nhiên vang lên một tiếng "rầm", cậu vẫn còn nhớ rất rõ lời Nhậm Nhứ Nhứ đã từng nói——

"Nói chính xác thì thật ra những người trong gia đình chị có thể có chung một đặc điểm di truyền nhất định, vì vậy sẽ nhạy cảm với cùng một chất gây dị ứng. Như ở nhà chị là bị dị ứng với các loại hạt, ở người khác thì có thể là phấn hoa hoặc ký sinh trùng, đủ thứ hết, thậm chí vấn đề tâm lý, tinh thần căng thẳng, sợ hãi, cũng có thể là nguyên nhân gây ra những phản ứng khó chịu. Nhắc đến cái này mới nhớ, em có biết nguyên nhân Tạ Lãng bị dị ứng là gì không?"

Tạ Lãng chưa từng nói nguyên nhân dị ứng của anh là gì.

Nhưng Lê Giang Dã đoán được, mỗi lần cậu rời đi, căn bệnh này của Tạ Lãng sẽ phát tác.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của Tạ Lãng là mất mát, nguyên nhân dị ứng của anh là nỗi sợ hãi.

Mà Tạ Giác...

Những liên tưởng đáng sợ hiện lên trong đầu cậu, rõ ràng là cậu đã đoán được câu trả lời, nhưng...

Lê Giang Dã lo lắng quay đầu nhìn Tạ Lãng.

Mà anh cũng đang chăm chú nhìn vào cậu, đôi mắt đen như mực kia đang quan sát người trước mặt, không hề có chút xao lãng nào, tựa như hoàn toàn không nghe thấy những lời thư ký Trương vừa nói.

Anh ấy có nghe thấy không nhỉ?

Lê Giang Dã không khỏi nghĩ thầm.

Một lúc lâu sau, Tạ Lãng lại khẽ kéo cậu một cái, đôi mắt kia dường như đang hỏi: Chúng ta còn tiếp tục nữa không?

"Tiếp tục chứ!" Trái tim Lê Giang Dã đập rất nhanh, hoảng hốt nói: "Vừa nãy đến đâu rồi nhỉ? Việc thứ hai là vuốt ve Lê Gia Minh đúng không anh, vậy việc thứ ba là đến lúc đi ngủ rồi nhỉ? Anh không mệt à, hai ngày nay anh có được ngủ ngon giấc đâu!"

"Được rồi, vậy việc thứ ba là đi ngủ nhé!"

Lê Giang Dã không đợi Tạ Lãng kéo tay mình đã tự nói tiếp: "Thế còn việc thứ tư thì sao, để em đoán xem nào, việc thứ tư..."

Thế nhưng lần này, Tạ Lãn không kéo tay cậu, thay vào đó là ghé sát vào tai Lê Giang Dã, khàn giọng nói: "L àm t ình với em."

Gương mặt của Lê Giang Dã bỗng nhiên nóng bừng như bị lửa đốt.

Lần này chính cậu đã kéo Tạ Lãng, nhỏ giọng thầm thì: "Anh Lãng, anh đừng nói gì nữa, không phải đã đồng ý rồi sao. Được rồi, vậy thì việc thứ tư cứ thế đi, thế còn việc thứ năm thì thế nào?"

"L àm t ình với em." Tạ Lãng khó khăn nói, đôi mắt đen láy sáng rực như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Lê Giang Dã rơi lệ nhưng cũng không khỏi bật cười, lẩm bẩm: "Thế việc thứ sáu?"

"L àm t ình với em."

"Thứ bảy..."

"L àm t ình với em."

Tâm trạng của Tạ Lãng tựa như áng mây trên bầu trời, trôi dạt theo từng chuyển động của chiếc xe.

Lê Giang Dã không cho anh nói nữa, dù anh vẫn còn rất muốn nói.

Anh muốn nói với Lê Giang Dã rằng, đã từng có một ngày nọ khi anh trở về nhà họ Tạ, trong ráng đỏ tuyệt đẹp vào lúc chạng vạng, có một khoảnh khắc, anh dường như nhìn thấy những đám mây đỏ như lửa kia đã rơi xuống dinh thự cũ kỹ của gia đình mình, rồi thiêu rụi đi tất cả——

Hóa ra mọi thứ thực sự giống như những gì em đã từng nói, Tiểu Dã, tất cả những chuyện xuất hiện trong đầu mình luôn có lý do của nó, vì vậy không nhất thiết phải xảy ra trong thực tế.

Chỉ những điều hạnh phúc vui vẻ mới nên xảy ra ngoài đời thực.

L àm t ình với em, l àm t ình với em, l àm t ình với em.

Việc thứ tám, thứ chín, thứ mười, thứ mười một.

Cứ như thế này đếm đến mãi mãi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top