Chương 88. Mẹ, quái vật
Tạ Lãng thực sự không biết mình đã cúp điện thoại từ lúc nào.
Trong lúc nhất thời, anh chỉ cảm thấy trong đầu "ù ù" một tiếng, giống như dàn máy quá tải bị chập mạch, lúc đầu là đinh tai nhức óc, sau đó dần dần kéo dài biến thành biên độ âm thanh tiếng báo máy bận đều đều.
Âm thanh ấy đọng lại sâu trong tâm trí Tạ Lãng, như ăn sâu vào nơi đó, khiến mọi suy nghĩ của anh trở thành tiếng báo máy bận đều đều, buồn tẻ và trống rỗng.
Tạ Lãng đặt điện thoại sang một bên và ngước lên nhìn cơn mưa như trút nước đập vào cửa kính ô tô của mình.
Rõ ràng mới là buổi chiều, nhưng trong bầu trời u ám như vậy, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, anh chỉ biết lặng lẽ nhìn những hạt mưa đọng trên tấm kính dần dần kết lại với nhau, tạo thành một dòng chảy ào ạt rồi lại hóa thành một đợt sóng dữ dội.
Những con sóng bao quanh chiếc xe của anh, mọi thứ bên ngoài dường như chìm trong sương mù, mờ ảo và mơ hồ.
Thế giới này đã trở thành một sự bí ẩn.
Tạ Lãng cảm thấy bị mắc kẹt, anh cô đơn trong đại dương bao la và bị kẹt lại trong thời gian.
Hóa ra con người lại có thể cảm nhận được sự cô đơn tới vậy.
Khoảnh khắc ấy, anh thậm chí còn cảm thấy một nỗi sợ hãi đến từ trái tim mình bởi nỗi cô đơn mãnh liệt kia——
Đã đến lúc anh phải quay lại.
Tạ Lãng hít sâu một hơi, đúng lúc đang muốn nổ máy rời khỏi nơi này, nhưng không biết vì sao lại vang lên bên tai những lời nói của thư ký Trương: "Giám đốc Tạ, bác sĩ nói anh không thể mắc những bệnh di truyền này. Bởi vì từ những kết quả của bản báo cáo xét nghiệm gien, anh và ông Thượng Quan... vốn không có quan hệ cha con."
Ngoại trừ những lời nói của thư ký Trương, còn có cả giọng nói của cô Vương: "Cô nghĩ... Thượng Quan ông ấy, có lẽ ông ấy không phải là ba ruột của cháu. Thượng Quan đối với cháu chưa từng có tình cảm của một người cha đối với con trai, cháu thật sự không cảm nhận được ư? Nhiều năm như vậy, nhưng ông ấy chưa một lần nghĩ tới chuyện quay về thăm cháu, chẳng lẽ trong lòng cháu chưa từng cảm thấy kỳ lạ hay sao?"
Phải, chẳng lẽ anh thật sự không cảm nhận được ư?
Chẳng lẽ trong lòng anh thật sự chưa từng cảm thấy kỳ lạ hay sao?
Bàn tay đang cầm vào vô lăng của Tạ Lãng khẽ run lên——
Không phải.
Có lẽ anh đã biết điều này từ tận đáy lòng.
Bỗng nhiên có rất nhiều hình ảnh lướt qua tâm trí của anh trong một giây này.
Tạ Lãng nhớ rằng khi ấy mình học lớp năm, anh đã từng đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học và khi về nhà đã vui vẻ chạy đến chỗ cha mình để được khen ngợi.
Ông Thượng Quan vì anh mà giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, nhưng có lẽ chính bởi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê như vậy, con người ta mới ở trạng thái thành thật nhất.
Tạ Lãng nhớ lại sự đột ngột thiếu kiên nhẫn mà ông ấy đã thể hiện ra khi đó.
"Ba..." Tạ Lãng vẫn nhớ mình đã rụt rè gọi ông ấy như thế nào.
Phải đến khi nghe thấy tiếng "ba" này, ông Thượng Quan mới nhìn anh cười cười.
Nhưng đó là một nụ cười quá đỗi cổ quái, đấy không phải là một nụ cười mà giống một con rối với khuôn mặt như tạc đang cố nặn ra một đường nét cứng ngắc bằng môi trên.
Trong đôi mắt của ông Thượng Quan không mang theo bất cứ ý cười nào, có điều gì đó ẩn giấu dưới vẻ mặt hèn nhát thường ngày của ông ấy bỗng lộ ra ngoài——
Giống như chán ghét, giống như giễu cợt lại giống như là thương hại.
Lúc này Tạ Lãng không khỏi rùng mình một cái.
Thì ra anh vẫn còn nhớ tất cả, cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng giờ nhớ lại thì ký ức vẫn chi tiết đến vậy, mọi khung hình dường như được quay chậm lại trong tâm trí Tạ Lãng, từng biểu cảm trên khóe môi, nơi khóe mắt, anh đều nhớ rõ hết tất cả.
Giống như Tạ Lãng cũng nhớ sâu sắc rằng khi ông Thượng Quan nằm trên giường bệnh và nhìn vào anh lúc sắp hấp hối, ông ấy thậm chí còn không lộ ra một chút tình cảm cha con nào mà chỉ có một tia thương hại. Trước khi ra đi, cũng không muốn để lại cho anh đến một lời.
Nhiều năm trôi qua, anh đã trải qua tuổi thơ đen tối, thời niên thiếu và tuổi trẻ trong ngôi nhà tổ tiên của nhà họ Tạ, tất cả những ký ức đều phai màu vàng sẫm vì thiếu mất niềm vui.
So với mẹ anh, người quá nghiêm khắc và gần như đáng sợ, ông Thượng Quan thực sự không phải kiểu người như vậy, không phải là thái độ hòa nhã mà là một kiểu hoàn toàn coi thường sự tồn tại của anh.
Chính anh, chính anh đã dựng lại hình ảnh của ông Thượng Quan cho chính mình bằng trí tưởng tượng của bản thân kể từ khi còn bé.
Anh tưởng tượng ra cho mình một người cha và tự thuyết phục mình rằng một người cha như vậy đã thực sự tồn tại.
Vào lúc đó, cơn tức giận mãnh liệt lại một lần nữa quét qua cơ thể Tạ Lãng như một ngọn lửa cuồng nộ.
Đầu ngón tay Tạ Lãng ấn vào vô lăng càng lúc càng run rẩy dữ dội, giống như không thể khống chế được cơn co giật, bên ngoài truyền đến tiếng sấm trầm đục đáng sợ, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, "rầm" một tiếng nặng nề nện vào bánh lái.
Lần này âm thanh vang vọng bên tai anh, chính là tiếng nói vừa nãy của bản thân: "Cháu không cần cô phải thương hại mình và cháu cũng không tin những lời cô nói."
Đúng vậy, bọn họ đương nhiên sẽ thấy thương hại anh.
Bởi tất cả bọn họ đều biết sự thật, cô Vương, ông Thượng Quan và cả Tạ Dao——
Không ai nói với anh rằng bọn họ đã lừa dối trong suốt hơn hai mươi năm, trong hai mươi năm này, bọn họ đã nghĩ gì trong lòng lúc nhìn thấy anh? Lúc nghe anh gọi ông Thượng Quan là ba thì bọn họ đã nghĩ gì?
Chắc là sẽ thấy nực cười nhỉ.
Bởi anh chỉ là một con côn trùng đáng thương, lố bịch và méo mó.
"Rầm! Rầm——rầm!"
Bên ngoài là những tiếng sấm sét đùng đoàng vang lên đáng sợ, nhưng khuôn mặt của Tạ Lãng vẫn không chút biểu cảm, anh chỉ im lặng liên tục đấm vào vô lăng, đấm mạnh đến mức những đốt ngón tay nổi lên trên mu bàn tay sưng đỏ, rách toác, dòng máu chói mắt thuận theo chảy xuống vô lăng nhưng dường như anh lại không hề nhận ra.
Giờ khắc này, chỉ có thể xác đau đớn mới có thể khiến cho Tạ Lãng cảm thấy mình còn sống, anh càng muốn cảm nhận được nỗi đau, muốn đau đớn hơn một chút...
"Rầm!"
"Giám đốc Tạ!!!"
Thư ký Trương cuối cùng cũng đến kịp, lúc mở cửa xe ra và nhìn thấy cảnh này, sắc mặt anh ta tái nhợt vì sợ hãi, chiếc ô trong tay cũng rơi xuống nền đất như một vũng nước, nhưng anh ta chẳng mảy may để ý, cả người nhào tới, ấn chặt nắm đấm đẫm máu của Tạ Lãng, rít lên: "Giám đốc Tạ, anh đừng làm như vậy!"
Tạ Lãng ngẩng đầu lên, động tác đột nhiên dừng lại một chút.
Nhưng đó thực ra không phải do thư ký Trương cản trở, mà là khi cửa xe được mở ra, thế giới bên ngoài dường như được kết nối với bầu không khí gần như ngột ngạt trong xe vừa rồi.
Tiếng mưa rơi nặng hạt đột nhiên trở nên chói tai, một cơn gió mang theo mưa ẩm ập đến, những hạt mưa lạnh buốt tạt vào mặt anh.
Tạ Lãng ngẩn ra trong chốc lát, sau đó dường như dần tỉnh lại, nhưng giây tiếp theo, anh lại đẩy thư ký Trương ra và lao ra khỏi cửa xe.
"Ọe..."
Tạ Lãng quỳ trên nền đất ẩm ướt, một tay giữ cửa xe rồi bắt đầu nôn ọe, sau đó là toàn thân đau đớn cuộn mình lại trong màn mưa lớn.
"Giám đốc Tạ, giám đốc Tạ, anh..."
Thư ký Trương nhanh chóng cầm ô lên rồi mở ra che đầu cho Tạ Lãng, sau đó ngồi xổm bên cạnh anh, một người vẫn luôn giỏi giang như anh ta vào lúc này thậm chí không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Tôi cảm thấy thật ghê tởm."
Đây là câu nói đầu tiên của Tạ Lãng, giọng nói của anh khàn khàn, dưới cơn mưa lớn hoàn toàn không thể nghe rõ.
Nói xong câu này anh lại đau đớn nôn ra, rõ ràng cái gì cũng không nôn được nhưng lại giống như sắp ọe ra mật xanh mật vàng.
Sau cơn chóng mặt, anh lại nghĩ đến Tạ Dao.
Mẹ đã mang theo suy nghĩ gì khi sinh anh ra?
Sau khi sinh ra Tạ Lãng, bà ấy đã tìm một con rối yếu đuối giả làm cha anh rồi nghiêm khắc thống trị cái gia đình bị bít kín và cấm dục này, ngăn không cho bất kỳ ai biết được những bí mật đã phủ đầy bụi bặm trong quá khứ.
Nghĩ đến hết thảy những sự biến thái này, cảm giác buồn nôn mãnh liệt khiến Tạ Lãng nổi cả da gà, anh ngẩng đầu lên, vào lúc đó... nỗi đau tựa như cơn mưa trút xuống linh hồn anh.
Tạ Lãng không biết nên hỏi ai, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lên bầu trời đen kịt bởi mây đen bao phủ ——
Rốt cuộc anh là con của ai?
Cha của anh đến cùng là ai?
"Giám đốc Tạ!"
Thư ký Trương đỡ lấy cánh tay Tạ Lãng, giọng nói cũng mang theo một tia nghẹn ngào: "Hãy nghe tôi nói, đều sẽ qua cả thôi, bất kể là chuyện gì thì đến một ngày nào đó cũng sẽ qua thôi... anh vẫn còn cậu Tiểu Lê cơ mà!"
Tạ Lãng quay đầu nhìn thư ký Trương, trên mặt anh dính đầy nước mưa, nhưng đôi mắt đen láy lại dán chặt vào người trước mặt tựa như những lời này nhắc nhở anh nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng.
"Đúng vậy, cậu Tiểu Lê vẫn ở bên cạnh anh mà." Thư ký Trương như bắt được cọng rơm cứu mạng, gấp gáp nói: "Cậu ấy, cậu ấy nhất định không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu!"
Thân thể Tạ Lãng lảo đảo, nhưng vẫn cố gắng đứng lên giữ cửa xe: "Chúng ta..."
Chúng ta phải quay lại trước đã.
Anh còn chưa nói hết câu, đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại Wechat khẽ vang lên từ trong xe, Tạ Lãng và thư ký Trương cùng quay đầu lại, cuối cùng thư ký Trương cúi người xuống lấy điện thoại ra rồi đặt vào tay anh.
Ban đầu khi điện thoại được kết nối, thực sự không có âm thanh nào được truyền ra.
Tạ Lãng nhíu mày, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng Lê Diễn Thành gọi nhầm nên muốn cúp máy, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đợi thêm vài giây, sau đó giữa cơn mưa nặng hạt, anh nghe thấy một giọng nói khàn khàn đang gắng hét lớn lên——
"Anh Lãng, cứu em với!!!"
Nhịp đập trái tim anh dường như đã ngừng lại tại một giây đó.
Thư ký Trương cũng sửng sốt, khi anh ta ngẩng đầu lên lần nữa, chính là khuôn mặt tái nhợt của Tạ Lãng với bốn chữ vô cùng sợ hãi được viết trên đó.
Sắc mặt của Tạ Lãng tràn đầy nỗi sợ trước nay chưa từng thấy, anh khẽ nói: "Là Tiểu Dã."
...
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Đầu óc thư ký Trương cũng rối bời, anh ta cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó lấy điện thoại của mình ra: "Giám đốc Tạ, để tôi, tôi kiểm tra xem thế nào!"
Vẻ mặt Tạ Lãng thoạt nhìn đầy băn khoăn, anh nắm chặt lấy điện thoại và gọi lại, nhưng đương nhiên là không thể liên lạc được nữa.
Đó là điện thoại di động của Lê Diễn Thành, nhưng giọng nói phát ra từ đó thì đúng là của Tiểu Dã.
Hai người họ đang ở cùng nhau, chẳng lẽ lại cùng gặp chuyện hay sao?
Là ai...?
"Giám đốc Tạ, để tôi liên lạc với trợ lý của Lê Diễn Thành và cô Lê thử..."
"Không đúng!"
Tạ Lãng lắc đầu, lúc ấy dường như anh đã đoán ra được đáp án.
Là Tạ Dao.
Ngay cả trước ngày hôm nay, có lẽ anh sẽ không đoán ra được điều đó nhanh như vậy, nhưng bây giờ lại đột nhiên nhận ra——
Người đó không còn giống mẹ anh nữa mà giống như một con quái vật đáng sợ hơn.
Tạ Lãng chỉ cảm thấy cả người lạnh run, nếu như Tiểu Dã xảy ra chuyện gì, cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Anh sợ hãi đến tột độ, nhưng vẫn ép mình phải bình tĩnh lại trong nỗi sợ này.
Tạ Lãng lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như mực lạnh lùng đến kinh người: "Thư ký Trương, anh gọi điện cho thư ký Lý để cậu ấy đưa cô Vương đến nơi an toàn không ai có thể phát hiện ra được, sớm nhất là tối nay và muộn nhất là trong ngày mai phải đưa cô ấy rời khỏi thành phố N. Sau đó đi làm hai việc này, một là điều tra xem cậu và mẹ tôi hiện tại đang ở đâu, hai là phái thêm người tới đây."
"Dạ?... Vâng!" Thư ký Trương mặc dù rất kinh ngạc khi cô Vương cũng dính líu vào vụ này, nhưng ở thời khắc mấu chốt hiện tại, anh ta tin rằng Tạ Lãng sẽ không hành động liều lĩnh, vì thế đã dứt khoát đồng ý làm theo.
Tạ Lãng quay người ngồi vào trong xe, vừa đóng cửa lại cũng đóng lại tiếng mưa rơi cùng sấm chớp ở bên ngoài.
Anh ngồi trong chiếc xe buồn tẻ và yên tĩnh, hít một hơi thật sâu, cuối cùng bấm số gọi cho Tạ Dao.
...
"Alo?"
Tạ Dao rất nhanh đã nghe điện thoại, có lẽ từ lúc nãy bà ấy đã ý thức được, Tạ Lãng sớm muộn gì cũng sẽ gọi tới.
"Mẹ," Tạ Lãng so với tưởng tượng của Tạ Dao dường như bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Con rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho mẹ," Tạ Dao nói, bà ấy quay đầu liếc nhìn Lê Giang Dã và Lê Diễn Thành đang bị khống chế nằm cạnh nhau trên sàn nhà, mặc dù vừa rồi bọn họ đã chọc tức bà ấy, nhưng khi đối mặt với Tạ Lãng, Tạ Dao vẫn duy trì thói quen lãnh đạm cùng kiềm chế: "Có chuyện gì sao?"
"Mẹ, đừng làm hại người vô tội." Tạ Lãng trầm giọng, anh ngừng lại một chút rồi nói một câu khiến Tạ Dao kinh ngạc: "Là con đã cưỡng h**p Tiểu Dã."
Có lẽ bởi bàn tay run lên kịch liệt của Tạ Dao vào lúc đó đã khiến Tạ Giác cảm thấy có điều gì không ổn, thế nên ông ấy đã cầm lấy điện thoại rồi mở loa ngoài, điều này khiến cho những lời của Tạ Lãng cũng được truyền ra ngoài một cách rất rõ ràng.
"Mẹ còn nhớ sáu năm trước khi con đánh nhau với một kẻ quấy rối và bị thương ở cánh tay không, người năm đó bị quấy rối chính là Tiểu Dã. Mẹ, con chưa từng nói với mẹ, chính là lần đó con đã nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải của cậu ấy trên nền tuyết trắng, kể từ đó, trong lòng con thường dấy lên những suy nghĩ xấu xa. Con muốn được làm tình với cậu ấy, thậm chí còn có cả những giấc mơ ướt át, sau khi thức dậy vào buổi sáng phải tự giải quyết bằng tay không biết bao nhiêu lần, ham muốn của con đã không ngừng nhân lên cho đến một ngày, con đã không thể không——"
Tiếng nói của Tạ Lãng vang lên trong điện thoại.
Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng những lời anh nói ra lại là sự thật trần trụi.
Không những chỉ có Tạ Dao đang đứng tại chỗ hai mắt mở to, mà ngay cả Tạ Giác, Du Bình cùng những người khác đều nín thở, chỉ có Lê Giang Dã và Lê Diễn Thành đang bị bịt miệng lại ngầm nhìn nhau trong sự kinh ngạc.
"Anh! Anh làm gì thế!"
Tạ Dao tức giận đẩy Tạ Giác ra, vội vàng tắt loa ngoài, rồi áp điện thoại vào tai, giận dữ nói: "Tạ Lãng, con cho rằng mẹ là một kẻ ngốc sao?"
"Mẹ biết con định nói gì."
Tạ Lãng bình tĩnh đáp: "Là con ép buộc cậu ấy, nhưng con cũng đối xử với cậu ấy rất tốt, con đã đưa cho cậu ấy và Diễn Thành rất nhiều tiền, cho nên cậu ấy đã luôn ở bên con, cũng sẽ tìm đến con lúc gặp nguy hiểm. Nhưng con đối tốt với cậu ấy, không phải chỉ vì cảm thấy áy này, mà còn là vì... con điên cuồng khao khát cậu ấy, khao khát đến mức chính bản thân cũng cảm thấy sợ hãi."
Anh đã nói ra một cách trần trụi như vậy đấy.
Nhưng hết thảy những điều này kết hợp với một Tạ Lãng luôn điềm tĩnh và kín đáo, đã hình thành một chấn động rất kỳ lạ.
Tạ Dao bị kích động bởi những lời lẽ thẳng thắn này, con trai bà chưa bao giờ nói nhiều như vậy, thậm chí vào lúc đó bà ấy còn cảm thấy rằng, tất cả những điều này... giống như một lời thú tội.
Những lời tiếp theo càng khẳng định cảm xúc của bà ấy hơn.
"Mẹ, con thật sự rất sợ."
Tạ Lãng nói ở đầu dây điện thoại bên kia.
"Vì sao?" Tạ Dao im lặng một lát, cuối cùng nhẹ giọng hỏi: "Con đang sợ điều gì?"
"Con cảm thấy mình đã làm sai." Giọng nói của Tạ Lãng trầm thấp, giống như một kiểu mê sảng: "Con đắm chìm trong vòng xoáy dục vọng... quá nhiều, nhiều đến nỗi muốn tràn ra ngoài, giống như đã gần kề một vòng xoáy và không ngừng bị cuốn vào, lúc nào cũng muốn làm tình, không thể thoát ra cũng không thể khống chế bản thân, thế nên mới thấy đáng sợ, dục vọng hóa ra là một thứ đáng sợ đến vậy. Mẹ, mẹ vẫn luôn nói với con: Sự hoàn hảo đến từ kỷ luật tuyệt đối, bản thân phải biết tự kiểm điểm và giữ mình trong sạch. Chính con đã quay lưng lại với những lời dạy dỗ của mẹ, nên mới tự đưa mình vào một tình huống đáng sợ như thế này, đúng không mẹ?"
"Mẹ cũng sẽ không... không tha thứ cho con lần nữa đâu, đúng không?" Dường như có một chút đau đớn khi Tạ Lãng nói đến đoạn cuối.
Tạ Dao hít một hơi thật sâu.
Không biết vì sao, câu nói này khiến bà ấy cảm động, thậm chí còn muốn rơi nước mắt.
Mà vào lúc này ở bãi đậu xe trong nghĩa trang, Tạ Lãng đang ngồi trong chiếc xe do thư ký Trương lái, khó có thể tưởng tượng ra rằng khi anh nói ra những lời giãi bày thấm nhuần vào tâm hôn này thì khuôn mặt lại hoàn toàn vô cảm.
Những nỗi sợ hãi về dục vọng và ẩn dụ về vòng xoáy, anh đã tưởng tượng ra vô số lần trong đầu, vì vậy khoảnh khắc anh thực sự nói với Tạ Dao, nghe thì có vẻ chân thành.
Nhưng nghịch lý thay, đây chính xác lại là bài phát biểu lừa dối nhất trong cuộc đời anh.
Chỉ là vì anh quá hiểu Tạ Dao.
Giờ phút này anh không thể là một người con trai, quan hệ giữa mẹ con họ nhất định phải là mối quan hệ giữa tín đồ và thần thánh, có như vậy mới có thể lay chuyển được tâm tư của Tạ Dao.
Tạ Lãng phải đóng vai một con cừu non đi lạc, anh muốn Tạ Dao biết rằng hiện tại bản thân đã vô cùng thành tâm ăn năn, hối hận vì đã phạm tội buông thả và hối hận vì đã phản bội những tín điều mà thần thánh đã truyền dạy cho mình.
"Con là con trai của mẹ."
Chỉ nghe thấy Tạ Dao rốt cuộc cũng khẽ đáp lại: "Mẹ sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn tha thứ cho con."
Quả nhiên, tất cả những lời nói dối đều có tác dụng vì những người bị lừa dối cũng tin vào những lời lẽ đó.
Lúc này, thư ký Trương ở một bên cũng viết vài chữ trên điện thoại di động rồi đưa cho Tạ Lãng, chỉ thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ: Hoài Đình.
Tạ Lãng yên lặng gật đầu, khi xe khởi động, anh tiếp tục nói vào điện thoại: "Con vẫn luôn muốn nói với mẹ những điều này, nhưng lại sợ mẹ trách con. Chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện nhé?"
Có một khoảng im lặng ngắn ở đầu dây bên kia.
Nhưng Tạ Lãng cũng không định để Tạ Dao có thêm thời gian suy nghĩ, anh rất bình tĩnh, thản nhiên nói: "Thật ra hôm nay con định về nhà thăm mẹ, nhưng lại bị trì hoãn vì vướng vào việc khác. Mẹ biết cô Vương đúng không? Chính là cái người ở cùng ba con..."
"Vương Giai?"
Tạ Dao có phần cảnh giác: "Cô ta làm sao?"
"Cô ấy nói muốn gặp con ở nghĩa trang, hình như muốn nói cho con biết về một chuyện gì đó liên quan đến con."
"Cái gì? Con đã gặp cô ta chưa?" Thanh âm của Tạ Dao đột nhiên trở nên sắc bén, bà ấy cũng chẳng buồn quan tâm đến câu trả lời nữa mà tiếp tục hỏi: "Bây giờ con đang ở nghĩa trang sao? Cô ta đã nói với con những gì?"
Qua điện thoại, Tạ Lãng thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp vì sợ hãi của bà ấy.
Ngay lúc đó, anh đã biết rằng tâm trí của bà ấy đã hoàn toàn rối rắm.
Anh cần bà ấy tiếp tục duy trì mớ hỗn độn này.
Tạ Lãng dừng lại vài giây, sau đó mới bình tĩnh nói: "Chưa nói gì cả, con đã ở nghĩa trang đợi rất lâu nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô ấy đâu, con đang nghĩ có nên tiếp tục——"
"Đừng chờ nữa!"
Giọng Tạ Dao đanh lại: "Bây giờ con đến gặp mẹ ngay, Lê Giang Dã và Lê Diễn Thành đều đang ở chỗ mẹ."
"Đúng rồi, mẹ ạ," Tạ Lãng cúi đầu nhìn vết thương rớm máu trên mu bàn tay của mình, nhàn nhạt nói: "Mẹ không làm hại bọn họ đó chứ? Cô Vương nghe có vẻ sợ hãi lắm, hình như nhà họ Tạ chúng ta đã làm gì cô ấy đúng không, hay là con vẫn nên..."
"Mẹ không làm hại hai đứa nó... dù sao cũng không có chuyện gì to tát cả."
Tạ Dao cực kỳ sốt ruột: "Tạ Lãng, mẹ nhắc lại một lần nữa, con không cần tiếp tục chờ nữa, lập tức đến gặp mẹ ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top